Thiên Các _Lục Hải Đường
Nàng khi từ chỗ anh trai[ sau mình sẽ thay bằng tên: Huyết Hàn Vũ]. Tâm trạng của nàng xuống dôc, một đường thẳng tắp đi về Lục Hải Đường.
Trên Thiên Các, bọn hắn đã về từ rất lâu, rất muốn đi tìm nàng. Nhưng bọn hắn không dám.
Thấy nàng về, Bọn hắn rất vui. NHưng để ý khĩ tâm trạng của nàng thì lại thấy buồn. Long lên tiếng:
- Chủ nhân, tỷ sao vậy. Trông tỷ có vẻ đang không vui. Có chuyện gì thì tỷ nói ra đi, bọn đệ sẽ giải quyết cùng tỷ.
- Đúng đó
- Đúng đó
Ảnh cùng Vũ đồng thanh nói theo.
Nàng cứ thẫn thờ ngồi lên vị trí chủ tọa. Cắp mắt sắc bén, lạnh lùng giờ thay vào nặng trĩu tâm sự, nỗi buồn đau.
Bọn hắn biết, khi nàng có tâm sự cũng là lúc nàng yếu đuối. Con người mà, ai cũng có lúc yếu đuối. Mạnh mẽ tới đâu, cũng cần có ai đó bảo vệ mà.
Bầu không khí cứ im lặng, cho đến khi nàng lên tiếng:
- Đêm nay, ta có chuyện muốn nói. Bây giờ các đệ cùng ta về phủ. Thái độ cùng sắc mặt như thường. Dùng xong bữa tối thì tập hợp mọi người ở đây. Về thôi, kẻo mọi người ở nhà lo.
Tướng phủ
Nàng về đến phủ, liền đi thẳng vào bếp. Mọi người trong nhà bếp đều đi ra, thay vào đó là các huynh đệ tỷ muội của nàng. Những người gắn bó với nàng từ rất lâu.
Một bữa cơm gia đình, một bữa cơm bình yên, một bữa cơm trước những cơn giông sau này.