Nàng tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi, hắn vẫn đưa lưng về phía nàng, mở miệng:
- Không biết nương tử tương lai đến vương phủ của vi phu làm gì? Thăm vi phu / vương phủ?
Khóe miệng nàng giật giật, phản bác lời hắn:
- Từ khi nào lão nương trở thành nương tử của ngươi vậy?
- Từ hôm qua a! Không đúng, mà phải là từ hôm tổ chức yến tiệc.
- Hừ... Ta đến đây là muốn khảo nghiệm ngươi a!
Kết thúc một cuộc trò chuyện, tay nàng chợt lóe ngân quang thẳng về phía hắn. Hắn thấy có cảm giác lạnh sau gáy liền phất nhẹ ống tay áo đã cản được ngâm châm của nàng. [ ống tay y phục cổ đại thường dài và rộng nên có thể cảm được một số loại ám khí ]. Ánh mắt của nàng bắt đầu lan tỏa sát khí. Tay rút đoản đao bên hông, di chuyển với tốc độc cực nhanh đến trước mặt hắn, kề đoản đao và cổ, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Hủy _ Thánh _ Chỉ!
- Nàng đây là ám sát vi phu sao?
Hắn không để tâm tới lời nàng nói, mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu vô thẳm kia thôi. Nàng tức gận, hằn giọng nhắc lại ba từ vừa nói:
_ Hủy _ Thánh _ Chỉ!
Hắn nghiêng người, đây r tay nàng ra khỏi cổ, thuận tiện lấy đoản đao, giọng nói mang vẻ không vui cất lên:
- Nữ nhân không đυ.ng đao kiếm. Lần sau vi phu sẽ tìm vũ khí mới hơn, đẹp hơn, tốt hơn cho nàng.
Nàng thầm hừ lạnh. Con người này thật quái quỷ. Nói gì cũng không để ý, nàng đưa tay vào tay áo chuản bị lấy lọ độc dược bào chế lúc chiều ra sử dụng, thì bắt được một bàn tay to đang nắm chặt lấy tay nàng. Đó là tay hắn. Bàn tay to, ngón tay thon dài đang nắm lấy bàn tay bẻ nhỏ của nàng. Nàng giật mình muốn thu tay lại, nhưng phát hiện hắn dùng lực quá mạnh. Hắn khẽ cúi đầu vào vai nàng, miệng thì thầm vào tai nàng:
- Làm nương tử ta nhé, Vân Nhi!
Nàng ngơ ngác mà quên mất hắn vẫn đang nắm tay nàng. Giọng nói của hắn lúc này thật trầm lặng, thật ấm áp. Hoàn toán khác với lúc ở yến tiệc. Nàng hoàn hồn, miệng thốt lên:
- Ngươi cầu hôn ta???
p/s: anh này hết thuốc chữa r. Sắp bắt đầu cuộc hành trình phá hoại hoàng cung của chị nhà, mà người dọn dẹp lại là anh nhà. MN hóng nào!!!!!