[ Đại sảnh ]
Vài tiếng hét thất thanh la lên, mọi người ngồi đại sảnh lần lượt dựng tóc gáy. Mọi người đều thầm lau mồ hôi lạnh: " Đây hẳn là do tiếng hét của hắn la đi! Vân Nhi / nha đầu / sư muội đối đãi với hắn " tốt " vậy sao! Lần sau đắc tội ai cũng được, nhưng quyết không thể đắc tội nàng! ".
- --- Dải phân cách trắng xóa + trôi về hai canh giờ trước -------
Theo như nàng đoán thì buổi tối có người sẽ lẻn vào phủ để ám sát phụ thân nàng. Mọi người tụ tập tại đại sảnh. Đang bàn chuyện thì bỗng có linh canh và nha hoàn đến báo:
- Thưa phu nhân,có kẻ đột nhập nhưng bị hôm mê ở vách tường!
- Đưa người vào đây!
Nàng ngả người trên ghế, giọng nói trong trẻo lại vang lên. Mẫu thân nàng ánh mắt thâm sâu hơn, ka ka nàng tràn ngập sát khí. Cả đại sảnh chỉ mình nàng ung dung nhắm mắt dưỡng thần!. Bọn thuộc hạ sau lưng nàng thì cảm giác có quạ đen bay qua: " Đùa thuộc hạ à chủ nhân! Lúc nào rồi mà người còn tâm trạng dưỡng thần nữa vậy! ". Lát sau thì hai tên lính canh khiêng kẻ đột nhập vào. Một thân cao ráo, toàn thân là hắc y. Nàng mở mắt vào đánh giá hăn [ gọi như vậy cho gọn ]. Tiện tay cầm ly trà, tạt thẳng vào mặt hắn, khiến hắn khô han vài đợt rồi từ từ mở mắt. Hắn ngạc nhiên không phải vì ở đây nhiều người mà là lý do tại sao hắn hôn mê mà khi mới qua vách tường vài bước. Vách tường? Hắn liền ngầm hiểu, thì ra có mai phục. Lướt qua một lượt thì hắn thở dài, xem ra hôm nay có đi mà khó trở về rồi!. Nàng hiểu suy nghĩ của hắn, giọng nói mang theo lực sát thương cực lớn:
- Nghĩ suy gì nữa! Ai phái ngươi tới đây? Ngươi là ai? Có thù oán gì với Hàn gia bọn ta sau?
- Haha... Haha... Thù oán? Không chỉ có mình ta đâu, mà còn vài gia tộc khác muốn mạng của mấy người đó! Thân phận của ta? Các người biết giải quyết ván đề gì à. Tóm lại các ngươi chuẩn bị chét đi là vừa!
Hắn cười, cười thật lớn. Từng tiếng hắn nói vang vọng bên tai nàng, khiến sát khí của nàng một lần nữa dâng trào trong đôi mắt đó. Mọi người giật mình vì hành động của nàng. Được nàng ra hiệu, Huyết Ảnh, HUyết Vũ cùng HẮc Liên đưa hắn vào căn phòng cạnh đó. Vài giây sau thì những tiếng la hét vang lên rất to.
- ---- Kết thúc quá trình hồi tưởng -------
Một hồi la hét thất thanh thì tiếng đó cũng dừng lại. Hắc Liên lấy khăn tay lau lau đôi tay xinh xắn, Huyết Ảnh, Huyết Vũ thì phủi bụi bám y phục, nàng nhìn thấy cảnh đó mà nhịn cười tới nỗi đỏ mặt. Thấy vậy, Vũ LẠc tiến tới, vỗ vai nàng:
- Chủ nhân, buồn cười thì không được nhịn.
- Haha,,, haha... Các người đi hành hạ người ta thoi mà, có cần.... haha... ra vẻ vậy không?
Nàng bụp miệng cười lớn khiến cả đại sảnh ngập vang tiếng ôn ào. Hắc Liên, Huyết Ảnh, Huyết Vũ thấy quạ bay đầy đầu. Không biết ai buột miệng buông một câu àm làm cả đại sảnh cười vang:
- Cần chứ chủ nhân! Họ đều học theo phong cách của ngài đó!
- Haha.... haha.... haha....
Sau một hồi giải tỏa ngột ngạt trong đại sảnh, Hắc Liên lên tiếng:
- Bẩm chủ nhân, hắn nói hắn là tướng quân dưới tay bá phụ. Còn vài gia tộc bất mãn với Hàn gia là Âu Dương gia, Thẩm gia và cả Mạc gia.
Mắt nàng léo lên vài tia huyết, sát khí tảo ra không chút khiêm nhường. Nàng gằn giọng:
- Huyết Ảnh, Vũ Lạc! Ta muốn người nhà của tên kia biến mất trong tối nay. Hắc Liên, Tử Tâm! Hai ngươi giúp ta chăm sóc cho Âu Dương gia! Hắc Long, Tuyết Yên! Các ngươi đi chăm sóc cho Thẩm gia đi! Còn Tử Thần, Huyết Vũ, hai ngươi hảo hảo để tâm đén Mạc gia, tránh cho họ bị thiệt! Ta muốn tất cả bốn nơi này trong vòng 3 ngày không còn dấu vết trên kinh thành nữa. Nhớ lấy độc ta mới chế cùng vài thú cưng đi cho vui. Lâu ngày chúng chưa có hoạt động rồi! Rõ chưa! Chạm vào vảy ngược của ta, không một ai có thể sống sót!