[ Tướng quân phủ ]
Nàng cùng bốn thuộc hạ nhanh chóng cưỡi ngựa về tướng quân phủ. Y phục chưa kịp thay, đấu bồng cũng chưa tháo xuống. Phủ Tướng quân canh phòng có thể nói chặt chẽ, không có sơ hở. Vậy đám sát thủ đó ở đâu ra? Nội gián? Nàng không ngừng suy nghĩ liên mien đến khi bọn thuộc hạ bẩm báo đã về tới phủ nàng mới hoàn hồn. Xuống ngựa nhanh chóng vào phủ, việc đầu tiên là đi thăm phụ thân. Nàng nhanh chân đến phòng của người, bốn người kia cũng theo sau. Mở cửa phòng thì đập vaò mắt nàng là một nam nhân trung tuổi nằm trên giường, bên cạnh là một nữ nhan trung tuổi với chiếc khắn lau cùng chậu nước màu đỏ của máu. Từng bước chân tiến đến chiếc giường, nàng gằn giọng hỏi thị vệ:
- Chuyện gì đã xảy ra? Kaka ta đâu?
- Bẩm tiểu thư, có người ám sát tướng quân, bọn thuộc hạ bắt được 3 tên nhưng chúng tự sát. Tướng quân bị chúng làm bị thương ở cánh tay, đại phu nới không chữa được, sau này sẽ tàn phế. Đại thiếu gia đang ở đại sảnh kiểm tra tình hình.
Một tên thị về gan dạ nói. Nàng gọi Vũ Lạc đỡ mẫu thân về phòng. Nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho phụ thân, nàng thở phào. Chưa đầy 5 giây sau nàng giật mình, miệng thốt lên ;
- Phụ thân chúng độc cổ. Huyết Vũ nhanh về Nguyệt Liên các mang đan dược và kim châm của ta qua đây.
- Vâng chủ nhân.
Huyết Vũ gật đầu rồi biến mất tại phòng. Nàng nhanh chóng điểm vài huyết vị trên người Hàn Thanh để ngăn không cho độc tố lan đến tim. Nàng quay lại đi ra cửa phòng, bỏ lại một câu.
- Vũ Lạc, Tuyết yên. Hai ngươi giỏi y thuật hơn bọn họ, ở lại châm cứu tạm thời cho phụ thân ta. Trước khi ta quay lại không được để cho người khác biết phụ thân ta trúng độc, bao gồm mẫu thân. Lát nữa Huyết Vũ về thì kêu hắn đến đại sảnh tìm ta. Hắc Long, theo ta đến đại sảnh.
- Dạ, chủ nhân.
Cả ba cùng đồng thanh đáp. Bóng lưng nàng mang theo sự lạnh lẽo cùng sát khí khiến thuộc hạ của nàng thấy được sự tức giận tột cùng trong nàng. Lặng lẽ bước đi đến đại sảnh, nàng thấy huynh trưởng của mình nét mặt đầy tức giận, nàng dần thu lại sát khí, lên tiếng:
- Ka ka! Tra ra ai chưa, muội tới nhắn huynh chút việc. Huynh ra ngoài này đi.
Nghe thấy tiếng muội muội của mình, Hàn Văn vội bước ra. Nàng kéo hắn thì thầm vài cau rồi cất bước đi ra khỏi phủ. Hắn cười đau lòng nhìn bóng lưng muội muội mình, lẩm bẩm:
- Muội ấy trưởng thành rồi > Đã không còn nhõng nhẽo như trước nữa, đã không còn là cô bé ham chơi như xưa nữa rồi!
.... Còn nữa.....
các bạn chiều hảo a