- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Cả Nhà Cùng Xuyên Đến Hiện Đại
- Chương 2
Cả Nhà Cùng Xuyên Đến Hiện Đại
Chương 2
Phải nói rằng số tài vật này đã không ít, đủ cho người bình thường sống thoải mái rồi.
Nhưng đối với người nhà họ Kim đã từng có hai xưởng rượu, mười mấy cửa hàng, mười mấy thôn trang, hơn một ngàn mẫu đất mà nói, về sau nếu chỉ có thể dựa vào những thứ này để sống thì phải tính toán thật cẩn thận mới được.
Người một nhà đều là người đã quen sống giàu có, nhìn những tài vật trước mắt này, không tránh khỏi có chút tâm tình sa sút.
Kim Phong Hữu thấy thế an ủi: “Những thứ còn lại này cũng đủ để chúng ta làm lộ phí trên đường rồi, tiết kiệm một chút, đợi đến kinh đô mua một tòa nhà, lại đặt mua vài mẫu đất nữa thì cuộc sống này cũng trôi qua.”
Nhà họ Kim dựa vào tay nghề nấu rượu để phát tài, những kỹ thuật chưng cất đó đều ghi tạc trong đầu bọn họ, chỉ cần có thể sống sót, lại kiếm được một phần gia nghiệp nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Thiên hạ không yên ổn, dân chúng bình thường như bọn họ có thể giữ lại được một cái mạng nhỏ, người một nhà ở cùng một chỗ với nhau đã là may mắn bằng trời rồi.
Tuy rằng bỏ đi gia nghiệp đáng tiếc thật, nhưng phản quân hung tàn thế nào là chuyện mọi người đều biết. Trước đó không lâu nghe nói phản quân còn liên tiếp tàn sát hai tòa thành, bọn họ có thể trốn thoát, tóm lại so với ở lại trong thành mặc người chém gϊếŧ là đã tốt hơn.
Hơn nữa lần này Kim Phong Hữu là định mang theo người trong nhà đi nương tựa nữ nhi Kim Vân để sống lâu dài ở kinh thành.
Nhà họ Kim và Kim Vân chính là quan hệ thân càng thêm thân.
Kim Nhiễm Nhiễm và anh họ Bùi Cảnh vốn đã đính hôn, nếu không phải Kim Vân lo lắng con trai thành thân quá sớm sẽ sa vào nữ sắc, chậm trễ khoa khảo thì hai người bọn họ đã sớm thành thân rồi.
Phải biết rằng Kim Nhiễm Nhiễm lúc này đã sắp mười chín tuổi, những người bạn thân của cô cũng sớm đã làm mẹ.
Nhưng Bùi Cảnh là kỳ tài ngút trời, mười chín tuổi đã thi đậu cử nhân.
Cơm ngon không sợ muộn, Bùi Cảnh tài giỏi như vậy, người nhà họ Kim cũng không ngại để Kim Nhiễm Nhiễm đợi thêm vài năm.
Bây giờ nghĩ lại, lần này bọn họ chạy nạn ra ngoài, sơ sẩy duy nhất chính là đi xe trâu.
Lúc ấy Kim Mãn Đường nghĩ là mẹ mình đi đứng không tốt, không thể đi bộ được, mà quận Kính Dương vốn giàu có và đông đúc, bất kể là phú hộ trong thành hay là phú nông ở nông thôn, người có xe trâu cũng không ít.
Sau khi ra khỏi thành, đừng nói xe trâu, ngay cả xe ngựa cũng có.
Người một nhà bọn họ đi một chiếc xe trâu cũng không tính là quá bắt mắt.
Chỉ không ngờ rằng bọn họ lại xui xẻo đến vậy, vừa ra khỏi thành không lâu, xe trâu của bọn họ đã bị một đám lưu dân theo dõi.
Lúc ấy đám lưu dân kia chỉ nhắm đến chiếc xe trâu của bọn họ.
Đi xe trâu chẳng những có thể tiết kiệm được không ít sức lực trên đường chạy nạn mà gϊếŧ trâu còn được cả mấy trăm cân thịt.
Đợi đến khi không còn gì để ăn nữa thì đây chính là một đống lớn đồ ăn.
Lúc đầu Kim Mãn Đường đã định bỏ xe trâu để giữ mạng, nhưng đúng vào lúc này, trong đám lưu dân có người nhận ra được thân phận của ông ấy.
—— người kia không phải ai khác, chính là một gã tạp dịch vẩy nước quét nhà ở trong phủ.
Sau khi biết bọn họ là chủ nhân của xưởng rượu nhà họ Kim, lưu dân vốn chỉ nhắm tới chiếc xe trâu đương nhiên không chỉ thỏa mãn với một chiếc xe trâu nho nhỏ nữa.
Lúc này Kim Mãn Đường lại không thỏa hiệp nữa, bởi vì ông ấy nhìn ra được sự tham lam cùng với dã tâm không hề che giấu từ trong mắt những người này.
Bản năng nói cho Kim Mãn Đường, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện ông ấy nguyện ý vứt bỏ tài bảo là có thể giải quyết.
Trước kia Kim Mãn Đường vẫn luôn là đối tượng được mọi người hâm mộ bởi người vợ và con gái dung mạo xuất chúng của mình, nhưng hiện tại ông ấy cũng không dám nghĩ kỹ, nếu như vợ mình và con gái bị rơi vào trong tay đám lưu dân này thì sẽ có kết cục như thế nào.
Nghĩ đến cả nhà già trẻ, cuối cùng Kim Mãn Đường quyết định quất một roi vào mông trâu, đánh xe trâu chạy lên núi cách đó không xa.
Nhà họ Kim sống nhờ tay nghề chưng cất rượu, vì tăng phẩm chất của rượu mà mười mấy năm trước Kim Mãn Đường đã mua một ngọn núi cách đó không xa.
Trên núi này có một con suối, hàng năm Kim Mãn Đường đều phải đi lên đó rất nhiều lần.
Vốn dĩ Kim Mãn Đường nghĩ tốt xấu gì mình cũng quen thuộc đường núi, liều một phen cũng chưa chắc không thể vì người một nhà giành ra một con đường sống.
Đương nhiên đám lưu dân sẽ không bỏ qua con dê béo tới tay, lúc này cũng nhấc chân đuổi theo.
Lúc này dao phay, dao bổ củi, dao chặt xương trong tay người nhà họ Kim đã phát huy tác dụng.
Sau khi Kim Phong Hữu dùng dao bổ củi suýt chút nữa gọt đi nửa bàn tay của một lưu dân, các lưu dân rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng sợ, rốt cuộc không dám trực tiếp đưa tay ra túm người nữa.
Nếu không phải bởi vì trên đường lên núi có một tảng đá lớn không biết rơi xuống từ lúc nào chặn đường thì nói không chừng bọn họ đã có thể chạy thoát được.
Nhưng bọn họ ngã xuống vách núi mà lại không có việc gì, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Ở nơi hoàn toàn xa lạ trước mắt này, người nhà họ Kim cũng không biết nên đi đâu, cuối cùng vẫn là người lớn tuổi nhất Kim Phong Hữu giơ tay chỉ một hướng.
Vận khí của người một nhà bọn họ rốt cuộc không quá kém, đi theo hướng mà Kim Phong Hữu chỉ khoảng hơn ba mươi phút, người nhà họ Kim liền thấy được một con đường bằng phẳng.
Nhưng phát hiện này cũng không khiến bọn họ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn khiến bọn họ đồng loạt hít sâu một hơi.
Đó là một con đường như thế nào!!!
Mặt đất màu xám trắng, không chỉ bằng phẳng hơn so với mặt đất lát đá xanh trong tòa nhà lớn của nhà họ Kim mà cả con đường này cũng cực kỳ rộng, rộng đến mức cũng đủ cho bốn năm cỗ xe ngựa chạy song song.
Kim Phong Hữu lớn tuổi nhất, kiến thức rộng nhất, thế mà vẫn khom lưng sờ mặt đường, không dám tin mở to hai mắt nhìn.
Cái xúc cảm thô ráp khi chạm tay vào mặt đường này như nhắc nhở Kim Phong Hữu rằng cảnh tượng trước mắt là thật sự chứ không phải là lớn tuổi mơ mộng hão huyền.
Nhưng Kim Phong Hữu vô cùng chắc chắn rằng toàn bộ quận Kính Dương... Không, không đúng, không chỉ là quận Kính Dương, là ở toàn bộ Diên Quốc này cũng tuyệt đối không có một con đường nào như vậy!
Mặc dù trong lòng người nhà họ Kim nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng đường lớn này đang ở trước mắt, bọn họ chỉ có thể kiên trì đỡ nhau đi về phía trước.
Trên đường Kim Minh Hiên nhỏ tuổi nhất không chịu nổi, khóc lóc kêu đói bụng.
Kim Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng an ủi: “Bé Hiên ngoan nào, cố chịu thêm một lát nữa, chờ gặp được người nào đó thì sẽ có đồ ăn.”
Khó khăn lắm mới dỗ dành được Kim Minh Hiên, mấy người Kim Nhiễm Nhiễm còn chưa đi được mấy bước, biến cố đột nhiên xảy ra.
Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một vật màu trắng.
Thứ đó tốc độ cực nhanh, còn lớn hơn cả xe trâu và xe ngựa bình thường của người nhà họ Kim nữa.
Thứ đó nhanh chóng lao về phía bọn họ, gần như chỉ trong chớp mắt đã sắp vọt tới trước mặt bọn họ.
Lúc này phàm là người có đầu óc đều biết dưới tốc độ này, nếu bị thứ trước mặt đυ.ng phải thì chắc chắn sẽ không còn đường sống.
Người nhà họ Kim nào đã từng gặp phải chuyện này, trong vòng một ngày liên tiếp gặp phải hai lần hiểm cảnh đủ để lấy mạng người.
Nam nữ già trẻ nhà họ Kim chỉ kịp hét lên một tiếng, một giây sau Nghiêm Uyển cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Cả Nhà Cùng Xuyên Đến Hiện Đại
- Chương 2