Chương 9

Mẹ Quý đè huyệt Thái Dương, bà thật sự không muốn quản chuyện của nhà họ Nguyên bọn họ, thế nhưng người này là con dâu của mình.

Bà kéo Nguyên Tử Tịch đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh và đưa ra ý kiến: "Trước tiên hãy đến bệnh viện điều tra xem cô ta có tiền sử sảy thai không? Hỏi rõ đứa bé rốt cuộc sảy như thế nào, có liên quan gì đến cái tát đó không? Sau đó mời một luật sư giỏi, kiện họ ra tòa."

Nguyên Tử Tịch sửng sốt, vội nói: "Không được mẹ à, nếu kiện lên tòa, Tử Thần nhất định sẽ ngồi tù. Mẹ không biết đâu, người phụ nữ dó có thể cả đời không có thai, luật sư nói tình hình này bình thường phải dưới ba năm. Nó còn trẻ, cả đời không thể cứ thế bị hủy hoại được."

Mẹ Quý liếc cô ta một cái: "Vậy con muốn làm gì?"

Giọng của Nguyên Tử Tịch giống như muỗi vậy, lí nhí nói: "Giải quyết riêng bằng bồi thường ạ!"

Quý Dư Tích nhướng mày, trong lòng châm chọc:

[Đầu óc bị úng nước hả? Lần đầu tiên thấy có người tự úp chậu phân cho mình đấy.]

Mẹ Quý cũng có ý này, nhưng lời này của Quý Dư Tích rất thô lỗ, bà gật đầu trước, rồi lại trừng mắt lườm cậu một cái.

Quý Dư Tích không thấy, nhưng Nguyên Tử Tịch thì thấy.

Cô ta cho rằng mẹ Quý gật đầu là đồng ý với mình, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: "Thì ra mẹ cũng nghĩ như vậy, vậy con yên tâm rồi. Con sẽ đi thương lượng với cô ta, để cô ta ký thỏa thuận dừng ở đây."

Cô ta nói xong, lập tức đứng dậy muốn ra ngoài.

Mẹ Quý bất ngờ không kịp đề phòng bị cô ta thay mặt phát biểu, ngẩn người nói: "Mẹ đồng ý giải quyết riêng khi nào?"

Nguyên Tử Tịch ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn mẹ Quý: "Không phải vừa rồi mẹ gật đầu rồi sao?"

Mẹ Quý nghẹn lời: "Con nhìn nhầm rồi."

Quý Dư Tích cười ngặt nghẽo trên ghế sô pha, đến nỗi mẹ Quý đột nhiên trừng mắt nhìn cậu.

Quý Dư Tích bối rối: "?"

[Sao mẹ lại trừng mình chớ?]

Nguyên Tử Tịch không ngờ mẹ Quý lại không đồng ý giải quyết riêng.

Cô ta ngồi không yên một lát, cuối cùng cũng thẳng thắn nói: "Mẹ, con không dám nói cho mẹ biết, thật ra không phải Tử Thần đánh cô ta, mà là con."

Nói dứt câu, cô ta không nhịn được lại khóc lên.

Quý Dư Tích nhíu mày:

[Nếu thật sự là em trai bà chị đánh, chị cho rằng mẹ sẵn sàng nghe chị khóc chắc?]

Mẹ Quý lại gật đầu, nghĩ thầm con út quả nhiên đã thật sự giác ngộ, cách nhìn nhận và cách nói chuyện cũng khác so với trước đây.

Sau khi Nguyên Tử Tịch thẳng thắn, vốn tưởng rằng mẹ Quý sẽ giận dữ hoặc là quá sốc. Kết quả mẹ Quý rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Trong lòng cô ta không khỏi thầm oán hận, chuyện hôm nay nếu đổi lại là một trong ba anh em nhà họ Quý, mẹ Quý không thể nào bình tĩnh như vậy được. Rốt cuộc bởi vì mình chỉ là con dâu, là người ngoài, nên bà không quan tâm mà thôi.

Cô ta rút khăn giấy lau nước mắt, mới nghe mẹ Quý nói: "Cho dù là con đánh, cũng phải kiện lên tòa án. Vẫn nên điều tra nguyên nhân cô ta sảy thai trước cho thỏa đáng, chưa chắc là vì một cái tát của con. Nhưng đúng là con cũng đã ra tay, dựa vào pháp luật để bồi thường chút tiền cũng là điều nên làm."

Tuy rằng kiện tụng cũng phải bồi thường tiền, nhưng cầm giấy tờ pháp lý, cho dù đối phương còn muốn làm gì thêm cũng sẽ gặp khó khăn.

Thà bỏ ra chút công sức để bảo đảm ngày sau yên ổn thì hơn.

Nhưng Nguyên Tử Tịch hoàn toàn không đón nhận ý tốt này.

Cô ta không dám tin nhìn mẹ Quý, giọng nói run nhè nhẹ: "Mẹ, lỡ như thua kiện thì sao? Con phải ngồi tù đấy, mẹ không thể tàn nhẫn như vậy được."

"Con không nghĩ xem, cô ta nhận được tiền rồi qua một thời gian lại đổi ý, lại cắn con một cái, con làm gì được cô ta?" mẹ Quý kiên nhẫn phân tích tình hình cho cô ta. Bây giờ nếu không giải quyết mọi chuyện rõ ràng, chờ một thời gian sau, thì sẽ thật sự không nói rõ được nguyên nhân gây ra sảy thai.

"Mẹ đừng nói nữa!" Nguyên Tử Tịch sụp đổ lắc đầu: "Con vẫn luôn biết mẹ không thích con. Trong lòng mẹ có người con dâu mẹ vừa lòng, cho nên điểm nào mẹ cũng không thích con. Có phải mẹ muốn con ngồi tù, để cho Dư Thận ly hôn với con, sau đó cưới người phụ nữ đó đúng không?"

Trong đầu Quý Dư Tích hiện lên một dấu chấm hỏi, người phụ nữ nào?

Anh cả có trải nghiệm gì mà mình không biết?

Mẹ Quý giật mình, cực kỳ thất vọng.

"Mẹ chưa từng nghĩ sẽ khiến Dư Thận và con ly hôn. Mặc dù nhà họ Quý chúng ta không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng có nề nếp. Nhà họ Quý sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Con gả vào đây ba năm, ít nhiều cũng nên học được một chút chứ!"

"Phải! Nhà họ Quý mấy người sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng Quý Dư Thận, anh ấy không làm... con thất vọng sao? Ba năm nay con sống như thế nào, anh ấy có từng quan tâm chưa?" Nguyên Tử Tịch bỗng nhiên cười khổ, giọng điệu quái gở không thể tả.

Quý Dư Tích có chút sợ cô ta bùng nổ sẽ hại đến người khác, lén lút gọi điện thoại cho anh cả.

Vừa rồi lúc cậu xuống lầu đã gửi tin nhắn cho anh cả, sao anh cả vẫn chưa về nữa.

"Nguyên Tử Tịch, con nói chuyện không suy nghĩ..." mẹ Quý đứng lên, biểu cảm trên mặt âm trầm.

Lúc này, một đôi tay đột nhiên đỡ vai của bà, mẹ Quý quay đầu nhìn lại, là con trai lớn Quý Dư Thận.

Vừa nghĩ tới lời vừa rồi không biết bị nó nghe được bao nhiêu, trong lòng mẹ Quý đột nhiên không đành lòng, vội hỏi: "Sao con lại về, chút chuyện này mẹ có thể xử lý."

Quý Dư Thận đỡ mẹ ngồi xuống, nói: "Đúng lúc có một phần văn kiện để quên, không phải cố ý trở về."

Anh ấy nhìn Nguyên Tử Tịch một cái rồi nói: "Mẹ, nghe lời Tử Tịch đi, cô ấy muốn giải quyết riêng thì giải quyết riêng."

Mẹ Quý nhíu mày, đang định lên tiếng, một giọng nói vang lên trước bà:

[Tại sao phải nhường nhịn chị ta? Rõ ràng là mẹ xử lý tốt hơn, chỉ cần lên tòa, chuyện này ai đúng ai sai vừa xem là hiểu ngay. Tại sao lại đổ trách nhiệm lên nhà chúng ta?]

Nguyên Tử Tịch không nghe được tiếng lòng của Quý Dư Tích.

Cô ta chỉ biết Quý Dư Thận lại một lần nữa đứng về phía cô. Vì thế cô ta đứng lên lau nước mắt, ngẩng đầu quật cường đi ra ngoài.

Không có người ngoài ở đây, lúc này mẹ Quý mới thở dài một hơi, âm thầm giải thích với Quý Dư Thận: "Dư Thận, mẹ biết con bởi vì có bệnh kín không thể sinh con nên mới nhường nhịn con bé, bao dung con bé. Mọi người đều biết, chuyện này không thể trách Nguyên Tử Tịch được. Nhưng con lại chiều con bé một lần nữa, chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?"

Quý Dư Thận im lặng không nói.

Ngược lại Quý Dư Tích mở to hai mắt, không tin nổi nhìn anh mình:

[Chuyện gì đây? Anh cả có bệnh kín không thể sinh con?]

Quý Dư Thận cảm thấy có chút khó chịu, nhưng Quý Dư Tích là em trai ruột của mình, là người thân nhất của mình, bây giờ cậu cũng đã trưởng thành, không cần phải giấu cậu.

Suy nghĩ một chút, anh ấy cười khổ nói với mẹ Quý: "Chuyện này trước cứ như vậy đi, sau này con sẽ để ý cô ấy."

Thấy Quý Dư Thận như vậy, trong lòng mẹ Quý cũng rất khó chịu.

"Nếu không phải do Nguyên Tử Tịch xen vào, quấy rối cuộc hôn nhân của con, con cũng sẽ không kết hôn với nó. Cưới thì cưới đi, thế nhưng trong kiểm tra tiền kết hôn phát hiện ra bệnh vô sinh, con bé lại không rời không bỏ nhất định phải gả nên mới biến thành như vậy. Mẹ nhìn dáng vẻ càng ngày càng không ra gì của nó, sau này người chịu khổ chỉ có con thôi."

Nói xong, mẹ Quý lại nghĩ đến con út từng tiết lộ thằng lớn bị liệt nửa người sẽ bị vứt bỏ, càng muốn khóc hơn.

Sao số phận của Dư Thận lại khổ như vậy chứ?

Quý Dư Thận thoải mái an ủi mẹ: "Mẹ đừng đau lòng nữa. Mấy năm nữa chờ Dư Khang Dư Tích kết hôn, sớm muộn gì mẹ cũng có thể ôm cháu."

Quý Dư Tích càng nghe càng nhíu mày, rốt cuộc không nhịn được thốt ra một câu tin tức nổ tung:

[Đợt chút! Rốt cuộc ai đầu têu nói anh cả vô sinh? Hai người kết hôn ba năm không có con, vấn đề nằm ở trên người Nguyên Tử Tịch, được chứ?]

Quý Dư Thận đột nhiên sững sờ.

Mẹ Quý dại ra: Gì cơ?

Hai mẹ con nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin.