"Bà đừng nên nói lung tung." Cha Quý vội vàng cắt ngang câu chuyện, nói với viện trưởng Chu: "Đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi, ông cũng đừng cứ nói tới chuyện ơn nghĩa hay không ơn nghĩa. Hai bên gia đình là chỗ bạn bè thân thiết đã biết nhiêu năm rồi, ông hãy phấn chấn lại rồi cố gắng trông coi bệnh viện thật tốt cho tôi, như vậy chính là báo đáp lớn nhất dành cho tôi rồi."
[Đúng vậy đó, viện trưởng Chu cố gắng trông coi bệnh viện mới là tốt nhất. Trong nguyên tác sau khi viện trưởng Chu qua đời, viện trưởng mới lên bị điều tra chuyện chữa trị không ra gì, đã ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn Quý thị.]
Quý Dư Tích thầm nói trong lòng.
Sau khi nghe được, cha Quý lại càng chân thành nắm lấy tay của viện trưởng Chu nói: "Anh em chúng ta không cách nhau mấy tuổi, đã cùng nhau chứng kiến tập đoàn Quý thị đi tới hiện trạng như này, những khó khăn gian khổ phải chịu trong suốt quá trình cũng không cần phải nói tới. Tương lai của bệnh viện Quý Khang phải trông cậy vào ông đó, ông cũng phải cố gắng mới được."
Viện trưởng tổng cũng đã sắp về hưu rồi, vốn dĩ cha Quý đã định cho viện trưởng Chu tiếp nhận.
"Chủ tịch Quý đã tin tưởng và giao nhiệm vụ thì tôi cũng không có ý kiến nữa." Viền mắt của Viện trưởng Chu ửng đỏ.
Nói xong mấy chuyện này, Viện trưởng Chu lại tha thiết mà nói: "Lần này Doanh Đình thoát được một kiếp nạn, nói tới thì cực nhất chính là Tiểu Tích rồi. Nếu không phải ngày đó Tiểu Tích cố ý vào trong phòng ngủ, đứa con gái ngốc này của tôi đã không phát hiện được bộ mặt thật của tên khốn kiếp kia rồi."
Quý Dư Tích khiêm tốn đáp: "Con có liên quan gì đâu, là do chị Doanh Đình quyết định kịp thời, bày ra diệu kế mới có được kết quả này."
Cha mẹ Quý liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn một vẻ kiêu ngạo. Lần này đúng là may mắn có bé Tích, nếu không thì cả nhà của ông Chu đã ngã xuống hết rồi.
Chu Doanh Đình nói: "Tiểu Tích, lần này thật sự là nhờ em, cho nên chị đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng em, hi vọng em có thể thích nó."
Cô quay đầu lại nhìn cha mẹ Quý, lại bổ sung một câu: "Chú dì cũng có, còn cả anh Dư Thận và Dư Khang nữa."
Cô nói tới đây thì đứng lên ôm một rương quà tặng cao nửa mét trong đống quà.
Cả nhà họ Quý đều chụm lại xung quanh ngó nhìn: "Này là tặng bé Tích sao?"
Quý Dư Tích bị vây ở phía trước, có hơi thẹn thùng: "Là gì thế?"
"Cho em đó." Chu Doanh Đình đưa cho cậu một con dao trang trí, cười nói: "Em mở ra xem đi."
Quý Dư Tích cẩn thận mở vali quà tặng ra, nhìn thấy bên trong là một hộp quà lớn có kích cỡ cũng ngang với cái vali.
Cậu lại lần nữa cẩn thận lấy hộp quà từ trong vali ra, nhìn thấy trên hộp có những tầng ngăn kéo.
Mẹ Quý cười nói: "Hình như cái này có hơi giống với hộp đựng trang sức của tôi nhỉ."
Cha Quý đùa tới: "Chắc Doanh Đình không có tặng cho bé Tích một hộp đồ trang sức đâu ha?"
"Dạ không, hộp trang sức thì con chưa mua nổi đâu." Chu Doanh Đình cười trêu bản thân, lại nói với Quý Dư Tích: "Tiểu Tích, em kéo ra nhìn thử xem."
Quý Dư Tích đặt tay khẽ vuốt trên cái hộp, cậu đã biết trong hộp này là cái gì rồi.
... Là thùng dụng cụ vẽ tranh, mở một ngăn kéo ra thì thấy bên trong có rất nhiều cọ vẽ.
Với một đứa nhóc thích vẽ tranh, có được một thùng dụng cụ vẽ tranh như này đúng thật là mong ước lớn. Quý Dư Tích cẩn thận kéo từng ngăn kéo ra, từng cọ vẽ cùng hộp màu sặc sỡ cũng hiện ra trước mặt mọi người.
"Cám ơn chị Đoanh Đình, em rất thích." Cậu nói một câu cảm ơn từ tận đáy lòng.
Mẹ Quý khen ngợi thiết kế của những món đồ này rất tinh xảo, sau đó lại khen Chu Doanh Đình rất có lòng, lại có thể nghĩ ra được quà tặng như thế.
Viện trưởng Chu và Chu Doanh Đình rảnh rỗi ngồi trò chuyện thêm một lúc thì cũng xin phép ra về, mẹ Quý muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa nhưng hai người đều từ chối.
Chu Doanh Đình giải thích: "Vốn dĩ nên phải ở lại ăn cơm, chỉ là mẹ con vừa mới phẫu thuật xong nên cần có người chăm sóc, con với cha ở ngoài lâu sẽ không tiện."
Cô cũng đã nói như vậy rồi, dĩ nhiên mẹ Quý sẽ không giữ lại. Lúc tiễn người ra tới cửa còn cố tình đưa cả hai cha con lên xe rời đi rồi mới quay trở về.
Kết quả nhìn thấy Quý Dư Tích đang loay hoay trước thùng dụng cụ vẽ tranh của mình, mẹ Quý cười nói: "Sinh nhật của bé Tích cũng sắp tới rồi, ngay sau đó là tết, sẽ còn có rất nhiều quà tặng nha."
Đáng tiếc Quý Dư Tích lại đang tập trung vào chỗ thùng dụng cụ vẽ tranh nên vốn dĩ không có nghe.
Cha Quý bỗng nói: "Thanh Bạch có nói sẽ tới đón sinh nhật cùng bé Tích mà, nó vẫn chưa nói sẽ về sao?"
"Sao lại không được? Hôm qua đã có gọi điện thoại rồi, nói là sáng mai sẽ về. Nó bảo tôi chuẩn bị phòng ngủ cho nó, còn đặt một đống đồ ăn nữa cơ." Mẹ Quý bất lực lắc đầu một cái.
Cha Quý: "Ai bảo bà nuông chiều nó làm gì."