Chương 29

Bỗng nghe thấy chuyện cũ này, Phương Vinh Bác cũng thoáng hoảng hốt, nhưng lại lập tức cười khẽ: "Khó vậy mà cô cũng điều tra được, tôi sắp quên mất người phụ nữ đó như nào rồi."

Lúc đó, người con gái kia cũng một lòng tin tưởng hắn ta, đợi đến khi hắn ta tốt nghiệp rồi sẽ cưới cô ta nhỉ? Chu Doanh Đình bỗng cảm thấy cô gái đó thật đáng thương, bản thân cô cũng thật đáng thương.

"Anh gϊếŧ tôi, còn muốn bắt cha tôi bồi dưỡng cho anh, anh ở đó mà nằm mơ đi!" Chu Doanh Đình trầm giọng, l*иg ngực phập phồng mắng một tiếng.

Phương Vinh Bác khẽ cười: "Ai có thể chứng minh? Tự cô cũng có bệnh tim bẩm sinh, ngay cả cha cô cũng sẽ không nghi ngờ."

"Tôi có thể chứng minh!"

Ngay sau đó, cửa nhà bỗng bị mở ra. Viện trưởng Chu là người đi vào đầu tiên, tức giận nhìn chằm chằm hắn ta, câu nói vừa nãy chính là ông ta nói.

Cảnh sát và nhóm bác sĩ cũng sát sao đi vào.

Phương Vinh Bác ngạc nhiên, há hốc mồm. Sau lại nhìn Chu Doanh Đình đang nằm trên ghế sofa bằng ánh mắt tức tối, cứ như muốn nói cô lại dám gài bẫy tôi?

Giây sau đó, hắn ta đã bị còng lại mang đi. Từ lúc cảnh sát tới cho đến khi bị đưa ra ngoài, thậm chí hắn ta còn chưa kịp nói một câu. Tiếp đó, Chu Doanh Đình cũng được đội cấp cứu của bệnh viện đưa đi.

[Không ngờ chị Doanh Đình lại quyết đoán như thế.]

Quý Dư Tích nhìn theo hướng chiếc xe cấp cứu rời đi, bỗng cảm thán mà nói.

Có video của camera theo dõi, có báo cáo kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, có bã thuốc, cộng thêm chính miệng Phương Vinh Bác đã tự thừa nhận. Chứng cứ liên hoàn đầy đủ, Phương Vinh Bác đã không còn có thể trở mình nữa rồi.

Nói cách khác, kết cục của Chu Doanh Đình đã thay đổi.

Mẹ Quý cũng nói: "Hi vọng con bé có thể khỏe mạnh, cuộc sống sau này còn rất dài, phải nhìn về phía trước nhiều hơn."

***

Buổi sáng ngày thứ 4 sau tết ông Táo, Viện trưởng Chu dắt con gái tới nhà họ Quý chơi.

Bọn họ mang theo rất nhiều quà, lúc nhấn chuông cửa thì Quý Dư Thận đã đi làm, cha Quý vẫn còn đang loay hoay giữa việc đi hay không đi. Đúng lúc viện trưởng Chu tới giải cứu, thế là người kia thẳng thừng ném Âu phục đi, thay ra bộ quần áo ở nhà rồi trò chuyện cùng với Viện trưởng Chu.

Chưa nói được mấy câu thì Viện trưởng Chu đã nhắc tới Phương Vinh Bác.

Chu Doanh Đình nói với bọn họ: "Phương Vinh Bác vào không bao lâu thì đã khai hết, cha con chủ hộ nuôi heo kia là do anh ta gϊếŧ. Anh ta đã điều chế ra một loại thuốc thử nghiệm nào đó có thể làm tăng tốc độ lưu thông máu tới tim khiến chủ hộ nuôi heo kia xuất huyết mà chết. Còn với cô con gái của ông ấy thì lại dùng một loại thảo dược có độc tính, sau đó nói với cha mẹ rằng thuốc đó để chữa bệnh nên mỗi ngày cha mẹ của anh ta phải nấu một chén cho cô ấy uống, chưa tới nửa năm thì cô ấy cũng qua đời. Cảnh sát dựa theo lời khai của anh ta, đã chuẩn bị tươm tất để khám nghiệm tử thi của hai cha con họ."

Nghe được thông tin này, mọi người không hề cảm thấy nhẹ nhõm được, ngược lại còn nổi da gà. Nếu như không phải được Quý Dư Tích thông báo trước hành động của Phương Vinh Bác, vậy kết cục của nhà họ Chu chính là diệt sạch rồi.

Quý Dư Tích cũng đang suy nghĩ: [Mình đã nghi ngờ kết cục trong nguyên tác về cái chết của viện trưởng Chu là có liên quan tới thằng chả rồi mà.]

Cha mẹ Quý đồng loạt gật đầu, bày tỏ sự đồng ý.

Chu Doanh Đình còn nói: "Con đã hỏi luật sư rồi, như anh ta ít nhất cũng là án tử, phần lớn có thể là tử hình. Con cũng đã nộp đơn ly hôn rồi, hi vọng có thể ly hôn được trước khi hắn ta bị tuyên án tử hình."

Cha Quý nói: "Có cần chú giúp gì không?"

Viện trưởng Chu ngồi bên cạnh muốn nói gì đó lại thôi.

Cha Quý lại nói: "Ông Chu, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, mối quan hệ của chúng ta còn lại ấp a ấp úng như vậy sao?"

Viện trưởng Chu xấu hổ cười cười, sau đó mới hổ thẹn mà nói: "Chủ tịch Quý, tôi muốn từ chức."

Cha Quý ngạc nhiên nhìn ông ta, hỏi: "Tại sao?"

Viện trưởng Chu nói: "Gần đây bệnh viện xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là làm giả báo cáo của Tổng giám đốc Thận, lại xảy ra chuyện nhân cách bại hoại của Phương Vinh Bác, còn liên quan tới vấn đề quản lý dược phẩm. Người làm Viện trưởng này thật sự không còn mặt mũi làm tiếp."

Giọng của ông ta có chút nghẹ ngào: "Chủ tịch Quý đã chiếu cố cho cả nhà tôi rất nhiều rồi, tôi lại để xảy ra chuyện sơ suất như thế, quả thật không còn mặt mũi nào nhìn ngài nữa."

Mẹ Quý càng nghe lại càng cảm thấy không ra làm sao, cau mày nói: "Ông Chu à, ông đừng không có chí khí như thế, một tên Phương Vinh Bác thôi lại giày vò ông tới mức không còn tâm huyết gì luôn rồi. Kẻ vi phạm quy định, tác phong bại hoại, nên đuổi thì đuổi, nên xử lý thì xử lý chứ có phải là chuyện gì to tát đâu? Nếu như ông đã biết khâu quản lý có vấn đề thì nên tự mình đảm nhận, xây dựng lại không khí nghiêm chỉnh của bệnh viện, làm gì chỉ mới gặp chuyện đã muốn thoái thác như vậy."