Một lúc sau, Chu Doanh Đình bấm số gọi điện cho Viện trưởng Chu, sau đó cầm ly lên uống hơn một nửa. Ngay sau đó lại thấy hơi thở dồn dập, mặt đỏ ửng, tim đập nhanh hơn.
Cô ngồi trên ghế sô , chật vật một lúc mới gọi: "Tiểu Phương!"
Viện trưởng Chu giật bắn mình, nhanh chóng bỏ ipad xuống rồi gọi điện thoại báo cảnh sát: "Anh cảnh sát, con gái của tôi bị con rể đầu độc ở nhà rồi, tôi xem camera theo dõi phát hiện ra. Địa chỉ là..."
Sau khi cúp máy, ông ta lại gọi điện thoại cho nhóm nhỏ bác sĩ ở bệnh viện.
Làm xong mấy thứ này, ông ta vội vàng xuống xe muốn đi tới cổng khu chung cư để đón xe cảnh sát và xe cấp cứu.
Vào lúc này, người nhà họ Quý vốn không nói nhiều thêm nữa, cũng vội vội vàng vàng đi theo sau người kia đi chạy về phía cổng lớn.
Trong bốn người chỉ có Quý Dư Tích không quên cầm ipad theo, cậu vừa chạy vừa nhìn. Lúc sắp chạy tới cổng lớn bỗng nhận ra: [Thực ra cứ lái xe thẳng ra ngoài là được rồi mà.]
Cha Quý và mẹ Quý suýt chút đã té ngửa, đúng rồi nhỉ, bọn họ nghĩ cái gì vậy chứ.
Chờ đến khi tới cổng khu chung cư, xe cảnh sát và xe cấp cứu vẫn còn chưa tới, cả đám cúi người thở dốc. Mẹ Quý vẫn còn đang lo lắng chuyện Chu Doanh Đình uống ly nước kia, lẽ nào đúng như bé Tích nói là ly nước mà Phương Vinh Bác bỏ độc vào sao? Uống vào liệu có vấn đề gì không thế?
Cha Quý hỏi thẳng: "Ông Chu, Doanh Đình đã uống cái gì thế?"
Viện trưởng Chu giải thích: "Là thuốc giảm đau mà sản phụ hay dùng. Loại thuốc giảm đau này nếu dùng lâu dài sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Trong nửa năm này, hai lần tái phát bệnh tim của Doanh Đình đều là có liên quan tới thứ này. Nếu như dùng với số lượng lớn, người dùng có thể bị đột tử."
Mẹ Quý giật mình, vội hỏi: "Vậy mà ông còn để nó uống như thế?"
Viện trưởng Chu vội nói: "Không có không có, nó có đeo cái khăn quàng cổ màu đen, lúc vào cửa cũng không tháo ra là vì đổ nước vào đó."
Nói tới đây, viện trưởng Chu cũng thở phào một hơi. Sự sắp xếp này đúng thật không được chu đáo cẩn thận lắm, chỉ mong là Phương Vinh Bác không phát hiện ra. Nghĩ tới đây, ông ta bỗng lo sốt vó vì không thấy ipad trong tay mình ở đâu.
Quý Dư Tích vội vàng đưa qua: "Ở đây ạ."
Viện trưởng Chu nói cám ơn cậu, sau đó cầm lấy nhìn xem. Cha mẹ Quý và Quý Dư Tích cũng chụm lại nhìn vào.
Trong màn hình, Chu Doanh Đình vẫn đang giãy dụa một hồi trên ghế sô pha, Phương Vinh Bác lại lặng lẽ đứng nhìn ở cách đó không xa.
Chu Doanh Đình nói: "Tim của em khó chịu quá, anh đưa em đi bệnh viện với."
Phương Vinh Bác: "Có phải là ảo giác không, em nằm thêm một lúc đi, anh đi rót cho em cốc nước."
Chu Doanh Đình chợt tỉnh: "Có phải trong nước anh đưa em uống có vấn đề hay không!"
Phương Vinh Bác bỗng mỉm cười đáp: "Cô cũng không có ngu lắm nhỉ. Đúng đó, vì tôi đã nói là sẽ không hôn cùng với cô."
Không ly hôn, chỉ góa vợ.
Chu Doanh Đình khó chịu ép ra hai hàng nước mắt sinh lý: "Anh hận tôi như vậy sao?"
Phương Vinh Bác suy ngẫm một chút rồi nói: "Cũng không tới mức hận, chỉ là không yêu mà thôi. Bối cảnh gia đình của cô tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, cũng thông minh. Người theo đuổi cô có quá nhiều, lúc đầu tôi cũng không dám chắc thành công."
Ánh mắt của Chu Doanh Đình lộ ra vẻ thù hận: "Vậy nên anh đắc ý lắm chứ gì."
Phương Vinh Bác mỉm cười: "Cũng có chút chút, tôi cần có đệm nhún này. Chỉ là tôi không ngờ cha cô với cô lại cổ hũ như thế, không chịu đề cử tôi tới những bệnh viện tốt hơn. Ngay cả khi tôi vào Quý Khang rồi cũng đều là do tự bản thân cố gắng. Bây giờ lại còn định công chứng di chúc giao hết tài sản cho cô, vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì nữa?"
Chu Doanh Đình: "Vì chuyện này mà anh lại muốn gϊếŧ tôi?"
Phương Vinh Bác lại cười nói: "Lý do này còn chưa đủ hay sao? Cha của cô không có đứa con nào khác, chỉ có khi cô chết đi thì với thân phận là con rể, tôi mới nhận được toàn bộ sự bồi dưỡng từ ông ta, tất cả của cô mới có thể là của tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ thay cô chăm sóc ông ta thật tốt."
Ở ngoài màn hình, Viện trưởng Chu nghe đến mức trán nổi đầy gân xanh.
Cha Quý đứng sau lưng vỗ vai an ủi người kia, ngoái cổ nhìn ra bên ngoài.
"Tới rồi tới rồi!"
Xe cảnh sát và xe cứu thương tới cùng lúc, Viện trưởng Chu nói rõ thân phận rồi lên xe dắt mọi người cùng tới block của Chu Doanh Đình ở.
Vốn dĩ cha mẹ Quý định đi bộ theo, nhưng Quý Dư Tích lại kéo hai người nói: "Chúng ta xem camera theo dõi là được rồi, chuyện còn lại cứ giao cho người có chuyên ngành xử lý đi."
Một nhà ba người đứng ở ven đường, lần nữa nhìn camera theo dõi.
Chỉ thấy Chu Doanh Đình nhìn chằm chằm Phương Vinh Bác, bỗng hỏi hắn ta: "Cô gái đó, cũng vì như thế sao?"
Phương Vinh Bác cau mày: "Ai?"
Chu Doanh Đình: "Cô gái mà anh đã đính hôn ở quê. Anh cũng vì tiền của cha cô ấy mà gϊếŧ hai cha con họ ư?"