Chương 27

Ngoài ra, cô còn đặc biệt gọi điện thoại cho mẹ Quý. Trong toàn bộ câu chuyện này, nếu như không có sự giúp đỡ của người nhà họ Quý thì có thể cô đã không phát hiện được chuyện lớn như vậy rồi. Cho nên vào khoảnh khắc cuối cùng, cô cũng không quên thông báo cho cả nhà mẹ Quý biết tin tức này.

Mẹ Quý nghe được lại vô cùng lo sợ, quyết định lập tức ra ngoài để hỗ trợ cho người kia cùng với viện trưởng Chu.

Sau khi nghe được chuyện này, Quý Dư Tích cũng muốn đi theo hỗ trợ. Thế là cha Quý chủ động đề nghị để mình lái xe, cả nhà ba người bọn họ đã tới dưới lầu ở nhà của Chu Doanh Đình trước, tập hợp chung với Viện trưởng Chu. Cả bốn người nấp trong một chiếc xe, nhìn chằm chằm vào ipad trong tay Viện trưởng Chu, trong màn hình là camera theo dõi trong nhà của Chu Doanh Đình hiện tại.

Chu Doanh Đình về nhà theo đúng thời gian đã hẹn với Phương Vinh Bác, từ sau khi hắn ta đi học cho tới nay thì đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Bởi vì Chu Doanh Đình xin nghỉ phép dài hạn, thời gian gần đây cũng không có tới bệnh viện, cũng không về lại nhà mình.

Cô đứng trước cửa một lúc, sau đó mới đưa tay mở khóa.

Phương Vinh Bác ngồi đợi trong phòng khách, lúc nghe tiếng động bèn đi qua ôm cô một cái, nói: "Cuối cùng em cũng về rồi, mấy ngày qua anh rất nhớ em đó."

Chu Doanh Đình nhắm mắt lại: "Vậy mà anh cũng không sang nhà cha mẹ thăm em."

Phương Vinh Bác: "Có trời đất chứng giám, anh có hỏi thăm em rồi, em đã nói là mẹ thấy phiền phức nên không muốn có ai tới thăm, cha cũng không cho anh đi thăm bệnh, anh có muốn đi cũng không dám nữa."

Chu Doanh Đình ngẩng đầu lên từ trong l*иg ngực hắn ta, trêu: "Chứ không phải vì cha em làm di chúc giao lại tài sản cho em, nên anh mới tức giận không muốn đi qua thăm hỏi à?"

Phương Vinh Bác có hơi khựng lại, sau đó lại tỏ vẻ hờ hững không để ý mà nói: "Anh sẽ tức giận vì mấy chuyện đó hay sao? Hơn nữa cha để lại tài sản cho em cũng là đương nhiên thôi, lúc đó anh cũng đã nói là anh không có ý kiến gì cả."

"Vậy thì tốt." Chu Doanh Đình vỗ vỗ ngực hắn ta: "Anh đừng trách cha em, cũng tại gần đây có một ông bác đã nói về chuyện này, bác ấy có người bạn quá cố để lại một khối tài sản lớn cho cô con gái, kết quả tang lễ xong xuôi thì người con rể lại đưa đơn ly , tòa án chia một nửa gia sản, cho nên cha em mới nảy ra chuyện lập di chúc. Thực ra ông ấy vẫn còn trẻ, em cảm thấy không nhất thiết phải như thế."

Nói tới đây, Chu Doanh Đình bỗng tháo mắt kính của Phương Vinh Bác xuống.

Hắn ta vô thức chớp mắt một cái.

Chu Doanh Đình quan sát một chút mới nói: "Từ lúc bắt đầu quen biết anh, anh luôn đeo cặp mắt kính gọng vàng này, em chưa từng nhìn kỹ dáng vẻ của anh lúc tháo mắt kính xuống."

Phương Vinh Bác cười nói: "Không phải em nói anh đeo mắt kính đẹp trai hơn sao?"

Chu Doanh Đình nhìn một lúc, sau đó lại đeo mắt kính lên cho hắn ta, nói: "Đúng là đẹp trai."

Người này hoàn toàn là mẫu người mà cô thích, chỉ đáng tiếc là một tên xấu xa.

Nhớ lại lúc vừa mới quen nhau, quả thật Phương Vinh Bác chưa từng thể hiện bản thân vô cùng yêu thích cô, sau đó có một lần lúc cha cô tới trường tìm bạn (cũng chính là giáo viên hướng dẫn của Chu Doanh Đình) để tám chút chuyện riêng tư, nhân tiện dắt Chu Doanh Đình ra ngoài ăn cơm, khi ấy Phương Vinh Bác mới thân thiện với cô nhiều hơn.

Hắn ta làm rất cẩn thận, đầu tiên là viện cớ tìm cô để nhờ giúp ghi chép lại dữ liệu thí nghiệm, sau đó vì đền đáp nên đã tặng lại cho cô một món quà nhỏ, cứ như thế mà thường xuyên liên lạc với nhau.

Giáo viên hướng dẫn của Chu Doanh Đình cũng rất cố gắng tác hợp bọn họ, trải qua một quãng thời gian dài tìm hiểu, quả thật cả hai đều rất hợp nhau về mọi mặt nên cuối cùng đã đi tới bước bàn bạc chuyện kết hôn.

Bây giờ nghĩ lại, Chu Doanh Đình cũng trách bản thân đã quá ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện hắn ta vẫn luôn có dụng ý riêng.

Phương Vinh Bác đẩy mắt kính lên, xoay người đi về phía bếp, cũng hỏi Chu Doanh Đình: "Em muốn uống chút gì không? Trà hay cà phê? Anh đi pha cho em nhé?"

Chu Doanh Đình ngồi trên ghế sô pha, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương nói: "Nước sôi để nguội là được rồi, cảm ơn."

Phương Vinh Bác cầm lấy cốc đi lấy nước cho cô, hắn ta quay lưng về phía cô nhưng camera lại quay được rất rõ. Người kia lặng lẽ lấy ra một ống tiêm từ trong túi rồi rót vào trong ly của Chu Doanh Đình, ngẫm nghĩ một lúc rồi cho thêm một ống nữa. Sau đó, lắc lắc một chút rồi thản nhiên mang tới đưa cho Chu Doanh Đình.

Người kia nhận lấy cốc nước, sau đó tiện tay đặt qua một bên.

Phương Vinh Bác nhìn qua, hỏi cô: "Em không uống sao?"

Chu Doanh Đình đáp: "Mệt quá, em nghỉ ngơi một chút trước đã, tí nữa uống sau."

Phương Vinh Bác nhún vai một cái, bảo Chu Doanh Đình có việc thì cứ gọi mình, sau đó quay trở về phòng làm việc.