Chu Doanh Đình nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, liệu thay hết toàn bộ đồ đạc trong nhà thì có thể khiến cô không còn cảm giác sinh lý buồn nôn của mình không? Đáp án là không thể.
Bởi vì không chờ được tới lúc Phương Vinh Bác dắt Tiểu Ngô về nhà, Chu Doanh Đình nhớ tới trong xe cũng có camera theo dõi nên đã đổi sang phần mềm khác, bắt đầu xem lại. Quả nhiên, trong camera theo dõi gắn trong xe đã thấy được dấu vết của Tiểu Ngô.
Hay lắm, ngay cả xe cũng phải dọn dẹp cùng một lượt rồi.
Chu Doanh Đình nghĩ thầm.
Sau khi có được chứng cứ, Chu Doanh Đình tìm tới cha của mình để ngả bài trước.
Dù trước đó Viện trưởng Chu đã nghe được chuyện có thể Phương Vinh Bác đã nɠɵạı ŧìиɧ từ chính miệng của con gái, lại còn nghe cha Quý suy đoán nói Phương Vinh Bác có thể đã sát hại vợ sắp ở dưới quê nhà khiến ông đã mất ngủ trong khoảng thời gian dài. Ông nghĩ ra được cách tốt nhất chính là cho con gái mình ly hôn với người đàn ông đáng sợ này, bảo vệ con gái kỹ càng.
Ấy vậy mà Chu Doanh Đình lại không đồng ý.
Không phải cô không đồng ý ly hôn, mà là cảm thấy tính cách của Phương Vinh Bách cực đoan, hành động tàn nhẫn. Nếu như đương không lại muốn ly hôn với hắn ta có thể sẽ chọc giận hắn, nhưng nếu đưa ra bằng chứng hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ ra trước mặt hắn thì có thể sẽ càng chọc điên hắn hơn. Rõ ràng chuyện nói hôn một cách thẳng thừng không phải là một quyết định đúng đắn.
Chu Doanh Đình nói cô có một kế hoạch, nếu như thực hiện thành công thì Phương Vinh Bác sẽ không xuất hiện ở trước mặt cả nhà bọn họ nữa. Chỉ là kế hoạch này có hơi nguy hiểm, cần có cha cô phối hợp.
Viện trưởng Chu cảm thấy bất an trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ tính toán kỹ càng của con gái thì vẫn cẩn thận hỏi kỹ kế hoạch của cô.
Hoá ra kế hoạch của Chu Doanh Đình chính là lấy bản thân ra làm mồi nhử, sẽ chọc tức Phương Vinh Bác để hắn ta ra đòn kết liễu dành cho mình, vào thời khắc chủ chốt thì Viện trưởng Chu sẽ đứng ra để bắt quả tang hắn ta ngay tại hiện trường.
"Chọc tức Phương Vinh Bác?" Viện trưởng Chu không hiểu lắm.
Thế là Chu Doanh Đình phát một đoạn video riêng trong camera giám sát cho viện trưởng Chu xem, dù sao ông cũng là bác sĩ nên vừa nghe được đoạn đối thoại kia đã cảm thấy sai sai, sau khi tự mình suy ngẫm lại bỗng hiểu ra: "Nó cho con dùng mấy thứ thuốc này?"
Chu Doanh Đình nói: "Cha, cha đã từng nói tim của con không tốt bẩm sinh, nhưng rất nhiều năm trước khi con kết hôn, mỗi lúc kiểm tra sức khoẻ bác sĩ chưa từng nói tim của con có vấn đề gì. Tại sao sau khi kết hôn với anh ta, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi như thế đã bỗng phát bệnh tim tới hai lần rồi?"
Sắc mặt của viện trưởng Chu hoàn toàn thay đổi, nói: "Sử dụng thuốc giảm đau quá liều sẽ khiến nội tạng cơ thể xảy ra vấn đề, thậm chí có thể bị đột tử."
Bản thân ông là bác sĩ nên vô cùng nhạy cảm với thuốc.
Hoá ra những nghi ngờ của Chủ tịch Quý đều là sự thật, từ lâu Phương Vinh Bác đã bắt đầu ra tay với con gái của ông rồi.
"Con định làm sao để chọc giận Phương Vinh Bác?" Viện trưởng Chu nhanh chóng bình tĩnh lại, quay trở lại chủ đề này.
Chu Doanh Đình nói: "Dựa theo những manh mối mà chú Quý đã điều tra được, Phương Vinh Bác gϊếŧ vợ sắp cưới của anh ta là vì chiếm đoạt gia sản của cô ta. Sau khi anh ta chiếm đoạt được gia sản của chủ hộ nuôi heo kia đã dễ dàng vào đại học, vậy nhất định anh ta muốn gϊếŧ con cũng là vì gia sản nhà chúng ta, hoặc là mối quan hệ làm ăn của cha."
Viện trưởng Chu gật đầu: "Có lý."
Chu Doanh Đình lại nói: "Vậy cha cứ nói cho anh ta biết, cha sẽ để lại hết tất cả những gì của mình cho con, còn sẽ để lại giấy di chúc, vậy chắc anh ta sẽ hành động thôi. Dù sao anh ta cũng không muốn mình phí công vô ích."
Chu Doanh Đình nói tới đây thì trầm mặc.
Là vợ chồng của nhau nên Chu Doanh Đình coi như cũng hiểu Phương Vinh Bác khá rõ. Cô luôn biết Phương Vinh Bác làm chuyện gì cũng đều có mục đích rất mãnh liệt, một khi muốn đoạt được thứ gì thì nhất định phải làm được. Ví dụ như thi vào bệnh viện Quý Khang, sự xuất sắc của hắn ta đã khiến hắn ta tự phụ về bản thân. Một người như vậy, nếu ngay từ lúc đầu đã có mục đích muốn gϊếŧ cô, chiếm đoạt gia sản nhà cô thì nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được tương tự như thế.
Đó cũng là lý do tại sao dù biết được mục đích của Phương Vinh Bác nhưng Chu Doanh Đình vẫn lựa chọn kiên quyết đối đầu với hắn ta.
Bởi vì nhà họ Chu không có đường lui, Phương Vinh Bác nhất định sẽ không thể ly hôn với cô.
"Được! Cha ủng hộ con!" Viện trưởng Chu cân nhắc tới lui, cuối cùng lựa chọn tin tưởng con gái.
Hôm nay là ngày 24 tháng chạp, bầu trời có tuyết rơi.
Thế nhưng không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Chu Doanh Đình, cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ lâu, còn quấn một cái khăn quàng cổ màu đen. Cô đã ra tín hiệu ngầm với cha mình, lúc cô gọi điện thoại cho ông thì ông sẽ báo cảnh sát, sau đó dắt theo nhóm bác sĩ và cảnh sát cùng lên lầu.