Chương 25

Mẹ Quý nghe tới đây thì trái tim lại đập thình thịch: "Chuyện này là thật sao?"

Quý Dư Thận gật đầu nói: "Ban đầu người con bảo đi điều tra không có nghe được thông tin gì, người trong thôn đều cho là cha vợ của Phương Vinh Bác tới dò hỏi nên không chịu nói sự thật. Người đó lấy cớ nói trong thôn có một người thân đã hơn mười năm không có liên lạc, lần này không tìm được người lại cũng không có tin tức gì thì mới từ từ dò hỏi được chuyện của gia đình chủ hộ nuôi heo kia. Nghe nói từ sau khi cô gái kia chết, cha mẹ của Phương Vinh Bác cũng chuyển lên núi sống, một năm cũng không xuống lấy một lần."

"Cô gái đó có phải là..."

Quý Dư Thận thử hỏi mẹ Quý.

Mẹ Quý chưa trả lời, Quý Dư Tích đã tức tối nói ở trong lòng:

[Nhất định là thằng chả gϊếŧ rồi, thấy con gái người ta mồ côi mồ cút bèn muốn ở rể chiếm tài sản(*)! Viện trưởng Chu còn nói phí sinh hoạt của anh ta đều là do tự anh ta giải quyết, còn không phải nữa sao, hóa ra là dùng cách ở rể chiếm tài sản!]

(*) Từ gốc là 吃绝户: Đề cập đến hành vi muốn lấy con gái/ cháu gái để chiếm đoạt hoặc chia tài sản của một gia đình không có con trai.

Cha Quý vô thức gật gù, bé Tích nói đúng.

Mẹ Quý lại hỏi con trai cả: "Người của con không có hỏi thăm được chủ hộ nuôi heo kia bị bệnh cấp tính gì hay sao?"

Quý Dư Thận: "Người trong thôn không nói được, chỉ biết chủ hộ nuôi heo đó vẫn luôn rất khỏe mạnh, bỗng nhiên một ngày lại ngã chổng vó không tỉnh lại nữa."

Cha Quý thoáng nghĩ trong lòng, hỏi tới: "Em nghi ngờ cô gái và người cha đều là do Phương Vinh Bác ra tay?"

Mẹ Quý không dám xác định, chỉ cảm thấy tim của mình rất nguội lạnh: "Quả đúng là khả nghi."

Quý Dư Tích còn đang điên cuồng mà nghĩ thầm trong lòng:

[Chả trách anh ta dám gϊếŧ chị Doanh Đình, hóa ra là bị nghiện thói ở rể chiếm đoạt tài sản! Nói như vậy, chuyện cha mẹ anh ta trốn lên núi sau khi cô gái kia chết chứ không ở cùng với thằng chả, hẳn là đã đoán ra được gì rồi nhỉ?]

Có lý. Cha Quý ngẫm nghĩ, nói: "Chuyện này phải báo cho ông Chu biết."

Tính từ lúc Quý Dư Thận điều tra được chuyện ở quê nhà của Phương Vinh Bác thì đã một tuần trôi qua rồi. Chu Doanh Đình tranh thủ khoảng thời gian Phương Vinh Bác ra nước ngoài học tập đã lắp camera giấu kín ở khắp mọi nơi trong nhà rồi.

Hôm nay là ngày Phương Vinh Bác kết thúc khoá học và trở về nhà, hắn ta nói với Chu Doanh Đình sau khi trở về muốn tới thăm cha mẹ của cô một chút, chủ yếu là muốn hỏi han về tình hình sức khoẻ của mẹ vợ. Vì trong thời gian hắn đi học, mẹ vợ đã trải qua một cuộc tiểu phẫu, hiện đã xuất viện và đang tĩnh dưỡng ở nhà.

Chu Doanh Đình thì nói tâm trạng của mẹ không được tốt, không thích có người tới thăm nên bảo Phương Vinh Bác hãy tự về nhà, còn nói là công việc của viện trưởng Chu khá bận nên cô phải ở lại chăm sóc mẹ thêm vài ngày nữa. Ban đầu Phương Vinh Bác còn gắng nũng nịu kì kèo một chút, cuối cùng thì vẫn nghe theo sự sắp xếp của Chu Doanh Đình.

Sau khi đón xe về nhà, hắn ta tắm rửa sạch sẽ trước rồi đi dọn dẹp lại vali hành lý, sau đó là ngồi trên ghế sô pha bắt đầu gọi điện thoại.

Nhìn qua camera theo dõi cũng không biết là hắn ta gọi cho ai, chỉ biết sau khi cúp điện thoại thì người kia đã đứng lên đi vào phía bếp rót ra hai ly rượu vang đỏ.

Nửa tiếng sau, một người phụ nữ tóc dài bước ra từ trong thang máy, gõ cửa nhà Phương Vinh Bác. Hắn ta đứng lên đi mở cửa, hai người họ đứng chỗ huyền quan ôm hôn nhau một trận.

Không biết Phương Vinh Bác đã khẽ nói câu gì lại khiến người phụ nữ kia cười đến run cả người, bị người kia ôm một mạch đi tới ghế sô pha, mỗi người một ly rượu vang cụng lấy. Trong chốc lát, bầu không khí cũng đã nhuốm mùi khó coi, cả hai lại di chuyển vào trong phòng ngủ.

Chu Doanh Đình nhìn vào camera, im lặng không nói một lời, còn chờ sau khi bọn họ làm chuyện xong thì cắt video ra rồi lưu lại.

Sáng hôm sau, Phương Vinh Bác lại dắt một cô gái về nhà, người này rõ ràng không phải là người hôm qua vì tóc của cô ta còn chưa tới vai. Phương Vinh Bác lại cứ như người mất trí nhớ, lặp lại trình tự của ngày hôm qua với cô gái này một đợt.

Sau khi xong chuyện, hai người nằm nghỉ ngơi trên giường. Người phụ nữ kia vuốt ve ngón tay của Phương Vinh Bác, bỗng nhớ ra một vấn đè bèn thuận miệng hỏi: "Anh cần mấy viên thuốc giảm đau cũ nát đó làm gì thế?"

Phương Vinh Bác nói: "Một người bạn của anh có người thân bị bệnh đã không thể chữa trị được, cho nên cần thứ này để kéo dài tính mạng. Nhưng thuốc này là loại được quản chế, người bạn đó không thể mua đủ số lượng được."

Bởi vì khung cảnh xung quanh rất yên ắng nên hai câu này được ghi âm lại rất rõ ràng.

Chu Doanh Đình như thể nhận ra được gì đó bèn cắt riêng đoạn này ra, đặt ở chỗ riêng.

Suốt năm ngày liên tục như thế, mỗi ngày Phương Vinh Bác đều sẽ đổi một cô bạn gái rồi dắt về nhà, lặp lại quá trình uống rượu hoặc trà tán gẫu rồi sau đó sẽ lên giường vận động. Có đôi khi không chỉ làm một lần ở trên giường, mà bất cứ chỗ nào có thể nằm được trong nhà cũng đều sẽ lưu lại dấu vết của bọn họ.

-----

Chời ơi, cha Phương Vinh Bác bá dơ mà còn chạn vương nữa 🤮