Chương 23

Tình huống hiện tại càng thêm nguy hiểm, dù sao Phương Vinh Bác lạnh lùng tàn nhẫn, một khi biết được Chu Doanh Đình phát hiện hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ thì khó mà đoán được liệu hắn ta có gϊếŧ con bé hay không.

Mẹ Quý càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng nói: "Khoảng thời gian này con cứ về nhà cha của mình trước đi, nghĩ cách lắp camera theo dõi trong nhà. Chỉ cần có thể quay được bằng chứng lăng nhăng của nó thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng con nhất định phải nhớ, đừng có bất cứ biểu hiện bất thường gì ở trước mặt Phương Vinh Bác, chuyện này liên quan tới sự an toàn của con."

Chu Doanh Đình ngẫm nghĩ một lúc bèn đáp: "Vậy con sẽ nói mẹ con bị bệnh nên phải qua chăm sóc một thời gian."

Sức khỏe của mẹ cô vốn dĩ đã không được tốt, nói như thế thì Phương Vinh Bác sẽ không nghi ngờ.

Mẹ Quý nắm chặt lấy tay cô: "Trước hết bảo cha con sắp xếp cho nó đi công tác, cho nó ra ngoài vài ngày, tiện cho con lắp camera theo dõi. Nhất định phải giữ bí mật, nó là một người thông minh, nhất định không thể để cho nó phát hiện ra."

Chu Doanh Đình ngẩng đầu đầy đáng thương, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt: "Dì, con sợ con không làm được, con vừa nghĩ tới chuyện có thể anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ thì lại muốn khóc."

Dù sao cô chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, lại phải đối diện với sự phản bội của người chồng mà mình đã hết lòng tin tưởng thì có thể bình tĩnh không để lộ ra điểm khác thường gì đã là giỏi lắm rồi.

"Doanh Đình, con nghe dì nói." Mẹ Quý thở dài một hơi, nhìn thẳng vào cô mà nói: "Dì đã gặp qua rất nhiều kẻ xấu, mặc dù không dám nói Phương Vinh Bác nhất định là kẻ xấu nhưng mới tân hôn thôi nó đã đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi, có thể thấy nó tiếp cận con là có mục đích. Cha của con thường ngày rất khiêm tốn, cứ luôn miệng nói mình là một gia đình bình thường. Nhưng con nên biết với Phương Vinh Bác, gia đình của con không phải dạng bình thường, dù là những mối quan hệ làm ăn xung quanh cha con hay là cả tài sản mà ông ấy tích góp được đều là thứ mà nó rất khao khát, cho nên nó ngấp nghé gia đình con là chuyện quá đỗi bình thường."

Chu Doanh Đình nhớ lại ngày đầu tiên mà cả hai quen biết nhau lại bắt đầu im lặng. Đúng thật là Phương Vinh Bác bắt đầu tiếp cận cô từ sau khi biết được bối cảnh gia đình cô.

Mẹ Quý lo lắng vịn lấy bả vai của Chu Doanh Đình, dặn dò: "Không có ai biết nó khao khát tới mức độ nào, cho nên tính mạng của cả nhà con đều phụ thuộc vào một mình con, con đã hiểu chưa?"

Bà nói câu này rất dứt khoát, bởi vì sợ nếu không nói thẳng thì con bé này sẽ vẫn còn nuôi ảo tưởng với Phương Vinh Bác.

Chu Doanh Đình dần bình tĩnh lại, cuối cùng gật đầu đầy nghiêm túc.

Lúc này mẹ Quý mới thở phào một hơi, lại nói: "Chuyện này nhất định phải nói cho cha của con biết, con đừng nghĩ tuổi tác của cha mẹ đã cao nên có vài chuyện không muốn để bọn họ lo lắng. Không có sự phối hợp của cha mẹ con, một mình con vốn dĩ không thể giấu diếm được Phương Vinh Bác."

Chu Doanh Đình lại gật đầu lần nữa: "Vậy bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho cha."

Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho cha mình.

Vào lúc này cô mới phát hiện người nhà họ Quý còn đang chờ mẹ Quý lên xe, thoáng có chút ngượng ngùng vội nói: "Chú Quý còn đang chờ dì kìa, dì mau lên xe đi. Dì yên tâm, con nhất định có thể xử lý chuyện này ổn thỏa."

Những gì nên nói mẹ Quý đều đã nói hết rồi, dặn dò thêm vài câu rồi mới di chuyển vào xe.

Ở nhà xe dưới tầng hầm, Chu Doanh Đình gọi điện thoại cho cha mình, nói chuyện hồi lâu cuối cùng cũng lên lầu.

Lúc mở cửa ra, cô có chút chần chừ.

Phương Vinh Bác bận bịu dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Về rồi à, sao lại đi lâu thế?"

Chu Doanh Đình cúi người thay giày, nhìn túi xách vẫn còn đặt trên tủ giày của Tiểu Ngô cảm thấy rất chướng mắt, không nhịn được mà khựng lại một chút, sau đó mới nói: "Nói chuyện với dì Quý thêm mấy câu."

Phương Vinh Bác biết cha con họ Chu đều có thói quen bám dính lấy nhà họ Quý nên cũng không nghĩ gì nhiều, còn thân thiết mà nói với cô: "Anh có nấu mì trứng, sắp xong rồi. Em đi rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm."

Chu Doanh Đình rửa tay, đi vào bếp nhìn thấy mì trong nồi bèn vươn tay tắt lửa. Cô lấy hai cái chén nhỏ trong tủ chén ra, lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Trong tủ chén vẫn còn để hai cái chén màu đỏ - quà chúc mừng hạnh phúc mà mẹ cô đã mua tặng lúc cô kết hôn.

"Nghĩ gì thế?" Phương Vinh Bác đi qua vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên trên vai của cô vô cùng thân mật.

Chu Doanh Đình bỗng rơi một giọt nước mắt xuống mu bàn tay của Phương Vinh Bác.

"Sao vậy?" Hắn ta buông tay ra, cau mày hỏi.

Chu Doanh Đình lau nước mắt nói: "Vừa nãy cha em gọi điện thoại nói trong dạ dày của mẹ em có vấn đề, có thể sẽ phải phẫu thuật."

Phương Vinh Bác: "Đã sinh thiết(*) chưa?"

(*)Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật, với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học. Sinh thiết là phương pháp đánh giá bệnh chính xác nhất sau khi các phương pháp đơn giản hơn như xét nghiệm, siêu âm, nội soi, chụp ảnh... không đủ để đánh giá toàn diện tình hình.

Chu Doanh Đình lắc đầu: "Vừa mới soi ra."

"Đừng lo, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng nói tới mấy chuyện chưa chắc chắn, thậm chí nếu có một chút nguy cơ thì em là bác sĩ, em hiểu rõ nhất về bệnh dạ dày, thật ra có cách tốt hơn để hồi phục, sẽ luôn có cách thôi." Phương Vinh Bác dỗ dành cô.