Chương 18

Chu Doanh Đình mỉm cười chào hỏi Quý Dư Tích, Quý Dư Tích nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Chị Doanh Đình có xem bói không?"

Bàn tay gọi người hầu dâng trà lên của mẹ Quý hơi khựng lại, lén lút quan sát Chu Doanh Đình.

Bà lờ mờ có thể đoán được Quý Dư Tích muốn làm gì, nhưng đề tài này thật sự không ổn. Chu Doanh Đình là sinh viên ưu tú của Đại học y, nên có lẽ sẽ tránh xa chuyện quỷ thần huyền học, cô càng tin tưởng ánh mắt và chân lý của mình hơn.

Quả nhiên Chu Doanh Đình đưa tay vén tóc lên, cười nói: "Không có, thật ra chị không đời nào tin chuyện này."

Quý Dư Tích thoải mái nói: "Vậy thì đáng tiếc, em còn đang định tính một lần cho chị Doanh Đình cơ đấy."

Mẹ Quý cười quở trách cậu: "Con lại nói linh tinh gì vậy, sao mẹ không biết con còn biết coi bói nhỉ. Nếu con biết coi bói, thế con tính cho mẹ trước đi."

Quý Dư Tích lập tức nói: "Con đã tính rồi, mẹ cả đời khỏe mạnh không sầu lo, sống lâu trăm tuổi."

[Bất kể ra sao, mình cũng phải thay đổi kết cục của cả nhà.]

Quý Dư Tích âm thầm hạ quyết tâm.

Mẹ Quý giật mình, sau đó cảm động, vui mừng vỗ vỗ cậu: "Con là một đứa nhỏ ngoan."

Bà nhớ Quý Dư Tích từng lặng lẽ tiên đoán kết cục của mình, nói danh tiếng của bà bị hủy hoại, không còn nơi nương tựa. Tuy rằng nghe thấy có vẻ kinh khủng, nhưng con út nói muốn thay đổi vận mệnh cho mình đây này. Đây chính là giáp hồi sinh mà con trai cho bà.

Nhưng mà bà vẫn nhớ rõ chuyện quan trọng bây giờ là Chu Doanh Đình. Mẹ Quý nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tiếp lời Quý Dư Tích trước đó, hỏi: "Vậy con muốn tính phương diện nào cho chị của con thế?"

Mặc dù Chu Doanh Đình không tin, nhưng cũng vui vẻ góp vui, cười nói: "Đúng thế, em nói thử xem."

Quý Dư Tích nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Chị Doanh Đình, có phải nửa năm nay thỉnh thoàng cơ thể của chị sẽ khó chịu đúng không?"

Nghe thấy bé Tích hỏi như vậy, mẹ Quý lập tức hiểu ra thằng bé đang thăm dò chuyện Chu Doanh Đình trúng độc.

Bà tò mò nhìn Chu Doanh Đình, chờ cô trả lời.

Chu Doanh Đình rất ngạc nhiên: "Sao em biết? Trong nửa năm này quả thật chị từng có hai lần đau tim. May mắn cha chị đều ở bên cạnh, sau khi khám không có vấn đề gì lớn. Nghe ông ấy nói, thật ra khi chị sinh ra đã bị mắc bệnh tim, may mà bình an lớn lên."

[Thảo nào Viện trưởng Chu không phát hiện bất thường, thì ra có điều kiện tiên quyết này, cho rằng chị Doanh Đình bộc phát bệnh tim.]

Quý Dư Tích trầm ngâm một lát, lại nói: "Bệnh lần này của chị Doanh Đình không phải do bẩm sinh, mà là do kẻ tiểu nhân gây ra. Hãy chú ý quan sát những người bên cạnh nhiều hơn, nếu bắt được người thì càng tốt."

Chu Doanh Đình cười cười, quay đầu nhìn mẹ Quý, trêu chọc nói: "Dì nghe xem, Tiểu Tích nói cứ y như thật ấy. Có phải dì đưa em ấy đi bồi dưỡng ở chỗ nào đó đúng không?"

Giọng điệu và thái độ này cho thấy cô hoàn toàn không để lời nói của Quý Dư Tích vào trong lòng.

Mẹ Quý thấy thế càng sốt ruột, có lòng muốn chỉ điểm thêm một câu.

Đúng lúc này, cha Quý đi ra, thuận miệng nói: "Doanh Đình đến rồi à, hai ngày trước cả nhà bác đến bệnh viện có gặp cha con, và cả Phương Vinh Bác."

Chu Doanh Đình vội vàng đứng lên, chào hỏi với ông: "Bác Quý, đã lâu không gặp, con có đến đây vài lần nhưng bác đều không có ở nhà."

Cô nói xong, lại gật đầu chào hỏi lẫn nhau với Quý Dư Thận bên cạnh cha Quý.

Cha Quý trả lời: "Trước đây bác hơi bận rộn, bây giờ có Dư Thận rồi, công ty giao cho nó bác cũng yên tâm. Nhưng con đó, ngày thường cần phải chú ý nhiều hơn. Phương Vinh Bác có vẻ là một chàng trai tốt, ngoại hình đẹp trai, xung quanh lại toàn là nữ bác sĩ nữ y tá, chưa biết chừng ngày nào đó trong thoáng chốc hồ đồ sẽ làm chuyện gì đó sai lầm."

Cha Quý nghe Quý Dư Tích nói Phương Vinh Bác có con giáp thứ mười ba, nên mới nhắc nhở Chu Doanh Đình như vậy. Nhưng Quý Dư Tích không biết, tưởng ánh mắt của cha Quý sáng như đuốc, tự mình nhìn ra. Cậu khen ở trong lòng:

[Đúng là cha của mình có khác, chỉ gặp qua một lần là có thể đoán được gần đúng luôn. Đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của Phương Vinh Bác đúng là y tá và nữ bác sĩ.]

Cả nhà họ Quý nhìn nhau: Gì? Còn không chỉ một người á?

Chu Doanh Đình xem không hiểu nét mặt phán xét của nhà họ Quý, chỉ cười thay chồng giải thích: "Tiểu Phương, anh ấy sẽ không thế đâu. Hơn nữa trong bệnh viện có người phụ nữ nào tốt hơn con sao? Nếu như có, con lập tức nhường Tiểu Phương luôn."

Cô nháy mắt nghịch ngợp, rất có lòng tin vào hôn nhân của mình.

Cha Quý muốn nói lại thôi. Con bé này trông thì rất thông minh, tại sao lại là một yêu mất não thế chứ.

Mẹ Quý nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của ông, trêu ghẹo nói: "Đúng đúng đúng, Doanh Đình của chúng ta là cô gái xuất sắc xinh đẹp nhất trong bệnh viện, ai cũng không sánh bằng."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Doanh Đình ửng đỏ, bước đến trước người mẹ Quý, cười nói: "Chắc là dì chưa từng thấy con không biết xấu hổ khoe khoang như vậy, nên mới chê cười con."

"Những lời dì nói cũng là thật lòng." mẹ Quý nhẹ nhàng sờ vào đầu cô.

[Chị Doanh Đình quả thật rất xuất sắc, thế nhưng Phương Vinh Bác lại không hề kén chọn, chỉ cần là nữ là được, còn thích đưa người về nhà nữa. Còn nữa, bây giờ chị Doanh Đình không ở nhà, không biết Phương Vinh Bác có đi làm không nữa? Nếu anh ta không đi làm thì rất có thể sẽ làm loạn ở nhà lắm.]