Chuyện sau đó tiến hành rất thuận lợi, đến ngày thứ ba, giấy chứng nhận ly hôn của Quý Dư Thận đã đến tay.
Anh ấy không chút e dè, lập tức đăng lên tài khoản cá nhân.
Nguyên Tử Tịch hành động quái gở đăng một bài lên Weibo, nói lần đầu tiên thấy không bày giấy chứng nhận kết hôn mà lại bày giấy chứng nhận ly hôn, như thể muốn được lên hot search lắm vậy.
Kết quả buổi tối hôm đó, video Bạch Tuyên đăng chứng cứ xác thực lên tố cáo Nguyên Tử Thần bạo lực gia đình lập tức lên hot search. Từ khóa chị Nguyên ly hôn, em trai bạo lực gia đình bỗng nhiên cao chót vót.
Bạch Tuyên là một người tàn nhẫn.
Kể từ khi biết được tin về sau cô ta có thể không thể sinh con, cô ta đã quyết định đổ món nợ này lên đầu Nguyên Tử Thần. Cô ta có ảnh chụp thân mật và lịch sử trò chuyện của Nguyên Tử Thần, đủ để chứng minh quan hệ của hai người. Hơn nữa các loại hóa đơn sảy thai nằm viện, các vết bầm tím trên người (giả), gần như xem như đóng đinh chuyện bạo lực gia đình lên Nguyên Tử Thần. Hơn nữa, Nguyên Tử Tịch còn tìm cô ta muốn giải quyết riêng, bị cô ta ghi âm lại.
Nếu như không phải Nguyên Tử Thần bạo hành gia đình đến nỗi sảy thai, vậy tại sao chị gái cậu ta phải trả tiền riêng?
Một khi người qua đường nghĩ như vậy, Nguyên Tử Thần xem như thua rồi, hoàn toàn không thể giải thích được.
Nhà họ Nguyên vì để cho Bạch Tuyên sửa miệng, gần như đưa hết nửa tài sản của nhà họ Nguyên, mới đổi được một video làm sáng tỏ của Bạch Tuyên.
Quý Dư Tích hóng hớt chuyện này, hăng hái bừng bừng ăn dưa:
[Một nửa gia sản vốn là quà đính hôn nhà họ Nguyên dự định đưa cho Bạch Tuyên, quả nhiên nhà họ Nguyên giữ lời hứa phết.]
Thế nhưng cậu vẫn nhớ như in lúc mình vừa tỉnh lại, Nguyên Tử Tịch cầm danh sách chuẩn bị quà tặng, luôn miệng nói chút tài sản này chẳng là gì cả.
[Nhưng tại sao nhà họ Nguyên không chịu nói ra sự thật ta? Rõ ràng đứa bé do Bạch Tuyên tự làm sảy mà nhở?]
Quý Dư Tích không hiểu.
"Nhà họ Nguyên như này là chết vì sĩ diện. Nguyên Tử Thần thà mang tiếng là kẻ bạo hành gia đình còn hơn tiết lộ sự thật về vụ Bạch Tuyên sảy thai. Có thể cậu ta cảm thấy thanh danh của người đàn ông bị cắm sừng càng không thể chấp nhận được."
Quý Dư Thận giả vờ ăn dưa, thật ra là giải thích cho em trai.
Quý Dư Thận thật sự may mắn vì chuyện này đều nhờ vào Quý Dư Tích. Nếu không mình sẽ vẫn cảm thấy mắc nợ Nguyên Tử Tịch, cũng không hạ quyết tâm ly hôn với Nguyên Tử Tịch. Có khi chuyện Nguyên Tử Thần phải bồi thường một nửa gia sản đó cũng sẽ tìm đến mình.
Anh ấy vui mừng nhìn em trai, móc ra một cái chìa khóa xe đưa cho cậu: "Đây là chiếc xe thể thao anh đặt cho em từ nước ngoài, em sắp mười tám tuổi rồi, nên có một chiếc siêu xe của riêng mình."
Quý Dư Tích cho rằng đây là quà trưởng thành của anh cả, hai tay nhận lấy cũng nói cảm ơn.
[Anh cả tốt với mình quá, nhưng mà mình vẫn chưa có bằng lái xe đâu, siêu xe được tặng cho mình thật sự tủi thân cho nó rồi.]
Quý Dư Thận: "... Có thể nhờ Tiểu Trần dẫn em đi thử xe."
Quý Dư Tích: "Vâng."
[Em còn chưa cầm nóng tay, đã bảo em đưa chìa khóa xe cho tài xế, anh mua xe này cho anh Tiểu Trần đúng không?]
Quý Dư Thận: "... Hay là anh chở em đi một vòng trước?"
Quý Dư Tích lắc đầu: "Không cần đâu, anh cả làm việc vất vả rồi, hay là anh nghỉ ngơi thêm đi."
[Kỹ thuật của anh cả kém thấy mồ, để anh ấy lái còn không bằng để anh Tiểu Trần nữa.]
Quý Dư Thận: "..."
Sao tiểu thiếu gia này lại khó chiều dữ vậy!
"Hai anh em các con đang nói gì đó?" mẹ Quý nín cười một lúc lâu, nhìn thằng cả không thể đỡ được, vội vàng bước ra giải vây. Hơn nữa: "Doanh Đình sắp đến rồi, hai con mau sửa soạn lại bản thân, đừng để mất lễ nghĩa."
"Doanh Đình? Là con gái của Viện trưởng Chu sao ạ?" Quý Dư Tích mở to hai mắt.
Mẹ Quý khẽ gật đầu, nghĩ đến kết cục của Chu Doanh Đình, có chút cười không nổi, chỉ nói: "Con nên gọi một tiếng chị."
Quý Dư Tích ò một tiếng, lại hỏi: "Vậy chị Doanh Đình kết hôn bao lâu rồi?"
Mẹ Quý: "Mới nửa năm."
[Cũng được nửa năm rồi à, thằng cha khốn kiếp đó đã bắt đầu hành động rồi. Không biết chị Doanh Đình có bị trúng độc không nữa?]
Trúng độc?
Tim mẹ Quý đập nhanh hơn, thế mà là bị bỏ độc ư?
Trong lúc đang nói chuyện, Chu Doanh Đình bước vào, cô mặc áo khoác dài màu trắng, đi bốt đế bằng, hôm nay khuôn mặt được trang điểm nhẹ, lông mày lá liễu lại càng khiến cô dịu dàng hơn, giống như tên của cô vậy.
Mẹ Quý ân cần nói cô ngồi xuống, lại gọi Quý Dư Thận đi kêu cha Quý đi ra gặp khách.
Quý Dư Tích thở dài trong lòng nói:
[Đáng tiếc sau khi chị Doanh Đình chết, hai vợ chồng Viện trưởng Chu bị suy sụp cũng nhanh chóng qua đời, vì thế cũng làm cho Phương Vinh Bác thừa kế tài sản của nhà họ Chu, sống hạnh phúc.]
Ngay cả vợ chồng Viện trưởng Chu cũng...
Mẹ Quý thật sự không đành lòng. Nếu như bà đã biết chuyện này rồi, vẫn phải cố gắng cứu vãn một phen.