Quý Dư Tích tiếp tục sốt ruột trong lòng:
[Mình chịu đấy! Chuyện của anh cả là như thế nào? Có bác sĩ gia đình mà còn có thể bị chẩn đoán sai, bộ không kiểm tra lại lần thứ hai hở?]
Lúc đó kiểm tra tiền kết hôn làm ở bệnh viện nhà mình, còn đưa ra báo cáo chi tiết.
Mẹ Quý nghĩ tới đây, bỗng nhiên hỏi: "Dư Thận, báo cáo kiểm tra tiền kết hôn lúc đó của con còn giữ lại không?"
Trái tim Quý Dư Thận đập thình thịch, mình bị chẩn đoán sai?
Mẹ Quý thấy con lớn không phản ứng, lại gọi Quý Dư Thận hai tiếng.
Quý Dư Thận lúc này mới hoàn hồn, mẹ Quý lặp lại chuyện báo kiểm tra một lần nữa. Quý Dư Thận nhớ lại một lát, nói: "Chắc là Nguyên Tử Tịch cất rồi, có lẽ là để trong ngăn kéo, để con lên tìm xem."
"Đi đi." mẹ Quý cũng hơi căng thẳng.
Trước khi Quý Dư Thận và Nguyên Tử Tịch kết hôn, ngoài ý muốn kiểm tra ra Quý Dư Thận vô sinh. Lúc ấy là cú sốc rất lớn đối với Quý Dư Thận, thậm chí nó còn muốn hủy hôn với Nguyên Tử Tịch. Nhưng Nguyên Tử Tịch cố chấp không chịu, còn nói cô ta không quan tâm việc có con hay không, chỉ cần người nhà đều khỏe mạnh là đã đủ rồi.
Sau khi kết hôn ba năm, hai người quả nhiên vẫn không có con.
Dù sao cũng được kiểm tra ở bệnh viện nhà mình, hơn nữa sự thật đúng là không có con, thế nên nhà họ chưa từng nghĩ tới có khả năng chẩn đoán sai. Ngay cả bác sĩ gia đình xem qua báo cáo cũng nói là vấn đề của Dư Thận.
Sao bé Tích lại nói, là vấn đề của Nguyên Tử Tịch?
Mẹ Quý tin tưởng Quý Dư Tích vô điều kiện, bởi vậy mới đứng ngồi không yên.
"Cái thằng này, tìm cái gì cũng lâu như vậy." Bà không nhịn được oán giận nói.
"Đúng vậy, anh cả làm gì cũng chậm." Quý Dư Tích cũng nhìn về phía cầu thang, cậu định thăm dò mẹ Quý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu dịch về phía bên cạnh mẹ Quý, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ có cảm thấy chẩn đoán của anh cả nhầm rồi không? Con thấy anh ấy khỏe lắm mà, có khi nào bác sĩ nhầm không?"
"Có khỏe hay không cũng không liên quan, xác suất chẩn đoán sai thật ra rất thấp." mẹ Quý nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn đứa con trai út, muốn nói lại thôi.
Như này là chuẩn bị giảng đạo chắc luôn!
Radar trên đầu Quý Dư Tích quay như chong chóng, cậu vội vàng nói: "Sao anh cả còn chưa xuống nữa, để con lên xem."
Nói xong nhanh như chớp chạy mất.
"Cái thằng này, mình còn chưa nói gì mà." mẹ Quý bật cười.
Quý Dư Tích đi vào phòng của anh cả, lại phát hiện đại anh ấy đang ngồi yên bên giường, không nhúc nhích.
"Anh cả?" cậu gọi một tiếng.
Lúc này Quý Dư Thận mới ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào.
Quý Dư Tích dừng một chút, nói: "Mẹ bảo em lên xem thử, sao anh tìm một món mà lâu thế?"
Quý Dư Thận à một tiếng, nói: "Không có gì, không tìm được."
Với tính cách của Nguyên Tử Tịch, tất cả những thứ có thể chứng minh hôn nhân chứng minh thân phận thiếu phu nhân Quý thị của cô ta, cô ta chắc chắn sẽ giữ rất kỹ, giữ làm kỷ niệm.
Nhưng lại không thể tìm thấy báo cáo kiểm tra tiền kết hôn.
Quý Dư Tích nói: "Không tìm được thì thôi, đi kiểm tra một lần nữa chẳng phải là được à?"
Cậu không rõ vì sao nhất định phải tìm một tờ báo cáo ba năm trước. Báo cáo là chết, người là sống, chỉ cần anh của mình lại tới bệnh viện làm kiểm tra, sẽ biết anh ấy chắc chắn không có vấn đề.
"Em nói đúng..." Quý Dư Thận đứng lên, nhưng dáng vẻ vẫn có vẻ tâm sự nặng nề.
Bỗng nhiên, anh ấy lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại, Quý Dư Tích ở bên cạnh, chỉ nghe được mấy chữ "cắt sử dụng".
Sau khi hai anh em xuống lầu, Quý Dư Thận điều chỉnh lại vẻ mặt, không quá để ý nói với mẹ Quý: "Báo cáo không tìm thấy, bác sĩ Ngụy đã sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho con, ngày mai con đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát."
Quý Dư Tích đi theo sau thò đầu ra, bỗng nhiên nói: "Anh cả nhớ kiểm tra nam khoa nhá."
Nói xong, sợ bị đánh, vội vàng trốn thật xa.
Quý Dư Thận dở khóc dở cười, xua tay bảo cậu lui ra.
Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ Quý hỏi Quý Dư Thận chiều nay có muốn đến công ty không.
Quý Dư Thận lại nói không đi, buổi chiều sẽ làm việc ở nhà.
Sự khác thường của anh ấy, đừng nói là mẹ Quý, ngay cả Quý Dư Tích cũng nhìn ra được.
Tuy rằng cậu chỉ mới ở chung với anh cả một ngày, nhưng trong lòng Quý Dư Tích đã gắn nhiều nhãn cho anh cả, chẳng hạn như cuồng công việc.
Anh ấy thường xuyên không ở nhà, lúc bận rộn thì nghỉ ngơi ở công ty, có đôi khi ngay cả ngày nghỉ cũng phải đi xử lý công việc. Những cấp dưới của anh ấy, đặt biệt danh cho anh ấy là Diêm Vương, có nghĩa là anh ấy làm việc đến chết.
Một người cuồng công việc như vậy, vậy mà lại muốn làm việc ở nhà.
Thế nhưng mẹ Quý hơi suy nghĩ là đoán được: "Con lo lắng chuyện bên Tử Tịch không giải quyết được đúng không?"
Quý Dư Thận nhàn nhạt vâng một tiếng, cầm quyển sách đi phơi nắng.
Quý Dư Tích âm thầm hừ một tiếng, có chút không quen nhìn anh trai quan tâm Nguyên Tử Tịch như vậy.
Quả nhiên, hơn ba giờ chiều, Nguyên Tử Tịch nổi giận đùng đùng quay về.
Còn chưa thấy người, giọng đã vang lên trước: "Quý Dư Thận, tại sao anh không nghe điện thoại của em?"
Quý Dư Tích ở trên lầu thò đầu ra, thấy Nguyên Tử Tịch đi giày cao gót, cộc cộc đi vào cửa.
Dường như cô ta rất tức giận, vừa vào đã ném giày cao gót ra ngoài, thúc giục người hầu lấy dép cho cô ta. Dép còn chưa vào chân, cô ta lại gọi tên Quý Dư Thận nhiều lần.
Người hầu nhắc nhở cô ta: "Bà chủ còn đang nghỉ ngơi ạ."
Nguyên Tử Tịch bĩu môi, không gọi tiếp nữa.