Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cả Người Đều Là Bảo

Chương 43: Thuốc an thai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chồng của Phùng Khả Hân, Eleanor, họ là Wesley, gia tộc Wesley tuy rằng thua kém năm gia tộc lớn với mỗi đời hậu đại đều có dị năng giả cấp S, nhưng cũng không thể xem thường.

Dị năng của gia tộc Wesley là hỏa, dị năng của Eleanor lại đạt đến cấp A, sức chiến đấu của hắn ở khắp Thủ Đô Tinh cũng có thể xem như là rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu thậm chí có thể đánh bại cả những dị năng giả cấp S không quá am hiểu chiến đấu.

Cũng chính là bởi vì vậy nên hai bảo tiêu mà Triệu Lăng Vũ phái đi bảo vệ Nhậm Sinh cùng Thẩm Thu Thạch mới không ra tay, bọn họ sợ trong lúc chiến đấu với đối phương sẽ không thể bảo vệ Nhậm Sinh với Thẩm Thu Thạch– Bọn họ là bảo tiêu, bảo vệ cố chủ mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Nhưng mà không chờ tới bọn họ có động tác, Nhậm Sinh đã ra tay trước.

Nhìn thấy Nhậm Sinh quăng đằng mạn quấn trên tay ra, hai bảo tiêu lập tức bước tới chắn trước mặt cậu, bọn họ biết rất rõ thực lực của Eleanor, lúc này cũng ngầm đoán được kết cục bị đốt thành tro của gốc đằng mạn kia. Bảo an của hội sở Tường Vi cũng vội vàng chạy đến, trong lòng thầm mắng Nhậm Sinh quá mức lỗ mãng– một dị năng giả nhỏ tuổi như vậy, lại còn là hệ thực vật nổi danh với tính

công kích yếu nhất lại ra tay đánh Eleanor trước, chẳng phải muốn ăn đòn sao?

Nhưng mà, sự thật lại cứ cố tình ra ngoài dự đoán của mọi người.

Tiểu Lục là ai? Là một gốc đằng yêu có thể trói cả cái chiến hạm lại để Đằng lão tha về nộp cho Liên Bang! Có thể nói đa số chiến tích hiển hách mà Đằng lão góp cho Liên Bang nhân loại phần lớn đều là nhờ vào Tiểu Lục. Tuy rằng hỏa luôn là thứ mà thực vật ghét nhất, nhưng nhờ có Nhậm Sinh sử dụng linh lực bao trùm toàn thân Tiểu Lục mà nó hoàn toàn không cảm thấy sợ chút nào, Tiểu Lục lao ra ngoài, thân thể liên tục kéo giãn ra, chẳng mấy chốc đã trói kín cả người Eleanor, hơn nữa cho dù Eleanor dùng cách nào thôi động dị năng, cũng không thể thương tổn nó được chút xíu nào.

Cả phòng nháy mắt yên tĩnh.

Gương mặt của Eleanor ai nấy đều quen thuộc, tuy người này không phải là người của quân đoàn số một lẫn quân đoàn số hai, nhưng lại là trưởng quan cao cấp bậc nhất của đội quân cảnh vệ Thủ Đô Tinh, có cả quân hàm thiếu tướng… Nếu không phải như vậy làm sao hắn có thể xông vào hội sở Tường Vi này dễ dàng như vậy…

Nhưng mà hiện tại, thiếu tướng Wesley lợi hại như vậy lại bị người ta dùng đằng mạn trói lại…

Nhìn thiếu niên Nhậm Sinh gương mặt

non choẹt, ai nấy đều kinh ngạc tới rớt cả cằm, Thẩm Thu Thạch thì ngược lại vô cùng đắc ý– Nhậm Sinh khiến bà thật sự rất tự hào!

“Mau buông tôi ra!” Eleanor phẫn nộ quát một tiếng, hai mắt chăm chăm nhìn Phùng Khả Hân, sắc mặt có đôi chút tuyệt vọng “Khả Hân.”

Hắn cùng Khả Hân lẫn nhau dìu dắt sóng vai đã hơn một trăm năm, tình cảm vô cùng thâm hậu, trong thâm tâm hắn chưa bao giờ muốn hai người tách ra, nhưng mấy ngày nay Khả Hân lại nói với hắn muốn ly hôn.

Còn đang không biết làm cách nào để Khả Hân bỏ ý định này đi thì, hắn lại nghe tin Phùng Khả Hân mang thai.

Khả Hân mang thai tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tìm rất nhiều bác sĩ xem bệnh cho Khả Hân, trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ đứa bé trong bụng, nhưng bây giờ… đứa bé cũng mất rồi…

Nhìn vết máu loang trên chiếc váy của Khả Hân, Eleanor cảm thấy vô cùng chói mắt.

Bên kia Phùng Khả Hân hai tay ôm bụng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, dị năng của bà là thủy, có hơi yếu một chút, độ tương xứng lại không cao, cho nên chẳng những khó mang thai, còn khó giữ lại thai nhi…

Tình huống như vậy cũng rất thường gặp giữa các dị năng giả cấp cao, rất nhiều đôi vợ chồng cũng bởi vì nguyên nhân

này mà chia tay mỗi người một ngã, bà từng cho là mình cùng Eleanor rồi cũng sẽ như vậy.

Nhưng mà, đứa bé mà bà cứ ngỡ là đã mất đi, hiện tại lại vững vàng nằm im trong bụng của mình.

Thấy Phùng Khả Hân ngơ ngác không nói gì, Eleanor càng nôn nóng “Khả Hân, em không sao chứ?”

Eleanor rất muốn đến bên cạnh vợ mình an ủi, nhưng lại bị đằng mạn trói thật chặt không cách nào cử động được, hắn phẫn nộ nhìn Nhậm Sinh quát “Mau buông tôi ra! Mau thả tôi ra!”

Cũng ngay lúc này, Nhậm Sinh đột nhiên hức hức mấy tiếng, ánh mắt cũng đỏ lên.

Thiếu niên trắng trẻo mềm mềm đột nhiên mếu máo đỏ bừng hai hốc mắt, thoạt nhìn liền cảm giác vô cùng đáng thương, đám người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt nhất thời đồng loạt ném cho Eleanor ánh mắt khiển trách– lão thô lỗ này đúng là, hù cậu bé sợ hãi tới khóc rồi kìa!

“A Nhậm?” Thẩm Thu Thạch cũng nhìn Nhậm Sinh, ánh măt tràn đầy lo lắng, sao tự dưng đứa bé này lại thương tâm khóc lên như vậy, chẳng lẽ tên Eleanor kia dùng dị năng làm tổn thương nó sao?

“Di di…” Nhậm Sinh chớp chớp hai mắt cho nước mắt thấm ngược trở lại, sau đó đưa tay sờ sờ tóc trên đỉnh đầu, đáy lòng hối hận muốn chết– mới nãy quăng Tiểu Lục ra trói cái ông cao cao kia lại làm cậu hao một đống linh

lực!

Muốn bổ sung linh lực nhất định phải sử dụng tức nhưỡng chuyển hóa, nhưng hiện tại trong tay cậu chỉ còn lại một chút xíu tức nhưỡng tối qua Triệu Lăng Vũ cung cấp…

Bốn bảo bảo của cậu vẫn luôn hấp thu linh lực của cậu, nhu cầu lại càng lúc càng lớn, cơ hồ là vượt quá dự tính của cậu, mà cậu lại không biết tới chừng nào Triệu Lăng Vũ mới lại “kết hạt” một lần nữa…

Nếu như không có đủ tức nhưỡng, vậy tức là sẽ thiếu linh lực, vậy… bốn bảo bảo của cậu có phải cũng sẽ bị sẩy không?

Hồi đó mỗi lần kết hạt, Nhậm Sinh bởi vì cảm thấy cần quá nhiều năng lượng nên không muốn cung cấp, mặc kệ nó đơm hoa kết quả, thành mấy cái nhân sâm tử nho nhỏ, nhưng lần này không phải kết quả, là bảo bảo của cậu!

Nếu biết sớm như vậy cậu đã không đào tạo đám linh thảo kia rồi! Vô duyên vô cớ lãng phí tức nhưỡng, tiêu hao linh lực.

Nhậm Sinh càng nghĩ càng đau lòng, cố lắm mới kềm nén không để mình rơi nước mắt.

“A Nhậm, em không sao chứ?” Ngay lúc này, trước mặt xuất hiện một nam nhân cao lớn, cúi đầu nhìn Nhậm Sinh hỏi.

“Lăng Vũ!” Nhậm Sinh ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người nọ là Triệu Lăng Vũ, vội vàng giơ tay ôm lấy đối phương, vùi mặt vào bả vai của Triệu Lăng Vũ, há miệng

cắn một cái– lớp da bên ngoài của người này sao lại dày như vậy? Hại cậu sắp bị sẩy thai rồi này!

Nhậm Sinh cắn như vậy với Triệu Lăng Vũ mà nói chẳng khác gì gãi ngứa, y khẽ nhíu mày, ánh mắt như lưỡi đao quét về phía Eleanor.

Tính ra mà nói thì Eleanor cũng xem như là trưởng bối của Triệu Lăng Vũ, ngày trước khi Triệu Lăng Vũ còn nhỏ hắn cũng từng ôm qua vài lần, nhưng lúc này bị Triệu Lăng Vũ liếc một cái như vậy, hắn lại bất giác lạnh cả người.

May là Triệu Lăng Vũ cũng không nói gì thêm, ôm Nhậm Sinh xoay lưng ra ngoài lên phi hành khí, Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng xoay người đi theo.

Eleanor đứng tại chỗ hồi lâu mới hồi thần, lúc này cũng phát giác đằng mạn quấn trên người đã rút đi từ lúc nào.

Hắn được thả ra, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn lại chỉ còn tuyệt vọng khôn cùng.

Người của đội cảnh vệ Thủ Đô Tinh rất nhanh liền đến nơi, tiến hành sửa sang đền bù cho hội sở, Eleanor nghe người xung quanh bàn tán về mình, bàn tán về Triệu Lăng Vũ, dần dần tỉnh tảo trở lại.

Hắn tuyệt đối không thể mất đi thê tử của mình.

Phi hành khí mà Triệu Lăng Vũ lên là do Ngô Suất điều khiển, thấy đám người lục tục lên, Ngô Suất hoảng sợ hỏi “Có chuyện gì xảy ra thế? Lão đại, không lẽ

ở Thủ Đô Tinh còn có người dám ăn hϊếp người của anh sao? Ai thế?”

Mới nãy lão đại nhà mình đột nhiên lạnh cả mặt nhanh chóng lao ra khỏi quân đoàn, hắn đã cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bây giờ mới hiểu được nguyên nhân lão đại nổi giận — có người dám ăn hϊếp người của lão đại!

“Thiếu tướng Wesley.” Triệu Lăng Vũ nói, một đường chạy đến đây y quả thực lo lắng chết, mãi đến khi ôm Nhậm Sinh vào lòng, mới cảm thấy yên lòng thở phào một hơi.

Hôm nay lúc ở quân đoàn, y vẫn thường xuyên ngóc một cái thiết bị giám sát trên người Nhậm Sinh, mới đầu phát hiện tình huống của Phùng Khả Hân, y chỉ cảm thấy việc này mình nhúng tay không tốt lắm, cho nên cũng không làm gì, nhưng chỉ trong chớp mắt y lại thấy Eleanor.

Phát hiện lão Eleanor kia lại dám ra tay với Nhậm Sinh, y vừa sợ vừa giận, thậm chí không thèm nghĩ ngợi liền chạy đến hiện trường, lại nhìn thấy Nhậm Sinh vẻ mặt mếu máo thương tâm.

“Ơ Wesley thiếu tướng cũng không tệ mà, sao lại thế này?” Ngô Suất cài đặt đích đến cho phi hành khí, khởi động chế độ tự điều khiển, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Thu Thạch đang dìu Phùng Khả Hân, liền đưa tay gãi gãi mũi, coi như là tự hiểu rõ ngọn nguồn.

Eleanor là người có dị năng mạnh nhất gia tộc Wesley, cũng là

người có tương lai nhất gia tộc Wesley, cha mẹ ông vẫn luôn kỳ vọng ông có thể sinh ra một hậu duệ cường đại, nhưng vị này lại cứ khăng khăng cưới về một nữ nhân không có khả năng sinh con cho mình.

Vài ngày trước đó, gia tộc Wesley từng loan tin Eleanor sắp sửa ly hôn, Ngô Suất lúc ấy còn đồng tình với thê tử của hắn một chút, hoàn toàn không ngờ nữ nhân này lại là bạn thân của Thẩm Thu Thạch.

Trên phi hành khí không ai lên tiếng trả lời Ngô Suất, Triệu Lăng Vũ lo lắng vỗ về Nhậm Sinh, Thẩm Thu Thạch cũng khuyên bảo an ủi Phùng Khả Hân.

Cũng không lâu lắm, phi hành khí bay đến Triệu gia.

“Lăng Vũ!” Thẩm Thu Thạch gọi con của mình lại, tính hỏi chuyện về chocolate dưỡng nhan kia rôt cuộc là như thế nào, nhưng Triệu Lăng Vũ lại ngắt lời bà nói “Mẫu thân, con có một chút việc, bác sĩ có lẽ đã đến rồi.”

Thẩm Thu Thạch cũng sực nhớ chuyện Nhậm Sinh đột nhiên thương tâm “Phải rồi, con đi coi Nhậm Sinh trước đi.” Trên tay bà vẫn còn một ít chocolate dưỡng nhan kia, cũng không cần vội vàng đi hỏi rõ ràng làm gì, việc cấp bách trước mắt vẫn là để bác sĩ kiểm tra cho Phùng Khả Hân đã.

Triệu Lăng Vũ ôm Nhậm Sinh trở về phòng, việc đầu tiên là hoàn toàn không lưu tình kéo Tiểu Lục đang quắn quíu trên người Nhậm Sinh ném ra

ngoài, sau đó mới hỏi “A Nhậm, em làm sao thế? Tại sao bỗng nhiên thương tâm như vậy?” Cảm xúc của Nhậm Sinh thật sự rất bất ổn.

“Tui sắp sẩy thai rồi…” Nhậm Sinh liếʍ liếʍ mấy cái răng nanh có hơi đau đau vì cắn Triệu Lăng Vũ lúc nãy, hai mắt ươn ướt đưa tay ôm lấy đỉnh đầu.

Là Phùng Khả Hân sẩy thai cơ mà? Việc này có can hệ gì tới Nhậm Sinh đâu? Triệu Lăng Vũ rất là khó hiểu “Rốt cuộc là làm sao?”

“Mấy bữa nay bảo bảo cần linh lực càng ngày càng nhiều, tui lại phải chia linh lực ra để thôi sinh linh dược, tức nhưỡng cũng sắp sửa xài hết rồi, nếu không có tức nhưỡng tui sẽ bị sẩy thai giống Phùng Khả Hân cho coi.” Nhậm Sinh sầu lo nói “Cũng tại thế giới này hết, chẳng có xíu linh lực nào!”

“Chẳng phải tối qua tôi mới cung cấp tức nhưỡng cho em sao?” Triệu Lăng Vũ nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền hỏi.

“Nhưng mà tui không biết tới khi nào anh mới lại kết quả nữa? Lúc trước không có bảo bảo thì một tháng một lần cũng đủ xài rồi, nhưng mà bây giờ tới bốn đứa, cần quá trời năng lượng, còn phải thôi sinh linh dược nữa, một tháng ít nhất phải năm lần mới đủ xài!” Nhậm Sinh cẩn thận tính tính.

Năm lần? Nếu một tháng mà y mộng tinh những năm lần, tuyệt đối là có bệnh… Triệu Lăng Vũ mấp máy môi, thật

sự không biết nên nói cái gì.

“Phải làm sao bây giờ?” Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ “Tui hông muốn mất bảo bảo đâu… Hơn nữa cái ông xấu xa kia bởi vì vợ của mình mất bảo bảo liền đòi ly hôn, tui hông có bảo bảo có phải anh cũng sẽ hông cần tui không?”

Cái tên xấu xa mà Nhậm Sinh bảo là Eleanor? Triệu Lăng Vũ có chút đáng thương lão già kia, đầu tiên là Eleanor hoàn toàn không có ý muốn ly hôn, dù cho có thật là ly hôn đi nữa thì tình huống của Eleanor cùng Phùng Khả Hân hoàn toàn toàn khác hai người bọn họ.

Nhậm Sinh vốn dĩ là không thể sinh con, y làm sao có thể bởi vì Nhậm Sinh không thể sinh con mà không cần Nhậm Sinh? Nhưng mà… Nhậm Sinh giống như thật sự coi mấy khỏa hạt kia là bảo bảo của mình, còn đòi dưỡng…

Triệu Lăng Vũ cúi đầu khẽ hôn lên tóc Nhậm Sinh, nói “Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ em.”

“Nhưng nhưng, tui cũng muốn bảo bảo!” Nhậm SInh nói, đồng thời làm cho mấy khỏa nhân sâm tử trên đầu hiện ra.

Bốn khỏa nhân sâm tử vẫn còn là màu xanh lục, giống như to ra một chút… Hai ba hôm gần đây, Nhậm Sinh giống như cảm giác được có tiếng tim đập từ bên trong truyền ra.

Cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến cho cậu không kềm được bản thân trầm mê vào đó.

Triệu Lăng Vũ đã muốn tập thành thói quen

thi thoảng âu yếm vuốt ve mấy khỏa nhân sâm tử, hoặc là dựa theo yêu cầu của Nhậm Sinh trò chuyện với chúng, cũng không biết có phải vì vậy mà bị ảnh hưởng không, hiện tại y càng nhìn mấy khỏa nhân sâm càng cảm thấy thuận mắt, nghĩ tới chuyện nếu Nhậm Sinh không đủ tức nhưỡng cung cấp thì chúng sẽ bị héo rũ, cũng cảm giác rất là tiếc nuối.

Nếu đã quyết định sẽ trồng bốn khỏa hạt giống này, xem chúng nó như con mình, vậy y cũng nên cố gắng hết mình để chiếu cố chúng thật tốt…

Triệu Lăng Vũ nghĩ như vậy, cắn răng quyết định “Một tháng năm lần phải không, về sau tôi nhất định sẽ cho em.”

“Thật sao?” Nhậm Sinh hỏi lại.

“Thật.” Triệu Lăng Vũ nói.

Nhưng Nhậm Sinh vẫn cảm thấy lo lắng “Mỗi lần tui kết quả đều tốn quá trời năng lượng luôn, nhiều như vậy có khi nào sẽ làm thân thể anh bị hao tổn không? Nếu như làm thân thể anh hao tổn vậy thì thôi đi.” Cậu rất muốn có bảo bảo, nhưng vì đó là bảo bảo của cậu và Lăng Vũ, nếu như vì vậy làm hại thân thể của Lăng Vũ thì cậu thà không cần bảo bảo.

“Một tháng năm lần cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cơ thể tôi, nhiều hơn nữa cũng không sao cả.” Triệu Lăng Vũ nói, một tháng năm lần đã là gì, nếu có thể tăng tiến quan hệ với Nhậm Sinh thì một

tháng năm mươi lần y cũng cảm thấy ít.

Nhưng mà hiện tại mỗi lần đều phải do y tự mình ra tay… Vẫn là ít một chút đi vậy…

“Thật sao?” Nhậm Sinh mừng rỡ hỏi, sau đó lại nhíu mày “Nếu vậy tại sao lúc trước anh bảo mỗi tháng chỉ có thể một hai lần?”

“Nếu muốn nhiều thêm vài lần thì phải dùng phương pháp đặc biệt…” Triệu Lăng Vũ ho nhẹ vài tiếng, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Y thậm chí còn chưa có con, vậy mà phải đối mặt giảng giải kiến thức về cái gì gì đó cho người khác… Nghĩ lại mới thấy ba y lúc trước sướиɠ tới cỡ nào, vứt cho y cái thẻ tâm phiến liền phủi mông bỏ đi, hay là y cũng bắt chước như vậy nhỉ, đưa Nhậm Sinh…

Không, không được! Triệu Lăng Vũ ngay lập tức phủ quyết ý tưởng này, nếu Nhậm Sinh học được tri thức gì gì đó, kiểu gì cũng sẽ muốn thử một cái, y nhất định phải ngăn ngừa tình huống này xảy ra!

“Phương pháp gì vậy?” Nhậm Sinh tò mò hỏi “Dùng ngay bây giờ được không?”

“Cũng được… Em ra ngoài trước đi.” Triệu Lăng Vũ nói.

“Tại sao bắt tui ra ngoài? Có phải sẽ làm thân thể bị tổn thương không? Hay là anh muốn tự làm mình bị thương?” Nhậm Sinh lo lắng “Không được, tui phải nhìn! Nếu không thì thôi đi, nói không chừng cung cấp linh lực ít đi, mấy

đứa nhỏ sẽ lớn chậm một xíu mà thôi…” Nhậm Sinh vừa nói vừa sờ sờ mấy nhóc biến từ “trái nho” thành “trái táo” trên đầu.

“Không như em tưởng đâu… Tôi vào phòng vệ sinh một lát.” Triệu Lăng Vũ nói, quyết định tự mình động thủ “kết hạt” một lần để Nhậm Sinh an tâm.

Mỗi lần Triệu Lăng Vũ đi tắm đều không cho Nhậm Sinh theo cùng, cho nên Nhậm Sinh cũng không kiên trì đòi đi theo, khiến Triệu Lăng Vũ nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Bởi vì y cài đặt cho Nhậm Sinh đầy đủ các loại quyền hạn, cho nên dù dùng khóa điện tử cũng không cách nào ngăn chặn Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ vào phòng tắm, khóa trái cửa, sau đó hít sâu một hơi, với tay vặn vòi tắm rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo, trong đầu nghĩ đến Nhậm Sinh, chuẩn bị tự mình “kết quả”.

Hiện tại internet vô cùng phát triển, thứ gì cần biết Triệu Lăng Vũ đều biết, nhưng y từ bé đã phải huấn luyện thể lực, mười tám tuổi thi vào trường quân đội, sau lại tiến vào quân đoàn…

Mỗi ngày đều phải tham gia vô số huấn luyện ở quân đội, cũng đã đủ mệt phờ người, lại thêm Triệu Lăng Vũ luôn rất khắt nghiệt với bản thân, chỉ khi nào đến cực hạn mới chịu dừng lại, luyện tập xong cũng không có thời gian đâu mà nghĩ tới nữ nhân, mỗi ngày bò lên giường liền lăn ra ngủ.

Cuộc

sống như vậy hết năm này qua tháng nọ, dần dần y cũng bắt đầu biến thành thói quen, có đôi khi đột nhiên xuất hiện phản ứng sinh lý, y cũng chạy đi tắm nước lạnh một cái đè mấy ý tưởng gì đó xuống.

Mãi đến khi biết được Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ mới chính thức mở ra cánh cửa về mặt này, thậm chí đôi lúc cảm thấy dục cầu bất mãn. Nhưng mà y lại không thể chạm vào Nhậm Sinh, còn việc tự mình thỏa mãn… Nhậm Sinh lúc nào cũng bám dính y, y nào có cơ hội tự mình giải quyết?

Bởi nên Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, thao tác cũng không thuần thục.

Nhưng dù cho không thuần thục thì sao, hiện tại Nhậm Sinh yêu cầu y một tháng phát “giống” năm lần, y lại không thể không cho…

Qua một hồi lâu mà hoàn toàn không có cảm giác gì, Triệu Lăng Vũ dòm xuống tay của mình, cảm giác tràn đầy thất bại.

Tay của y rất thô ráp, không giống như tay của Nhậm Sinh vừa mềm mại lại non nớt, không bằng cả mấy cái căn tu của Nhậm Sinh nữa– y nhớ rất rõ cảm giác cả người như tê dại khi bị mấy căn tu kia lướt nhẹ trên da thịt…

Khẽ thở dài một cái, động tác trên tay cũng nhanh hơn.

“Anh đang làm gì vậy?” Nhậm Sinh tò mò nhìn tay của Triệu Lăng Vũ.

Bàn tay của Triệu Lăng Vũ nháy mắt cứng đờ, một lát sau

y mới hồi thần trở lại “Sao em lại vào đây?”

Y phục trên người Nhậm Sinh rất mỏng, bị hơi nước bám vào dính sát vào người, thoạt nhìn rất gợi cảm.

“Anh vào đây lâu như vậy mà chưa ra, tui lo anh gặp chuyện gì đó nên mới vói mấy cái căn vào lỗ thông khí mở khóa ra.” Nhậm Sinh chỉ chỉ mấy cái lỗ nho nhỏ phía trên.

Mới đầu cậu cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thấy Triệu Lăng Vũ không giống ngày thường vào xối nước một cái liền đi ra khiến cậu rất là lo lắng, sợ là Triệu Lăng Vũ làm chuyện tổn thương bản thân. Cậu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy phải đích thân vào xem một cái mới yên tâm được, liền dùng mấy cái căn tu men theo lỗ thông khí mở cửa ra.

…Mấy cái căn của Nhậm Sinh cũng nhiều công dụng thật nhỉ. Triệu Lăng Vũ quả thật không biết phải làm ra biểu tình thế nào nữa.

Ánh mắt của Nhậm Sinh lại chăm chú nhìn vào chỗ nào đó của Triệu Lăng Vũ “Chỗ này thấy khó chịu hả? Phải sờ sờ?” Mới nãy lúc cậu tiến vào, liền nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đang tự sờ chính mình… Nhậm Sinh nghĩ vậy, nhanh chóng vươn tay ra…

Không biết là do Nhậm Sinh quá nhanh hay do bản thân không muốn ngăn cản… Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không tránh né.



Trước đó Triệu Lăng Vũ tự mình sờ sờ thiệt lâu mà không có chút phản ứng nào, nhưng Nhậm

Sinh vừa mới chạm vào, y lại gần như là lập tức “buông súng đầu hàng”.

Tiếp đó, còn chưa đợi y từ trong cao trào lui ra, đã thấy Nhậm Sinh nhanh chóng xử lý gọn nhẹ “hạt giống” vừa mới ra lò.

“Hóa ra chỉ cần làm vậy là có tức nhưỡng na! Nguyên lý rốt cuộc là thế nào vậy?” Trên mặt Nhậm Sinh tràn đầy háo hức như vừa phát hiện ra đại lục mới nhìn Triệu Lăng Vũ hỏi, mới nãy chỉ sờ sờ mấy cái thôi mà đã “chảy” ra nhiều tức nhưỡng như vậy!

“Đợi tôi có phản ứng sờ sờ mấy cái, sau đó sẽ có tức nhưỡng, về sau em không cần lo là sẽ không đủ tức nhưỡng nữa.” Triệu Lăng Vũ đóng lại vòi sen, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

“Mỗi ngày anh đều có phản ứng thiệt nhiều na!” Nhậm Sinh vẻ mặt ngày càng nhiệt liệt, “cái cây” này của Triệu Lăng Vũ lần nào cũng chọt đến cậu lúc đang ngủ na, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy Triệu Lăng Vũ đều bắt đầu tiến vào tu luyện.

Động tác mặc quần áo của Triệu Lăng Vũ nhất thời khựng lại, sau đó nói “Mấy chuyện như vậy nhiều nhất… nhiều nhất là cách ngày một lần, làm nhiều quá không tốt cho cơ thể.” Một tháng mười lăm lần chắc là đủ để Nhậm Sinh dùng rồi nhỉ?

“Hóa ra là như vậy na, nếu thế thì ít ít là đủ rồi.” Nhậm Sinh gật gật đầu, ghi tạc lời của Triệu Lăng

Vũ vào lòng, lại nghĩ nếu làm như vậy vừa có thể thân thiết với Triệu Lăng Vũ vừa có thể đạt được tức nhưỡng, liền cảm thấy cả người hăng hái “Tui giúp anh cho!” Có câu muốn ăn thì tự lăn vào bếp đó thôi

Nghe thấy Nhậm Sinh bảo sẽ giúp mình, Triệu Lăng Vũ cả người lại rục rịch có phản ứng, may là lúc này y đã mặc xong quần áo…

Triệu Lăng Vũ đưa tay ôm Nhậm Sinh bế lên, nhịn không được nói “A Nhậm, tôi rất thích em.”

“Tui cũng siêu thích anh!” Nhậm Sinh lập tức đáp lại, vòng tay ôm lấy Triệu Lăng Vũ, người này hiện tại là người quan trọng nhất đối với cậu, quan trọng hơn cả sư phụ nữa!

Câu trả lời của Nhậm Sinh khiến Triệu Lăng Vũ trong lòng vui sướиɠ, mà ngoài cửa lúc này, Thẩm Thu Thạch lại đang nhíu mày nhìn Tiểu Lục.

Nhậm Sinh giống như rất thích Tiểu Lục mà nhỉ? Hôm nay Tiểu Lục lại là đại công thần, không có lý nào lại nhốt nó ngoài cửa như vậy… Con trai mình rốt cuộc muốn làm cái gì mà ngay cả Tiểu Lục cũng không cho thấy?

Thẩm Thu Thạch càng nghĩ càng sốt ruột, vội vàng gõ cửa.

“Chuyện gì vậy mẹ?” Triệu Lăng Vũ mở cửa hỏi.

Thẩm Thu Thạch nhìn một cái, liền thấy tóc của Triệu Lăng Vũ ướt nhẹp “A Nhậm đâu? Hai đứa làm gì đấy? Sao lâu như vậy mới ra?”

“Di di!” Nhậm Sinh ló đầu

ra, tóc cũng ướt nhẹp… Hơn nữa mặt mũi tươi roi rói, hoàn toàn không thấy thương tâm như mới nãy.

Hai đứa này mới tắm chung hay sao? Thẩm Thu Thạch càng nhìn càng hoài nghi, đột nhiên trong đầu nhớ lại một bộ phim thần tượng về tình yêu dành cho người lớn mà lúc trước bà từng xem.

Trong phim, mỗi lần nữ chính hiểu lầm cái gì, nam chính liền lôi nữ chính lên giường hự hự vài phát, sau đó hai người liền làm hòa với nhau…

Lúc trước xem phim, Thẩm Thu Thạch chỉ cảm giác kịch tình bộ phim rất nhảm nhí, chỉ chăm chăm vào yếu tố “người lớn” mà không thèm để ý tới chuyện “tình yêu”, hiện tại ngẫm lại… Không lẽ thực là có chuyện như vậy sao?

“Mẹ làm sao thế?” Triệu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt thất thần của Thẩm Thu Thạch liền khó hiểu hỏi.

“Bác sĩ mới kiểm tra cho Khả Nhân xong nên mẹ mới tính hỏi xem có cần kiểm tra cho A Nhậm luôn không?”

“Không cần.” Triệu Lăng Vũ cự tuyệt ngay lập tức.

“Kiểm tra thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian cả…” Thẩm Thu Thạch càng hoài nghi, tại sao con trai mình lại không muốn cho bác sĩ kiểm tra A Nhậm?

“A Nhậm, em vào phòng trước đi.” Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh nói.

“Ừm.” Nhậm Sinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xoay người trở về phòng– tới giờ hấp thu tức nhưỡng rồi

“Mẫu

thân, Nhậm Sinh sẽ không làm kiểm tra.” Đợi Nhậm Sinh vào trong rồi, Triệu Lăng Vũ mới nói.

“Tại sao?” Thẩm Thu Thạch nhíu mày hỏi, nhìn thẳng vào Triệu Lăng Vũ nói “Lăng Vũ, có phải con đã làm gì A Nhậm hay không?”

“Không có.” Triệu Lăng Vũ lập tức trả lời, lại nhớ tới cảnh tượng mới nãy trong phòng tắm, y căn bản không có làm gì Nhậm Sinh mà là ngược lại, Nhậm Sinh “làm gì” y mới đúng… Hơn nữa về sau vẫn sẽ tiếp tục như vậy dài dài…

Thẩm Thu Thạch trong lòng vẫn là tin tưởng con trai mình, nói “Vậy được rồi… À Lăng Vũ, chocolate mà A Nhậm cho mẹ rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có tác dụng dưỡng thai?”

Tuy là trước đó thông qua thiết bị giám thị, Triệu Lăng Vũ có thể thấy được tình huống bên Nhậm Sinh, nhưng đều là ngắt quãng không quá rõ ràng, lúc này nghe như vậy mới hỏi lại “Mẹ chắc chắn chứ?”

“Chắc mà! Hiện tại đứa bé trong bụng Khả Hân đã ổn định rồi, nếu tiếp tục dùng có lẽ là không cần sợ sẩy thai nữa!” Thẩm Thu Thạch nói.

Trong nhất thời, Triệu Lăng Vũ không biết nên buồn hay vui vì cái tin này.

Nếu như thứ y nghiên cứu ra chỉ là một loại thuốc trị thương, phỏng chừng sẽ không có mấy ai ở Liên Bang chú ý tới, nhưng thuốc dưỡng thai thì…

Rất nhiều đôi vợ chồng dị năng giả bởi vì dị năng của cả hai xung khắc với nhau, hoặc sức khỏe của phía nữ quá yếu kém, cho dù mang thai cũng rất khó đảm bảo có thể sinh hạ đứa bé bình an, còn nếu như nam là dị năng giả mà nữ lại không phải, một khi may mắn có thai cũng rất có thể rơi vào trường hợp vì cơ thể mẹ không thể cung cấp đủ năng lượng mà đứa bé bị sanh non…

Nếu thuốc dưỡng thai này thật sự có tác dụng… e là toàn bộ thượng tầng Liên Bang đều sẽ chấn động!

=================
« Chương TrướcChương Tiếp »