Chương 6: Giải vây

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút tối, Quan Thư Ân khoác trên mình bộ lễ phục trễ vai hồng phấn ngọt ngào, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới tà váy, từng bước đi lên bậc thang tiến vào đại sảnh khách sạn New nơi diễn ra lễ mừng thọ chủ tịch tập đoàn AC.

"Thay mặt cha mẹ cháu chúc bác bách niên giai lão."

"Cho bác gửi lời cảm ơn bố mẹ cháu."

Sau khi đưa quà chúc thọ cho chủ nhân bữa tiệc, Quan Thư Ân đi tới bàn tiệc sâu trong góc ngồi xuống chờ đợi.

Cũng giống như mọi chuyện diễn ra ở kiếm trước Mộ Ngạn Dương tới bữa tiệc rất muộn, chẳng qua trước kia là cô đoán già đoán non còn hiện tại cô có thể chắc chắn rằng anh ta đã bị hồ ly tinh Ân Tiểu Lam làm cho trễ giờ.

Quan Thư Ân nắm rõ kịch bản trong tay, nhẩm tính thời gian đứng dậy, sau đó hướng thẳng chỗ Mộ Ngạn Dương vừa đứng vào đi tới.

"Anh Ngạn Dương."

Mộ Ngạn Dương đưa mắt nhìn Quan Thư Ân, việc cô có mặt ở bữa tiệc này đối với anh ta chẳng có gì là lạ cả, chỉ là bọn họ mới gặp nhau năm tiếng trước đây.

Theo như hiểu biết của anh về con người cô, lẽ ra phải nằng nặc đòi anh tới rước mới đúng đằng này lại im lặng, có chút bất thường.

Thấy anh ta dùng cái nhìn đầy nghiền ngẫm đặt trên người mình, Quan Thư Ân mới nhớ ra diễn biến câu chuyện vốn đã không còn giống kiếp trước nữa rồi.

Việc hai người cùng nhau đi ăn trưa đã thay đổi rất nhiều thứ, cô mỉm cười giải thích: "Đầu óc em đần độn quá không có anh trai gọi điện nhắc nhở em quên mất, sớm biết đã nhờ anh đi cùng rồi."

Nghe cô nói vậy Mộ Ngạn Dương mới rời mắt, nâng ly rượu trong tay lên uống vào một ngụm nhỏ.

Quan Thư Ân thầm nghĩ anh ta dùng hành động này để bơ đẹp cô đây mà.

"Em Thư Ân không biết anh có diễm phúc được cùng em khiêu vũ?"

Tiếng dương cầm bay bổng vang lên, Vương Tiếu Phàm con trai chủ tịch tập đoàn AC từ khi nào xuất hiện trước mặt Quan Thư Ân, cánh tay đưa ra bộ dáng mong chờ câu trả lời.

Quan Thư Ân đưa mắt nhìn Mộ Ngạn Dương, thấy anh ta vẫn tiếp tục như cũ thờ ơ liền đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Tiếu Phàm:

"Đương nhiên rồi."

Vương Tiếu Phàm vui sướиɠ cười không khép được miệng, gương mặt vênh lên đắc ý đưa Quan Thư Ân ra sân khấu.

"Tên Vương Tiếu Phàm đó cuối cùng cũng ra tay rồi, hắn ta từ lâu đã để ý Quan Thư Ân." Theo sau bóng lưng hai người, một giọng nói vang lên từ bên cạnh Mộ Ngạn Dương.

Mộ Ngạn Dương không đáp lại, lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Thanh âm khác tiếp lời: "Mộ Ngạn Dương cậu thực sự không thích cô ta? Tính khí cô gái đó khó chiều nhưng cậu xem dáng vẻ kia thực sự động lòng người."

"Cậu ấy chỉ chung tình với Ân Tiểu Lam thôi, ngoài cô ấy ra đóa hoa nào cũng vậy." Người lọ trêu chọc.

Ba bốn người đàn ông tụm lại, nhiệt tình bàn luận về Quan Thư Ân mà không hề hay biết sắc mặt Mộ Ngạn Dương đã có sự thay đổi.

Chất lỏng màu đỏ chẳng mấy chốc đã cạn để lộ phần đáy ly sạch sẽ, Mộ Ngạn Dương dường như rất khát gọi phục vụ mang thêm cho mình một ly nữa.

Vừa uống ngụm rượu lớn vừa hằn học nhìn vào trong sân, cánh tay Vương Tiếu Phàm tình tứ đặt trên eo Quan Thư Ân, không rõ hắn ta ghé vào tai cô nói cái gì? Chỉ thấy nụ cười e thẹn hiện trên môi.

"Ngốc nghếch." Mộ Ngạn Dương không tự chủ mấp máy cánh môi.

"Ngạn Dương sao thế?" Một người trong đám kia quay sang.

"À chẳng phải cậu muốn cắt cái đuôi kia sao, Vương Tiếu Phàm nhờ chúng tôi chuốc say Quan Thư Ân đấy, hay cậu làm việc này đi."

Đầu lông mày Mộ Ngạn Dương nhíu chặt: "Các người không sợ Quan Minh Hải trả thù?"

Có người bật cười: "Có oán trách thì cũng là tên Vương Tiếu Phàm đó lãnh hậu quả, chúng ta có làm gì đâu?"

Mộ Ngạn Dương không hiểu vì sao trong lòng cực kỳ khó chịu, anh thực sự muốn dùng cách khốn nạn này để Quan Thư Ân tránh xa mình?

Lúc này điệu tango kết thúc, các đôi lần lượt rời khỏi sân khấu, Vương Tiếu Phàm đưa Quan Thư Ân lại vị trí cũ, cử chỉ ân cần quan tâm:

"Thư Ân lại đây nghỉ ngơi đi."

Quan Thư Ân lịch sự nhận lấy ly rượu Vương Tiếu Phàm đưa qua, nhưng cô không lập tức uống mà vân vê trong tay.

"Cảm ơn em giữ mặt mũi cho anh." Vương Tiếu Phàm cầm một ly rượu khác cùng Quan Thư Ân cụm ly, bước đầu thực hiện mục đích.

Khóe môi Quan Thư Ân hơi vểnh lên, đáy mắt toát ra ý khinh miệt, chỉ ngửi thôi cũng biết đây là loại rượu cực nặng, một ly vào bụng đêm nay xảy ra chuyện gì trời biết đất biết riêng mình cô mơ hồ.

Dẫu vậy cô vẫn làm theo, bởi cô muốn đánh cược, cược xem dụng tâm bấy lâu đã thu được hết quả nào hay chưa?

"Thế này không được rồi, em uống với cậu ta cũng phải uống với anh." Khang Tuấn đi vòng qua Mộ Ngạn Dương ganh tỵ nói.

Thoáng chốc gương mặt Quan Thư Ân đã phiếm hồng, cơ thể nâng nâng nghiêng ngả nhìn Khang Tuấn.

Mấy gã đàn ông trâm anh thế gia này, để nói thân quen thì chưa phải nhưng ít nhiều cũng coi như trông thấy nhau từ nhỏ tới lớn, vậy mà dám xúm lại mưu đồ gài bẫy cô.

Nghĩ đến lây cả người cô khẽ run rẩy, âm thầm cảm ơn Quan Thư Ân kiêu ngạo của kiếm trước, ngoài Mộ Ngạn Dương ra không cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội.

Nhưng thoát được lần này thì đã sao? Kết cục vẫn thảm hại đó thôi.

Quan Thư Ân thương cảm cho những khổ sở bản thân đã phải trải qua, đôi mắt theo đó chảy ra dòng lệ chua xót.

Mộ Ngạn Dương vẫn luôn để ý đến Quan Thư Ân, thấy cô rơi lệ thì sửng sốt.

Quan Thư Ân vì sao lại khóc? Là câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh ta hiện tại.

"Mai cô không có cảnh quay?" Nhìn Quan Thư Ân chuẩn bị uống cùng Khang Tuấn, Mộ Ngạn Dương mềm lòng cất lời.

"Ách... Sáng mai em có cảnh quay sớm xin lỗi anh Khang Tuấn, để dịp khác nhé." Động tác Quan Thư Ân dừng lại, hướng gã đàn ông áy náy.

Âm mưu rõ ràng đã sắp thành công nay vì câu nói của Mộ Ngạn Dương mà có nguy cơ sụp đổ, cả đám nghi hoặc nhìn nhau, một số câu hỏi khó lòng nói ra.

"Cũng muộn rồi em xin phép." Quan Thư Ân vịn bàn đứng lên, đôi chân loạng choạng bước đi.

"Em ổn không? Để anh đưa em về." Vương Tiếu Phàm không từ bỏ hy vọng nhanh nhẹn đỡ tay Quan Thư Ân.

"Cậu còn phải thay bác Vương tiếp khách, tôi và cô ấy cùng đường." Mộ Ngạn Dương giống như sợ đám kia chưa đủ kinh ngạc, trực tiếp xông qua cướp người.

Vương Tiếu Phàm ngỡ ngàng, liếc mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng bọn.

Nhưng đám người kia hóa đá cả rồi, ai lấy đứng yên bất động, Vương Tiếu Phàm không còn cách nào khác thu tay về: "Nhờ cậu."

Mộ Ngạn Dương tặng anh ta ánh nhìn xem thường, sau đó ôm Quan Thư Ân mơ màng rời đi.

"Sao các cậu không nói đỡ cho tôi?" Chờ hai người kia đi khuất, Vương Tiếu Phàm nổi đóa gắt gỏng.

"Bọn tôi lỡ miệng nói chuyện của cậu với Mộ Ngạn Dương rồi." Khang Tuấn bao biện, làm gì có ai ngờ Mộ Ngạn Dương luôn xua đuổi, tránh Quan Thư Ân như tránh tà lại ra tay giúp đỡ đâu?

Tình huống này khiến bọn họ ngộ ra một điều lỡ như Mộ Ngạn Dương không ghét Quan Thư Ân như cái anh ta thể hiện ra bên ngoài thì sao? Vậy chẳng phải những người tham gia trò này trở thành đối tượng bị ghim thù?

Mộ gia là gia tộc lớn, có khả năng chi phối nền kinh tế thành phố A, ai dám dây vào?