Trong gian phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp, Quan Thư Ân bụng đói cồn cào vứt bỏ hình tượng thục nữ cắm đầu vào ăn, cho đến khi bụng dưới căng trướng mới ngẩng đầu lên quan tâm tới người đối diện.
"Anh không ăn?"
Mộ Ngạn Dương tặng cho Quan Thư Ân một ánh nhìn sâu xa, ngữ điệu mang mác nét giận hờn cất lời:
"Tôi ăn rồi."
Đôi mắt Quan Thư Ân hơi nheo lại, cô cảm thấy mình nghe nhầm rồi chăng? Mộ Ngạn Dương khó ở? Ai làm gì anh ta chứ?
Ở cạnh cô khiến anh ta không vui, vậy còn dẫn cô đi ăn làm cái gì? Rồi bày ra vẻ mặt lạnh nhạt tức giận đó.
Quan Thư Ân âm thầm hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó coi như đã hiểu "Dạ." một tiếng.
Mắt thấy trên khóe môi Quan Thư Ân dính nước tương, Mộ Ngạn Dương lịch thiệp rút giấy ăn đưa qua: "Đã no chưa? Có thể gọi thêm cho cô vài món."
Anh ta đang coi cô là lợn?
Đối với câu hỏi của Mộ Ngạn Dương, đáy lòng Quan Thư Ân không ngừng mắng chửi anh ta khốn kiếp.
Đúng là một bàn thức ăn đều vào bụng cô, nhưng anh ta không thể làm ngơ được à? Anh ta thử rơi vào hoàn cảnh làm ma đói như cô xem, có tôn trọng thức ăn không?
Quan Thư Ân dặn ra nụ cười nhẹ đưa tay nhận lấy miếng giấy ăn, trong lúc thu về ngón tay cố ý chạm vào mu bàn tay Mộ Ngạn Dương, thanh âm nhỏ nhẹ nói:
"Em ăn no rồi."
Mộ Ngạn Dương đối với sự đυ.ng chạm này của cô một chút cũng không tỏ ra chán ghét, giống như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên rút tay về.
Sau đó đem một loạt biểu cảm lúc cau mày, lúc lại gượng ép tươi cười của Quan Thư Ân toàn bộ thu vào mắt.
Anh tự nhiên rất tò mò muốn biết cái đầu nhỏ này của cô đang nghĩ cái gì? Có phải lại âm mưu chuyện xấu xa gì đó không?
Nghĩ tới đây Mộ Ngạn Dương bị chính cảm xúc của mình làm cho hoảng sợ, bởi anh phát giác thay vì khinh thường loại phụ nữ tâm cơ như cô, lại chuyển qua quan tâm, thắc mắc.
"Vậy về thôi." Mộ Ngạn Dương không cho phép đầu óc bản thân có bất cứ hình ảnh nào về Quan Thư Ân, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rồi lạnh lùng nói.
"Dạ làm phiền anh rồi." Quan Thư Ân không có ý kiến, đeo lại khẩu trang tránh cho đám phóng viên nhận ra rồi đứng dậy.
Vốn việc minh tinh điện ảnh nhà họ Quan theo đuổi tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Mộ Ngạn Dương, cũng chẳng phải là chuyện bí mật đáng quan tâm gì cả, nhưng hai người cùng đi ăn cơm lại là chuyện lớn tốn giấy mực.
Cho nên từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa, hai người đều giữ khoảng cách nhất định một trước một sau.
"A." Cả quãng đường Quan Thư Ân đều cúi đầu vẩn vơ nghĩ ngợi điều gì đó, Mộ Ngạn Dương đừng lại nghe điện thoại cũng không hay, thành ra đầu cứ thế đâm sầm vào tấm bưng cứng cáp.
Tiếng kêu la đau đớn của Quan Thư Ân làm Mộ Ngạn Dương lo âu, quên cả việc di động còn đang kết nối, quay người lại hỏi han: "Cô không sao chứ?"
Quan Thư Ân xoa xoa trán lắc đầu: "Em không sao."
"Không nhìn đường sao? Nếu là chậu nước sôi gương mặt xinh đẹp này của cô còn giữ được?" Mộ Ngạn Dương tức giận trách mắng.
"Lần sau em sẽ chú ý." Quan Thư Ân mím môi, sao lại liên quan đến hủy dung ở đây?
Bỗng hai mắt cô mở to, đây là lần đầu Mộ Ngạn Dương mở miệng khen cô xinh đẹp đấy.
Mộ Ngạn Dương dường như phát giác ra mình vừa lỡ lời, đưa tay lên miệng giả bộ ho.
"Anh Ngạn Dương." Đầu dây bên kia Ân Tiểu Lam bị lãng quên liên tục gọi trong vô vọng, cô ta nghe ra Mộ Ngạn Dương cùng Quan Thư Ân đang ở cùng nhau, vì thế càng thêm cố chấp.
Mãi tới khi cô ta gần như gào đứt dây thanh quản, Mộ Ngạn Dương mới có phản hồi: "Anh có chút việc nói chuyện sau."
"Tối nay anh có tới không? Mấy ngày rồi em chưa được gặp anh." Ân Tiểu Lam không muốn cứ thế kết thúc trò chuyện, ngữ điệu khổ sở dò hỏi.
Mộ Ngạn Dương thẳng thắn nói: "Hôm nay không được, buổi tối anh có tiếc xã giao."
Ân Tiểu Lam rơi vào trầm lặng, qua một lúc Mộ Ngạn Dương nghe được những tiếng khịt mũi nhè nhẹ, cùng thanh âm buồn bã của cô ta: "Em hiểu rồi, anh đừng uống quá nhiều rượu nhé."
Mộ Ngạn Dương ân cần: "Em bị cảm hả?"
Ân Tiểu Lam biết ý đồ đã thành công bổ sung thêm vài tiếng ho khan:
"Đêm qua quay phim về muộn chắc là bị cảm lạnh, em uống thuốc rồi anh không cần bận tâm đâu."
"Buổi chiều anh sắp xếp công việc được sớm anh qua." Mộ Ngạn Dương thương xót cô ta, thay đổi dự định ban đầu.
Quan Thư Ân ở bên cạnh nói nghe nhiều thì không phải, nhưng vài điểm mấu chốt thì có.
Cô bĩu dài môi khinh bỉ, Mộ Ngạn Dương đúng là loại đàn ông không có chứng kiến, Ân Tiểu Lam giả bộ yếu ớt một tí đã đầu hàng.
Người trong cuộc u mê, chứ ai chẳng nghe ra cô ta đang giả bộ, hạng phụ nữ liễu yếu đào tơ như vậy không hiểu anh ta thích ở điểm nào? Không thấy mệt hả?
"Tới khi anh ta yêu tôi rồi tôi đá anh ta được không?" Quan Thư Ân lẩm bẩm.
Tiểu hệ thống một chút mặt mũi cũng không muốn giữ cho Quan Thư Ân, miệt thị nói:
"Nữ chủ vấn đề này đợi sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng nói tiếp."
Quan Thư Ân thực sự muốn khóc, là được hay không? Rõ ràng một câu đi.
Mộ Ngạn Dương không rõ đã ngắt máy từ khi nào? Lặng lẽ đứng nhìn Quan Thư Ân giống như kẻ thâm tần độc thoại một mình.
"Ngạn Dương chờ em với." Quan Thư Ân ngẩng đầu lần nữa thấy Mộ Ngạn Dương đã không còn ở trước mặt, vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Thời điểm Quan Thư Ân bắt kịp, Mộ Ngạn Dương đã ngồi vào vị trí lái cho xe chuyển động, hành động không có điểm nào gọi là chờ cô cả.
Quan Thư Ân cắn răng nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ, liếc mắt hỏi:
"Giờ anh đi đâu?"
Mộ Ngạn Dương bực dọc: "Cô muốn tôi đi đâu?"
Đôi mắt Quan Thư Ân chớp liên tục, học theo bộ dáng mà anh ta thích uốn éo câu từ tiếp lời:
"Việc của anh em không dám có ý kiến, nếu anh bận em có thể xuống xe."
Mộ Ngạn Dương lừ mắt:
"Diễn lố quá rồi đấy, cô vẫn nên là chính cô đi."