Thời gian điểm mười hai giờ, ánh mặt trời gay gắt buông trên mái đầu, Quan Thư Ân xách cặp l*иg cơm trên tay tung tăng đi vào tòa nhà cao tầng.
Dáng vẻ thảnh thơi kết hợp với gương mặt căng tràn sức sống này, làm gì giống người mới đi ra từ phòng cấp cứu do suy nhược cơ thể?
"Cô Quan xin về cho đừng làm khó tôi."
Giống như mọi khi, Quan Thư Ân chưa đi nổi qua cửa hai bước đã bị bảo vệ chặn lại, nhưng cô không còn gắt gỏng la lối nữa mà mỉm cười một cách điềm tĩnh, đem cặp l*иg cơm đặt vào tay bác bảo vệ:
"Vậy nhờ bác giúp cháu đưa cho Mộ tổng."
Bảo vệ già miễn cưỡng nhận đồ, dù sao thư ký của Mộ Ngạn Dương cũng chỉ nhắc nhở ông ta không được cho Quan Thư Ân vào công ty, chứ đâu có nói không được nhận đồ từ cô.
"Cảm ơn bác." Tay này Quan Thư Ân thu về, tay khác nâng lên nhanh nhẹn bỏ vào túi bác bảo vệ hộp quà nhỏ hối lộ: "Cháu có món quà nhỏ tặng bác gái, giá trị không nhiều đâu chỉ là tháng trước mẹ cháu đi ý mua được vài chai nước hoa giá rẻ."
Ai chẳng biết nhà Quan Thư Ân sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, đồ Mộ phu nhân xách từ nước ngoài về rẻ được sao?
Người bảo vệ già nhận đồ của Quan Thư Ân rồi đương nhiên sẽ vì cô mà dốc lòng:
"Đồ Quan tiểu thư giao nhất định sẽ tới tay Mộ tổng."
"Nhờ cả vào bác." Quan Thư Ân mỉm cười lịch sự nói vài lời khách sáo.
Nói xong cô cũng không nán lại thêm nữa, quay người đi ra xe.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở động tác ngồi lên xe, sau đó không còn bất kỳ hành động nào nữa.
Quan Thư Ân tìm kiếm một bản nhạc nhẹ trữ tình bật lên, trong tư thế hưởng thụ chờ đợi thứ gì đó.
Khoảng tầm hai mươi phút sau, tiếng chuông cô mong chờ cuối cùng cũng reo lên.
Quan Thư Ân nhoẻn miệng cười đắc trí, ngón tay cao hứng ngõ nhẹ trên vô lăng, qua hai hồi chuông mới bắt máy.
"Đang ở đâu? Lên phòng tôi." Đầu dây bên kia giọng Mộ Ngạn Dương không được tốt cất lên.
"Anh Ngạn Dương có việc gì sao?" Quan Thư Ân giả vờ giả vịt hỏi.
Mộ Ngạn Dương liếc mắt nhìn đống hộp cơm đầy đủ các màu sắc khác nhau xếp đầy hàng dưới cùng kệ sách nói: "Tới lấy đồ của cô về đi."
"À...em quay lại liền." Quan Thư Ân tạo nét ngỡ ngàng, tiếp theo bày ra dáng vẻ dễ bảo hồi đáp.
Kết thúc cuộc gọi, cô kéo gương xuống kiểm tra lại lớp trang điểm trên mặt rồi mới an tâm mở cửa xuống xe.
Lần này được sự cho phép của Mộ Ngạn Dương, người từng bị coi như nhân vật khủng bố là cô đã có thể dễ dàng đi vào thang máy.
Hôm nay Quan Thư Ân mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy xòe chạm mắt cá chân, phong thái đài cát toát ra từ hơi thở khiến đám thư ký tầng hai mươi có chút ngỡ ngàng.
"Tôi có phải hoa mắt rồi không, người vừa đi qua là Quan Thư Ân à? Cô ta chẳng phải bị ông chủ ra lệnh cấm rồi."
"Tâm đàn ông như kim đáy bể, cô ta lại xinh đẹp như vậy ông chủ siêu lòng có gì là lạ?"
Quan Thư Ân bỏ ngoài tai những lời bàn tán nghi ngờ, đi đến trước cửa phòng tổng giám đốc đẩy xuống chốt cửa tiến vào trong.
"Anh Ngạn Dương."
Mộ Ngạn Dương rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Quan Thư Ân đăm chiêu: "Cô ngày nào cũng đem cơm qua là ý gì?"
"Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày ở viện." Quan Thư Ân cúi đầu vân vê vạt áo khẽ nói.
Mộ Ngạn Dương không rõ bị dáng vẻ sợ sệt này của cô làm cho lay động, hay vì nguyên nhân nào khác mà đổi tông giọng: "Cơm do cô nấu?"
"Khó ăn lắm sao?" Quan Thư Ân nghi hoặc nhìn vào mắt Mộ Ngạn Dương rồi lại như e sợ vội vàng quay đi:
"Do em ngốc học không được."
Quan Thư Ân sinh ra đã ở vạch đích, lại được cha mẹ nuông chiều làm gì có chuyện vào bếp nấu nướng, về khoản này cô tự nhận mình không thể bằng Ân Tiểu Lam được, chỉ là muốn thử một chút xem mưa dầm thấm lâu là như thế nào?
Tuy kết quả chẳng có gì đáng nói nhưng với cô được anh ta đặc xá cho qua cửa đã là thành công rồi, phải biết kiếp trước anh ta còn không muốn thấy mặt cô đấy, xua đuổi như rắn rết.
Thấy cô tự nhận bản thân ngốc, ánh mắt Mộ Ngạn Dương khẽ lay động, sắc mặt hòa hoãn rời ghế đứng dậy đi ra bàn tiếp khách.
Giọng anh ta tựa hồ an ủi Quan Thư Ân: "Cũng không tới mức không ăn được, nhưng tôi có cơm do đầu bếp công ty chuẩn bị rồi."
Quan Thư Ân nhìn theo sau lưng Mộ Ngạn Dương, chần chừ vài giây cất bước theo.
"Dạ em hiểu rồi."
Mộ Ngạn Dương bỗng dưng cảm thấy Quan Thư Ân cũng không đáng ghét cho lắm, ngược lại có phần đơn thuần đáng yêu.
Cánh nhìn nhận về một người thay đổi, đương nhiên sẽ nhìn ra ưu điểm của người đó.
Anh đưa mắt về phía cô: "Cô uống cà phê hay trà?"
Cánh môi Quan Thư Ân điểm nhẹ nụ cười: "Dạ em dùng trà được rồi."
Nhận được câu trả lời, Mộ Ngạn Dương cầm lấy ấm trà rót vào chén đưa qua cho Quan Thư Ân.
Quan Thư Ân nâng chén trà lên miệng, nhấp môi vài ngụm nhỏ.
Một luồng không khí nhạt nhẽo bao chùn lên hai người, tiếp đó mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu gì.
Quan Thư Ân ngồi được một lúc đặt chén trà lại bàn, đứng lên: "Làm phiền anh nghỉ trưa rồi, em về đây."
"Cô đã ăn cơm trưa chưa?" Mộ Ngạn Dương phút trước còn không thèm để ý đến Quan Thư Ân, hai giây sau bất ngờ mở lời.
"Ách." Bước chân Quan Thư Ân khựng lại, ngay sau đó xoay người thật thà nói: "Em lo canh nguội nấu xong liền mang tới đây."
"Tôi có một giờ rảnh, đưa cô đi ăn cơm." Ngay sau đó Mộ Ngạn Dương giống như bị chập ở bộ phận nào đó, thản nhiên buông lời.
"Vâng ạ."