Trong ký ức của A Đại, đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất hắn từng trải qua trong mấy năm sống ở Khổ Sơn này.
Lạnh đến xương cốt quanh người hắn đều cứng, khoác áo lông thú cũng không có chút tác dụng nào.
Gió lạnh gào thét trong khe núi, thổi nghiêng cây xanh* ảm đạm, khuấy tung dòng sông lạnh buốt thấu xương, lại quét qua bầu trời làm thế nào cũng không sáng nổi, cuối cùng thổi bùng ngọn lửa với tiếng kêu kỳ quái, càng thổi càng chói mắt.
(*常青树 thường thanh thụ: chỉ thực vật cành lá tươi tốt, xanh tươi bốn mùa.)
A Đại cùng đàn em đứng trên đỉnh núi cạnh sườn Bắc, cánh rừng rậm rạp của đỉnh núi làm thành che chắn an toàn cho bọn họ. Bọn họ giống như cây mọc ở chỗ này, hai chân cắm rễ trong đất bùn ướt lạnh nhão dính này, nhìn như vẫn không nhúc nhích, kỳ thật đang phát run.
Quá lạnh, lạnh đến toàn bộ máu đều bị đông cứng, không thể chảy, cho nên đầu óc không nghĩ ra được thứ gì.
Trong đống lửa có một ít hình dạng, hình dạng biến hóa, lại chậm rãi biến thành tro tàn. Trong hố cũng có vài hình dạng, ngổn ngang lộn xộn, giống như thú vật cùng chim bay bọn họ săn về.
Còn có một số hình dạng đang tới lui ở bãi đất trống, dọn đồ từ trong nhà ra ngoài, hoặc nhét một chút đồ vật gì đó vào trong nhà.
Đương nhiên rất nhiều ngôi nhà đều không quá vững chắc, những căn nhà cỏ kia vốn dĩ cũng không phải dùng cho công trình quân sự, chỉ là tùy tiện dựng ở đó một cách lỏng lẻo, một viên đạn là có thể xuyên tường, một phát pháo là có thể san bằng.
Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào khu vực bị một nhóm sinh mệnh mới đè lên, hắn không chắc chắn bị đông cứng* trên mặt đất thật sự đỏ bừng hay là do ánh lửa trêu ghẹo, đập vào mắt là một màu đỏ tươi, trong mũi nhét đầy thứ mùi vừa tanh hôi lại vừa lạnh băng.
(*Mấy câu này a k nói thẳng ra, bị đông cứng là những xác chết đó mấy nàng.)
Chỉ còn có duy nhất một dòng nhiệt ở trong miệng hắn, hắn muốn nói, muốn gào thét, càng muốn không nói lời nào mà lao ra, cầm đao tùy tiện bổ về phía người nào đó, làm cho mảnh đất được bọn họn nhuộm đến càng đỏ, làm mùi tanh hôi càng nồng.
Nhưng ngón tay hắn không thể động đậy, chúng nó đông cứng ở chuôi đao.
Kỳ thật hắn rất tò mò, vào lúc này nhiệt huyết như Quạ Đen sao không phải là người đầu tiên xông lên. Nếu Quạ Đen lao ra, có lẽ có thể kết thúc mọi chuyện vào tối hôm nay.
Sườn Bắc tán loạn, đầu Tây bại trận, kế tiếp binh lính có thể dễ dàng tiến vào nơi giống như trái tim gò Trung, sau đó thu phục rãnh Nam, chiêu an dãy Đông.
Khổ Sơn sẽ bị lấy đi, khác nhau chỉ ở chỗ tiêu phí bốn năm năm, hay là tiêu phí bốn năm tháng.
Đây là lần đầu tiên A Đại cảm thấy mình sẽ thất bại, cũng là lần đầu tiên hắn dao động.
Hắn nheo mắt nhìn quần áo bị lột ra, có lẽ đối với những binh lính kia mà nói, người có thể không cần, nhưng quần áo chống lạnh trên người thì không thể vùi, không thể đốt. Đó là của cải để lại cho người sống tiếp tục sống, cũng là lợi thế để bọn họ tạo ra càng nhiều người chết.
Quạ Đen không động, mũi anh phun ra hơi nóng. A Đại không quay đầu nhìn anh, nhóm thanh niên trai tráng theo sau hắn cũng không có ai phát ra âm thanh.
Có lẽ bọn họ cũng giống như A Đại, hiện tại cũng rất do dự. Bị bi thương cùng chấn động to lớn làm đầu óc choáng váng, đồng thời bọn họ không biết A Đại là muốn bọn họ vinh quang, chết nhanh chóng, hay là để cho bọn họ gian nan, sống một ngày chính là một ngày.
A Đại nhìn thấy một sợi nho nhỏ, sợi làm thành một vòng tròn. Đó là phòng ngự dựng cấp tốc của binh lính đã được trải qua huấn luyện, bọn họ cũng mất không ít đồng đội, nhưng bọn họ tỉnh táo hơn người Khổ Sơn nhiều, càng có thể bình tĩnh tiếp nhận hy sinh cùng tử vong hơn người Khổ Sơn.
A Đại dời tầm mắt về phía không trung, một cây cầu vượt tinh xảo cách sườn Bắc không xa. Giờ phút này cầu vượt đã đối mặt với A Đại. Bọn họ chia làm hai đỉnh núi, từ xa nhìn nhau cách một đám người xâm lấn.
Cầu vượt nói với A Đại, tôi còn muốn sống, chính là tôi sợ tôi sống hôm nay, ngày mai bọn họ cũng phải làm tôi nổ tung.
A Đại nói, có chuyện gì vậy, sao bọn họ sẽ nổ tung cậu.
Cầu vượt nói, sẽ, cậu xem, bọn họ muốn xây lên một thế giới mới, tôi là vật cũ, sao lại giữ tôi lại.
A Đại nói, vậy thì chết thôi, chết rồi, chúng tôi sẽ nhớ rõ cậu. Chết liền không làm thất vọng bản thân, không làm thất vọng mảnh đất này.
Cầu vượt lại nói, chính là tôi không muốn chết. Các cậu không nhớ được tôi, bởi vì tôi chết, các cậu cũng đã chết.
A Đại không nói tiếp, hắn nhìn màn sương mù đằng sau cầu vượt, lượn lờ lượn lờ trong khe núi đầy hơi nước.
Ngay sau đó hắn nghe được một tiếng hô, giống như trưởng quan đang nói với binh lính, tách các xác chết ra, gỡ thẻ bài* xuống. Đặt sơn dân vào một chỗ khác, kiểm kê lại đồ vật của sơn dân lần nữa.
(*狗牌: Dog tag, thẻ bài của quân đội mỹ.)
“A Đại.” Quạ Đen nói bằng giọng khàn khàn.
A Đại không nhúc nhích, cánh rừng sau lưng hắn lại lay động.
Quạ Đen cùng mấy người lập tức nâng đao xoay người, lại thấy một người trẻ tuổi chạy tới. Cậu ta giống như thỏ rừng Quạ Đen phát hiện mấy ngày trước, chạy hai bước, dừng một bước, lại chạy hai bước. Chạy thất tha thất thểu, nghiêng ngả lảo đảo.
Lúc thật vất vả chạy đến gần, Quạ Đen liền phát hiện trên mặt cùng trên người cậu ta đều là máu. Tay cậu ta cũng nắm một loan đao cá cóc, máu trên lưỡi đao đã đông lại.
Cậu ta ngồi bệt xuống đất, đột nhiên bắt lấy cánh tay Quạ Đen.
Cậu ta nói Quạ Đen tới, A Đại tới, cứu mạng, cứu mạng.