Lúc Vân Thiển đỡ Tô Quân đi ra,
tâm trạng giờ phút này của Đường Giác và Thiết Kính Lôi chỉ có thể miêu tả bằng từ kinh hãi.
Được lắm, tình huynh đệ mười mấy năm bạn bè cũng không khiến anh yên tâm bằng một cô gái vừa mới quen mấy ngày.
Văn Tư Thành chẳng lấy làm lạ. Lúc nhìn thấy gương mặt Tô Quân, anh đã biết chắc chắn người này sẽ dính líu đến Vân Thiển… không chừng cũng sẽ đưa về thế giới hiện thực.
Nghĩ tới đây, Văn Tư Thành trợn mắt trong lòng. Đều là người chơi Chúa cứu thế, vì sao Vân Thiển có thể liên tục đưa đàn ông về, mà anh thì ngay cả cọng tóc của mấy chị gái nhỏ cũng không đυ.ng được!
Tô Quân gần như được Vân Thiển cõng. Anh cúi thấp đầu, không hất hàm mang theo vẻ kiêu ngạo giống như ngày xưa.
Anh bây giờ trông rất yếu ớt.
Anh cần trợ giúp, rất cần trợ giúp.
Đường Giác đang nghĩ như vậy, chợt phát hiện Tô Quân giơ cánh tay, ánh sáng màu quýt lóe lên.
Không biết Tô Quân dùng sức mạnh đá quý gì, cả thành tràn ngập biển sương chưa từng có, chẳng thể thấy rõ cảnh vật ngoài nửa mét.
Thiết Kính Lôi phẫy tay xua đi sương mù, chửi ỏm tỏi: “Tô Quân, rốt cuộc cậu đang làm chuyện quái quỷ gì vậy!”
Đường Giác sực nhận ra: “Cậu ấy không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ. Cậu biết tính cậu ấy, lúc nãy tôi lại chẳng nghĩ đến…”
Được nhắc nhở, Thiết Kính Lôi cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, với tính cánh kiêu ngạo của Tô Quân, làm sao anh có thể hiển hiện cảnh tượng chật vật trước mặt những người khác, dù là hai người họ cũng không được…
Thế nhưng!
Vì sao cô gái tên Vân Thiển đó lại được?
Nghe thấy Đường Giác và Thiết Kính Lôi thắc mắc, Văn Tư Thành nhỏ giọng nói: “Vân Thiển chẳng thấy gì cả, trừ phi mọi người áp sát vào mặt cô ấy.”
Văn Tư Thành vẫn chưa biết chuyện Vân Thiển được Tô Quân khôi phục thị lực, dù sao biểu hiện lúc cận thị của cô cũng giống hệt như người có thị lực bình thường.
Thiết Kính Lôi tới gần Văn Tư Thành: “Ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút.”
Văn Tư Thành lớn tiếng như anh mong muốn: “Tôi nói thị lực Vân Thiển vô cùng tốt, gần như anh có thể coi cô ấy là người mù, cho nên Tô Quân mới để cô ấy đỡ. Bởi vì Tô Quân không muốn người khác nhìn thấy cảnh tượng chật vật, cô ấy không thấy gì hết!”
…
Sương mù dày đặc.
Tô Quân ngưng mắt nhìn người bên dưới. So với anh, thân hình cô nhỏ bé, nhưng bước chân lại vững vàng đến vậy.
“Bước về trước hai mươi bước rồi quẹo trái.”
Sương mù dày thế này, nếu không có Tô Quân chỉ đường, chắc chắn Vân Thiển đi đứng rất khó khăn.
Vừa nãy trên tường thành, Tô Quân nghe lời cô nói xong bèn đồng ý để cô đưa mình về sân viện, không ngờ anh còn tạo ra sương mù như vậy.
Xem ra lòng tự tôn của anh đúng là vượt xa người thường.
Đến sân viện Tô Quân, sương mù bên trong Thành Đá Quý tan đi, mà sân viện thì lại bị sương trắng bao phủ toàn bộ, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
“Vào phòng?”
“Thả ta xuống.”
Vân Thiển thả tay.
Tô Quân ngã xuống.
Sức mạnh đá quý không thể chảy xuống nửa thân dưới của anh, vừa chảy đến bẹn đã tiêu tan, không cho anh có cơ hội sử dụng ngoại lực để chống hai chân.
Anh chỉ cơ thể trơ mắt nhìn mặt đất ngày càng gần.
Bả vai gầy gò bỗng nhiên xuất hiện, đỡ anh dậy.
Vân Thiển: “Quân sư Tô, đất bên ngoài cứng lắm, dễ khiến mình bị thương. Tôi đưa ngài vào phòng, ngài ở trên giường rồi muốn hành hạ thế nào cũng được.”
Dứt lời, cô cõng Tô Quân vào phòng.
Tô Quân: “…”
Trầm mặc chốc lát, anh lên tiếng: “Bây giờ cô có thể vào phòng ta.”
Vân Thiển: “?”
Thì ra lúc nãy còn chưa cho vào đúng không?
Nếu không phải Tô Quân bây giờ đi đứng không tiện, Vân Thiển chỉ tiếc không thể ném thẳng anh xuống đất.
Sau khi ném anh lên giường như ném bao bố, cô lấy chăn đắp lên hai chân anh, mở miệng nói: “Cần liên hệ Thành chủ để ngài ấy bảo người tới trị liệu cho ngài không?”
Tô Quân nâng mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiển. Cô đang nhìn anh, nếu không quan sát kỹ đôi mắt cô sẽ không thể phát hiện cô đang ở trạng thái nửa mất nét.
“Ta biết chữa trị.”
Vân Thiển yên tâm xoay người rời đi.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng hộc máu cùng với tiếng đυ.ng đầu.
Tô Quân bất tỉnh nhân sự.
…
“Trong người cậu ấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang nuốt chửng cơ thể, may mà cậu ấy sử dụng sức mạnh đá quý ép sức mạnh kia xuống phần chân, vì vậy mới mất đi khả năng khống chế đôi chân.”
“Sức mạnh gì thì khó nói lắm.”
“Vừa giống sức mạnh sa hóa, lại vừa không giống, rất mạnh mẽ. Nếu không phải Tô Quân mà là người khác, căn bản không có cơ hội áp chế nó, mà sẽ bị nó cắn nuốt không còn manh giáp ngay lập tức.”
“Lão phu dám khẳng định nếu luồng sức mạnh này được thả ra, hậu quả không thể tưởng tượng được, chưa biết chừng Tô Quân sẽ sa hóa ngay lập tức, biến thành yêu quái cát, hủy diệt Thành Đá Quý.”
“Tô Quân bây giờ bị nội thương. Toàn bộ sức mạnh đá quý của cậu ấy đã dùng để áp chế luồng sức mạnh này cắn nuốt, tiếp tục cưỡng ép điều động sức mạnh đá quý sẽ khiến cơ thể vượt quá sức chịu đựng.”
“Lão phu chỉ có thể điều dưỡng cơ thể Tô Quân, còn chuyện thanh trừ luồng sức mạnh kia thì chưa có đầu mối nào… Nếu nói sức mạnh gì có thể đối kháng với nó, họa chăng chỉ có sức mạnh thiên thạch.”
Trong phòng có Đường Giác, Thiết Kính Lôi, Vân Thiển và Văn Tư Thành. Nghe xong lời đại phu nói, hai người phía trước trầm mặc.
Đại phu được mời tới cũng là một Bảo thạch sư lớn tuổi, đã về hưu, hiếm khi xuất hiện.
Đá bổn mệnh của ông là đá phụ trợ Đá trị liệu, là người duy nhất trong Thành Đá Quý có thể sử dụng sức mạnh đá quý tiến hành chữa trị phạm vi rộng.
Đồng thời, vị đại phu y thuật cao siêu này từng cứu không ít Bảo thạch sư bị nhiễm tưởng chừng không cứu được.
Ngay cả ông cũng nói thế, vậy Tô Quân…
Đại phu lắc đầu rời đi: “Không ngờ vậy mà lại là Tô Quân.”
Thiết Kính Lôi siết nắm đấm: “Tức thật.”
Đường Giác giơ tay nắn bóp sống mũi, xoa dịu mệt mỏi. Anh nhìn sang Vân Thiển: “Nếu Tô Quân tỉnh lại, chắc chắn cậu ấy không muốn nhìn thấy chúng tôi. Cậu ấy chỉ cho cô tiếp cận, đành phiền cô tiếp tục chăm sóc cậu ấy một thời gian.”
Không thể sử dụng sức mạnh đá quý, có nghĩa là ngay cả khả năng tự lo của Tô Quân cũng biến mất.
Đường Giác vốn muốn tìm người hầu cho Tô Quân, nhưng anh biết chắc chắn Tô Quân sẽ không nhận.
Vân Thiển gật đầu.
Văn Tư Thành lén múa máy ra dấu bằng tay với Vân Thiển.
Ý của anh là bảo Vân Thiển trông kỹ Tô Quân bên này, anh sẽ đi xác nhận những thứ có khả năng là nhân tố tận thế.
Ba người rời đi.
Thiết Kính Lôi đột nhiên quay lại, mặt mày hung dữ nhắc nhở Vân Thiển: “Đợi tên kia tỉnh lại, cô nói với cậu ta, Thành Đá Quý không chỉ có một Bảo thạch sư, sau lưng cậu ta còn có rất nhiều người.”
Vân Thiển hơi sững lại: “Chờ Quân sư Tô tỉnh lại, tôi sẽ nói với ngài ấy.”
Thiết Kính Lôi yên tâm rời đi, trong phòng trở lại tĩnh mịch.
Vân Thiển đóng cửa, quay đầu, phát hiện bóng dáng trên giường đã ngồi dậy.
“Quân sư Tô, ngài tỉnh rồi? Thiết…”
Tô Quân cắt lời cô: “Ta nghe rồi.”
Vân Thiển cười nói: “Lúc nãy có đại phu đến xem tình trạng của Quân sư Tô. Ông ấy nói ngài chỉ cần uống thuốc đầy đủ, điều dưỡng cơ thể…”
Tô Quân lại nói: “Ta nghe rồi.”
Vân Thiển nhận ra Tô Quân đã nghe thấy tất cả.
Với tư cách là Bảo thạch sư mạnh nhất Thành Đá Quý, không giải trừ luồng sức mạnh trong cơ thể, không những hai chân anh biến thành tàn phế, ngay cả sức mạnh đá quý cũng chẳng thể tự do sử dụng… thậm chí không thể làm Bảo thạch sư.
Dưới tình huống không biết phương pháp chữa trị, bất cứ lời an ủi nào cũng chẳng có tác dụng.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Vân Thiển nói bằng giọng điệu vui vẻ: “Quân sư Tô, ngài muốn ăn gì? Nằm lâu như vậy chắc ngài đói rồi nhỉ?”
Tô Quân im lặng không đáp.
Anh vẫn luôn cho rằng thứ vô dụng thì nên vứt đi, không cần mang bất cứ lòng thương hại gì.
Bây giờ anh đã biến thành thứ vô dụng…
Từ nhỏ, anh cho rằng bản thân mình khác với người khác, gánh vác sứ mệnh đặc biệt.
Đa số con người đều ngu xuẩn, bọn họ cần một người dẫn dắt mình đi về phía trước. Anh chính là người dẫn dắt đó.
Anh mạnh mẽ, còn đa số con người đều yếu đuối.
Trong mắt anh chưa hề có sự tồn tại của người thường. Thành Đá Quý chứa chấp người bình thường chẳng qua là vì một tòa thành cần sinh vật cấp thấp để tôn lên sinh vật cấp cao.
Những sinh vật cấp thấp muốn sống trong Thành Đá Quý cần phải đóng góp, cũng tức là lấy điểm tích lũy để trao đổi thời gian sinh tồn.
Nếu như không có điểm tích lũy, Thành Đá Quý sẽ không nể nang mà đuổi người đó ra khỏi thành, cho dù bên ngoài đang có sự đe dọa của yêu quái cát.
Tô Quân nhìn chằm chằm lòng bàn tay mãi không thể sử dụng sức mạnh đá quý, anh cũng sắp hóa thành sinh vật cấp thấp rồi sao?
Nếu thật sự là vậy, anh thà biến thành…
Một viên kẹo được đặt vào lòng bàn tay, gián đoạn suy nghĩ của Tô Quân.
Anh lấy làm lạ nâng mắt, Vân Thiển nở nụ cười xinh đẹp với anh. Không giống vẻ mặt lo âu nặng nề của người khác, ngay lúc này cô càng cười tươi hơn.
“Vì sao?” Tô Quân không hiểu. “Vì sao cô cười?”
Vân Thiển cũng không hiểu: “Vậy tôi phải khóc sao? Cho dù tôi bày ra khuôn mặt ủ rũ thì cũng chẳng thể cảm nhận hết nỗi khổ của ngài, thương hại chẳng qua giống như bố thí mà thôi. Nỗi khổ của ngài, chỉ có bản thân ngài rõ nhất. Nếu đã vậy, vì sao tôi không thể khiến bầu không khí nhẹ nhõm hơn bằng nụ cười?”
“Ngài đừng nhìn bộ dạng của tôi bây giờ mà xem thường. Khi còn bé, tôi là người được gọi là ‘Mặt trời nhỏ’ đấy. Chỉ cần tôi cười tươi một chút, người bên cạnh cũng sẽ cười theo.”
Người có đôi mắt đào hoa khi cười đều rất xinh đẹp, ngay cả độ cong đuôi mắt cũng toát lên ý cười.
Đợi lúc Tô Quân phát hiện, khóe môi anh đã bất giác nhếch lên theo Vân Thiển.
Đại khái vì để quan sát vẻ mặt của anh, cô nghiêng người tới gần, có thể nghe thấy làn hơi nóng ấm phả ra.
Nụ cười trong veo.
Có cái gì hay mà cười!
Tô Quân lạnh giọng: “Mang thức ăn đến đây cho ta.”
Vân Thiển thở phào, cô chỉ sợ bệnh nhân không chịu ăn uống.
Vân Thiển âm thầm đắc ý, chỉ cần cô muốn, không có người nào mà cô không dỗ được.
Tô Quân ăn một miếng, mặt vô cảm nói: “Thịt dai quá, ta muốn ăn thịt mềm hơn.”
Vân Thiển: “Ờ, tôi đi đổi cho ngài.”
Nửa giờ sau, cô lấy về phần cơm mới. Tô Quân nếm một miếng: “Chín quá, ta muốn ăn vị tái một chút.”
Vân Thiển: “Ờ.”
Nể tình tên này là bệnh nhân.
Lại qua nửa giờ, Vân Thiển phong trần mệt mỏi trở về.
Tô Quân cắn một miếng đã vứt đũa: “Chín quá rồi.”
Vân Thiển ngưng mắt nhìn miếng thịt đang rỉ máu, chẳng lẽ cơ thể Tô Quân bị lây nhiễm, khẩu vị cũng biến đổi giống thú vật sao?
Tô Quân hơi xoay đầu nhìn Vân Thiển. Anh nhiều lần đề ra yêu cầu vô lý tùy hứng, vì sao nụ cười trên mặt cô còn chưa tắt.
Hẳn là cô đã nghe thấy sau này anh không thể nào sử dụng sức mạnh đá quý, có nghĩa là không thể dạy cô được nữa.
Chẳng qua do Đường Giác căn dặn mà thôi, làm qua loa là được, cần gì phải tận tâm tận lực?
Anh nhìn bóng lưng Vân Thiển lại biến mất lần nữa.
Một giờ, hai giờ, Vân Thiển vẫn chưa trở về.
Tô Quân nhìn cánh cửa đóng kín, cô sẽ không trở về.
Căn phòng tối tăm u ám.
Những người khác rồi cũng sẽ như vậy. Bây giờ anh là đồ vô dụng, mặc dù ban đầu niệm tình công lao trước đây, nhưng một thời gian sau bọn họ sẽ thay đổi.
Cửa bị mở ra, một luồng sáng chiếu xuyên qua khe cửa.
Tô Quân cảm thấy chói, Anh nheo mắt nhìn Vân Thiển dắt hai con bò vào, thở dốc nói:
“Tái vậy đủ chưa, ngày mai còn có thể tự đi ăn cỏ nữa đấy!”
------oOo------