Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cá Muối Cứu Thế

Chương 95: Tiết học đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiết học đầu tiên của Bảo thạch sư: luôn luôn cảnh giác với những sự vật quanh mình, ảo ảnh yêu quái cát tạo ra có thể xuất hiện bất cứ khi nào và ở đâu.”

Giọng nói mang theo chút châm chọc của Tô Quân chậm rãi vang lên.

Cảnh tượng như hoa trong gương, trăng trong nước mà Vân Thiển mong đợi tan biến phút chốc.

Cô còn chưa vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài.

Nhìn sang Tô Quân, anh mặc áo tím tựa nghiêng trước cửa, quạt xếp phe phẩy trên tay, nốt ruồi son tại khóe mắt hết sức nổi bật.

Vân Thiển: Cứng thật, nắm đấm cứng thật.

Tô Quân bước tới bên cạnh Vân Thiển, cúi đầu nhìn: “Cô gặp ảo ảnh gì mà khiến mình đắm chìm tới vậy, chẳng nhìn ra một chút khác thường nào?”

Đá biến ảo tạo ra ảo ảnh là một loại đá tấn công mà chỉ yêu quái cát cấp bậc nhất định trở lên mới có thể rơi ra. Bảo thạch sư có thể dùng loại đá này tự động tạo ra ảo cảnh nhắm vào đối thủ, bản thân họ cũng không biết ảo ảnh là gì.

“Không phải đắm chìm, mà là bị hù dọa.” Vân Thiển thấp giọng thỏ thẻ: “Tôi nhìn thấy vết thương Quân sư Tô chưa lành, bị lây nhiễm rồi tiếp tục sa hóa, cuối cùng biến thành một con yêu quái cát xấu ma chê quỷ hờn… Thật đáng sợ mà.”

Tô Quân: “…”

Có phải cô đang mắng người không?

Vân Thiển cười híp mắt nói: “Vậy là chúng ta bắt đầu học rồi sao?”

Đúng là vậy.

Tô Quân đã đồng ý với Đường Giác dạy dỗ Vân Thiển, mặc dù anh cho rằng cô là đồ ngốc nhưng cũng sẽ dốc hết sức dạy cô.

Bài học tiên quyết Bảo thạch sư cần học bao gồm bảng màu đá quý cơ bản, phân biệt đồ vật cấp tốc, giám định đá quý, quyết đấu đá quý (thu phục đá quý) và cận chiến. Chương trình học nâng cao bao gồm phân biệt màu sắc đá quý, sử dụng kỹ thuật ảo ảnh đá quý, quyết đấu đá quý (chiến đấu với yêu quái cát), kỹ thuật tổ hợp đá quý, ứng dụng đá quý thường nhật, v.v…

Lúc trước Vân Thiển thu phục đá quý bị mắc kẹt tại số lượng trên hai trăm cũng bởi vì chưa học bảng màu đá quý cơ bản và phân biệt màu sắc đá quý. Mặc dù mặt thị lực không tốt, nhưng một khi nắm vững kỹ thuật này, việc phân biệt màu sắc đá quý không mấy khó khăn.

Áp dụng những lý thuyết này còn đòi hỏi thực hành nhiều hơn.

Vân Thiển và Văn Tư Thành với tư cách là người chơi Chúa cứu thế, lợi thế của bọn họ là không sợ tiêu hao thể lực.

Bảo thạch sư tiến hành quyết đấu đá quý bị quá tải có nghĩa là tiêu hao vượt quá sinh lực của bản thân, dù cho mạnh như Tô Quân cũng có giới hạn cơ thể.

Hai người bọn họ thì khác, ít đi một chút sinh mạng cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ có vài trăm tệ.

Vân Thiển có thể không cần nghỉ ngơi mà liên tục tiến hành quyết đấu đá quý.

Cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tô Quân đặt ra, tiếp tục tiến hành quyết đấu đá quý trong Quả cầu hi vọng cho đến khi thu hết chúng thành của mình.

Chưa tới hai tiếng đồng hồ, Vân Thiển thu phục tổng cộng ba trăm năm mươi mốt loại đá quý bên trong Quả cầu hi vọng.

Ánh mắt Tô Quân lướt qua chút kinh ngạc.

Anh không nghĩ trong ngày hôm nay sẽ gặp lại Vân Thiển, cô tiến bộ nhanh hơn anh tưởng.

Ít ra không quá ngốc.

Lúc Bảo thạch sư có hai trăm ba mươi đá quý trở lên sẽ có khả năng sử dụng ảo ảnh đá quý.

Ảo ảnh đá quý là phương thức phát huy sức mạnh đá quý của những viên đá mà Bảo thạch sư đã thu nạp. Lúc số lượng ảo ảnh đá quý đủ nhiều, Bảo thạch sư có thể nhờ vào năng lực đá quý mà dễ dàng hoàn thành các loại công việc nhanh chóng.

Bảo thạch sư có đá bổn mệnh khác nhau, dù sử dụng cùng một loại đá quý thì cách thức thể hiện cũng sẽ khác nhau.

“Đá thương uẩn.” Tô Quân nêu ví dụ, một viên đá quý hình tròn màu xanh lá cây lơ lửng giữa không trung trong tay anh. “Đá quý chứa đựng sức sống thực vật, có thể khiến tiềm lực thực vật bùng nổ trong giây lát.”

Ảo ảnh đá quý bên người anh chuyển động, Đá thương uẩn phủ một lớp ánh sáng màu tím nhạt, màu tím cuốn lấy ánh sáng xanh lục thoát ra, rơi xuống đất.

Trong nháy mắt, một sợi dây leo đâm từ dưới đất lên, cuốn lấy bàn đá dưới tán cây, bóp nát!

Sau khi dây leo hoàn thành sứ mạng liền ngả vàng khô héo, rũ xuống đất.

Đá bổn mệnh của Tô Quân là đá tấn công, cách thức thể hiện sức mạnh đá quý của Đá thương uẩn mà anh sử dụng là tấn công mạnh mẽ.

“Quá dữ!” Vân Thiển tròn mắt, rõ ràng chiêu thức lợi hại như vậy, vì sao cứ phải dùng Anipop chiến đấu chứ!



Đá thương uẩn là đá quý có bên trong Quả cầu hi vọng.

Vân Thiển điều động Đá thương uẩn để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, ánh sáng màu hồng nhạt thuộc về đá bổn mệnh bao phủ lấy nó. Cô hơi dồn sức, chỉ có ánh sáng đỏ chậm rì rì giống như tản bộ tỏa ra ngoài.

Ánh sáng kia rơi xuống mặt đất, chẳng có gì xảy ra.

Vân Thiển suy nghĩ, hình như không giống Tô Quân làm.

Tô Quân ở bên cạnh cau mày: “Cảm nhận sức mạnh Đá thương uẩn bên trong cô, điều động nó lại.”

Vân Thiển nghiêm túc cảm nhận, nhưng chẳng cảm giác được gì.

Trên tay vẫn chỉ có ánh sáng đỏ chiếu sáng.

Tô Quân cầm cây quạt: “Ta chỉ dẫn dắt cô một lần.”

Anh đứng bên tay phải cô, tay trái hơi phủ lên tay phải Vân Thiển.

Cùng lúc ánh sáng tím tràn ngập, cảnh tượng vượt khỏi tầm kiểm soát..

Vân Thiển vốn không cử động, ngay cả suy nghĩ cũng không lay, nhưng bản thân ánh sáng đỏ trên người cô lại bắt đầu uốn éo!

Ánh sáng đỏ kia nũng nịu quấn quanh bàn tay to rộng của Tô Quân, thuận theo cánh tay anh trườn lên, ý đồ chui vào cổ áo anh sưởi ấm.

Ánh sáng tím hóa thành roi dài, đột ngột quất lên, ánh sáng đỏ co vòi rụt lại.

Sau đó lại rục rịch ngóc đầu như cũ.

Tô Quân: “…”

Vân Thiển trố mắt, cô theo bản năng giải thích: “Là hành vi tự phát của nó, không liên quan tới tôi.”

Tô Quân nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, mở miệng: “Đá bổn mệnh có liên hệ chặt chẽ với Bảo thạch sư, tâm tùy ý động. Lúc Bảo thạch sư không khống chế nổi, nó sẽ thể hiện phản ứng bản năng của Bảo thạch sư.”

Sâu trong lòng nghĩ cái gì, đá bổn mệnh sẽ không kiêng nể làm cái đó.

Vân Thiển không ngờ cô lại bị một cục đá quèn bán đứng.

Cô tinh mắt để ý Tô Quân đứng cách xa cô hai centimet, tay cũng giơ cao hơn nhiều.

Có lẽ do xấu hổ vì bản tính bị bóc trần, cũng có thể do tức giận vì bị đồng đội heo bán tháo, cảm xúc Vân Thiển dao động một hồi bỗng cảm nhận được luồng sức mạnh nhảy nhót mang mùi cỏ xanh trong Đá thương uẩn.

Ánh sáng xanh lục kéo đuôi cánh màu đỏ lướt nhanh dưới mặt đất.

Cùng lúc ánh sáng xanh xuất hiện, Tô Quân lui về phía sau.

Dây leo khô héo vừa nãy lại xanh tươi lần nữa, nối liền chỗ gãy, nhẹ nhàng lưu lại dấu vết của bản thân dưới đất, xóa sạch mảnh vụn bàn đá.

Tô Quân nghĩ Đường Giác hẳn sẽ rất thích loại năng lực Bảo thạch sư này.

Anh để ý cơ thể cô gái trước mặt đột nhiên trở nên cứng đờ, cảm thấy thất vọng về năng lực của bản thân sao? Giống như Đường Giác ban đầu vậy…

Giây kế tiếp, Vân Thiển ngả ra sau.

Mệt, sao lại mệt nữa, không phải đã sắp khỏi bệnh rồi sao?

Tô Quân nhìn Vân Thiển ngả về phía anh đứng.

Tiêu hao sức lực quá độ nên thể lực cạn kiệt à, chỉ có kẻ ngốc mới rút cạn sức lực của mình như vậy.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chuẩn bị xem Vân Thiển té xuống đất.

Nhưng Vân Thiển chậm chạp không ngã.

Ánh sáng tím bao bọc lấy cô, đưa đến chỗ anh.

Mọi việc đá bổn mệnh làm đều là hành vi bản năng mà Bảo thạch sư khó lòng khống chế.

Sắc mặt Tô Quân sầm xuống.

Đá bổn mệnh lại không nghe mệnh lệnh của anh, không muốn thả cô xuống.

Vì sao đá bổn mệnh lại làm như vậy…



Vì thương tích chưa lành sao?

Tô Quân xoay người bước vào phòng.

Ánh sáng tím ôm Vân Thiển theo sát phía sau.

Từng sợi màu tím bò dọc theo khoang mũi cô, tiến vào cơ thể.



Có người đang hôn mu bàn tay của cô.

Vân Thiển mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian trắng tinh. Một người đàn ông để trần nửa thân trên ôm cô vào lòng, ngắm nghía tóc cô.

Cô đối mặt với người kia, đó là đôi mắt màu vàng sẫm, khóe mắt nhuốm màu hồng thuộc về tìиɧ ɖu͙©.

Gương mặt của Tống Hành Chỉ.

“Thiển Thiển, không ngờ có thể gặp nàng ở đây. Đồ vô dụng ngạo mạn kia thỉnh thoảng cũng có chút tác dụng đó chứ.” Người đàn ông thân mật ấn mặt Vân Thiển vào ngực mình, cọ nhẹ.

Theo lý thuyết, Vân Thiển tưởng rằng gặp cảnh tượng người đẹp nhào vào lòng thế này hẳn cô sẽ rất xúc động, dù sao cô cũng không kén ăn.

Thế nhưng vào lúc này cô không hề có bất cứ cảm giác gì, thậm chí còn hơi phản cảm.

“Anh là… ai?”

Vân Thiển muốn tránh khỏi l*иg ngực người đó, lại bị đôi tay giữ chặt mà không động đậy được.

“Ta nói rồi, ta nói rồi, chỉ cần ta không ở trong người Vân Thiển, nàng ấy sẽ lại biến thành cái bộ dạng chẳng hiểu tình ái!” Người đàn ông quay về phía bãi đất trống, gào lên: “Ngươi có thể đừng ngủ nữa không, bởi vì đám dở hơi các ngươi không biết tranh thủ cho nên lúc trước mới xuất hiện tên Cố chấp.”

“Hầy… Ngươi ồn ào quá.” Một thanh niên trẻ tuổi giống hệt anh ta chui từ dưới đất lên, dụi mắt nói: “Cái gì mà các ngươi chúng ta, chúng ta không phải đều cùng một người sao? Còn nữa, loại chuyện này ngươi đi hỏi Giới ấy, đừng hỏi ta.”

Anh lười nhác nâng mắt, nhìn người đằng trước.

Anh hít sâu một hơi giống như gom hết sức lực, mở miệng:

“Vân Thiển, chào nàng, vì nàng hút lấy sức mạnh của tên tự luyến Kiêu ngạo cho nên mới đến đây, chúng ta cũng rất bất ngờ.”

“Nàng không nên đυ.ng phải nhiều phân thân của Giới sớm như vậy. Giới chính là tên thần linh tóc trắng rác rưởi lừa gạt nàng tín ngưỡng đấy.”

“Ta là phân thân Lười biếng, y là phân thân Tính dục, nơi này là không gian linh hồn của nàng. Hai người chúng ta tạm thời sống nhờ ở đây, mười mấy năm qua đã quấy rầy rồi.”

Nói xong câu này, anh nằm xụi lơ dưới đất, lầm bầm: “Mệt quá, tại sao chuyện phiền phức như vậy lại để ta nói. Với tư cách là phân thân Lười biếng, đáng lý ta phải ngày ngày phơi nắng, ăn no rửng mỡ mới đúng chứ? Vì bản thể không đáng tin cậy cho nên phân thân cũng chẳng có một tên đáng tin cậy sao? Ta vốn dĩ phải là phân thân kém tin cậy nhất trong các phân thân, nhưng giờ ngược lại thành phân thân đáng tin nhất à?”

Tính dục nghiến răng nói: “Ta thấy người còn nói được nhiều lắm, chẳng giống mệt mỏi tí nào.”

Vân Thiển: “?”

Tin tức tiếp nhận quá lớn, cô tiêu hóa một lúc rồi mới hỏi: “Nhóm Tống Hành Chỉ cũng là phân thân thần linh sao?”

Tính dục khoát tay: “Thiển Thiển, nàng thật là, cái gì mà thần linh hay không thần linh. Nàng cứ gọi tên Giới kia là tiện nhân được rồi.”

Lười biếng xụi lơ nói: “Ngươi chắc chắn là tên đầu tiên bị Giới thu hồi.”

Vân Thiển liền nghĩ đến một chuyện khác, cô nghiêm túc hỏi: “Bệnh tình mấy năm qua của tôi cũng liên quan đến các người sao?”

Tính dục: “…”

Lười biếng: “…”

Vân Thiển cảm thấy hai cánh tay ôm cô hơi siết chặt, tiếp đó cô nghe thấy giọng nói oán hận của Tính dục: “Là Giới, là y cố ý đặt chúng ta vào trong người nàng. Hai người chúng ta muốn bảo vệ nàng, nhưng vì là phân thân nên chúng ta không thể khống chế đặc tính của mình.”

Vân Thiển nửa tin nửa ngờ, cô bắn ánh mắt về phía Lười biếng có biểu hiện đáng tin cậy hơn một chút.

Lười biếng nhớ đến lời đề nghị hào hứng lúc trước của Tính dục, anh ngập ngừng hồi lâu: “… Đúng vậy.”

------oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »