- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cá Muối Cứu Thế
- Chương 73: Tên ngốc tộc Biển
Cá Muối Cứu Thế
Chương 73: Tên ngốc tộc Biển
Một tuần trước.
Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên ở trong nhà giam tộc Biển biết được Công chúa bị tộc Biển bắt nhốt là Công chúa thị nữ, Lôi Hoài An thật sự đã thoát khỏi nơi này nhờ vào một người ái mộ tộc Biển.
Sau cơn bàng hoàng, bọn họ quyết định đi tìm người ái mộ tộc Biển kia. Nếu như người này và Lôi Hoài An thật lòng yêu nhau, vậy bọn họ sẽ khuyên hai người trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề to lớn cứu giúp thế giới.
Còn làm sao khuyên thì… chẳng phải người ái mộ là tên ngốc sao, tóm lại tên ngốc thường rất dễ gạt, gặp là lừa được ngay.
Đầu tiên phải gặp được tên ngốc tộc Biển, ba người Đặng Chung cần Đặng Lan Lan giúp bọn họ tìm cơ hội tiếp xúc quý tộc tộc Biển giống cô ta.
Đặng Lan Lan là đầu bếp được tộc Biển hoan nghênh nhất, chỉ cần bọn họ học được một phần tay nghề nấu ăn của Đặng Lan Lan, không chừng có thể được tộc Biển xem trọng tương tự.
Đặng Lan Lan nghe xong kế hoạch của Đặng Chung, thật sự chẳng muốn nói chuyện với kẻ mất não.
Đặng Chung: “Mấy người nói xem ngoài ý này của tôi ra còn cách nào khác không? Có phải không nghĩ ra cách nào hay hơn của tôi không?”
Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên gật đầu, đúng là vậy. Số lượng người chơi ở thế giới này quá ít, thân phận Chúa cứu thế cho bọn họ và thời gian cho phép tại thế giới này khiến bọn họ có rất ít biện pháp dùng được.
Bọn họ không phải kiểu người chơi có thể ở lại thế giới tận thế đợi mười mấy năm để giải quyết nhân tố. Bây giờ có manh mối tình yêu chân thật, đương nhiên bọn họ muốn giáp mặt hỏi người ta.
Đặng Lan Lan: “Tôi có thể tự đi gặp tộc Biển kia, thuyết phục anh ta.”
Đặng Chung: “Chị không được, chỉ có đàn ông mới có thể thuyết phục đàn ông.”
Kim Thiên Thiên yếu ớt nói: “Anh và người ta còn chẳng phải cùng một chủng tộc.”
Đặng Chung: “…”
Đặng Lan Lan nói không phải cô ta không muốn dạy những người này làm sao nấu ra món ăn hợp khẩu vị tộc Biển, chỉ là ba người Đặng Chung có thể sẽ vì sợ hãi mà không xử lý được nguyên liệu nấu ăn mà tộc Biển sử dụng.
Đặng Chung: “Không thể nào, chúng tôi đều là người từng trải qua sóng gió!”
Đặng Lan Lan chỉ vào anh ta: “Loại nguyên liệu nấu ăn này, anh cũng dám xử lý sao?”
Đặng Chung nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới khẳng định cái Đặng Lan Lan chỉ là anh ta.
Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên đơ mặt, đột nhiên bọn họ nhớ ra tộc Người là một trong những thực đơn của tộc Biển.
Nói cách khác, bây giờ Đặng Lan Lan làm đầu bếp tức là làm thịt người cho tộc Biển sao?!
Đặng Lan Lan cong môi mỉm cười, chờ đợi ba người phản ứng thế nào.
Không hiểu tại sao Đặng Chung lại nhớ tới thế giới tận thế lúc gặp Đặng Lan Lan. Sau khi Lý Duy và Đặng Lan Lan tách ra hành động, thái độ Lý Duy đối với Đặng Lan Lan vẫn luôn xa cách… Nếu là tâm lý người bình thường (thế giới bọn họ), bọn họ rất khó ra tay với đồng loại, càng đừng nói biến đồng loại thành món ngon.
Không đợi Đặng Chung nghĩ thêm, phản ứng bất ngờ của Vương Tư Tuệ đã khiến cả bọn đỡ không kịp.
Vương Tư Tuệ thương hại nhìn Đặng Lan Lan: “Chị Lan Lan, không ngờ chỉ vì lấy được sự tín nhiệm của tộc Biển, vì cứu giúp thế giới mà chị đã hi sinh nhiều như vậy. Một mình chị bị đẩy đến lãnh địa tộc Biển, phương pháp có thể tự cứu đã ít lại càng ít. Nếu bị tộc Biển ăn thịt, phát hiện chị có thể chất tái sinh nhiều lần, không chừng sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn quý hiếm cho bọn chúng. Vì tránh xảy ra chuyện này, chị bắt buộc phải làm chuyện như vậy, khổ cho chị rồi.”
Vương Tư Tuệ mường tượng sự khổ cực của Đặng Lan Lan một thân một mình tại lãnh địa tộc Biển.
Sự thật là ngày đầu tiên Đặng Lan Lan có mặt ở lãnh địa tộc Biển, cô ta đã như cá gặp nước.
Vương Tư Tuệ: “Dưới hoàn cảnh bên cạnh chỉ có tộc Biển, chắc hẳn chị đã phải đấu tranh rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Chị còn nghĩ cho chúng em, không hi vọng chúng em sẽ làm chuyện giống chị… Chị Lan Lan, chị quá nhân hậu rồi. Chị vốn không phải người không cảm giác được tình cảm người khác giống như chị nói, chỉ có người dịu dàng mới làm như thế.”
Kim Thiên Thiên trợn tròn mắt, nhìn Vương Tư Tuệ bội phục.
Cô xứng đáng là người chơi thần chọn, không ngờ có thể từ mấy câu nói ngắn gọn của Đặng Lan Lan mà đọc được nhiều cảm xúc phía sau như thế, chắc chắn mỗi lần thi đọc hiểu Ngữ văn cấp ba đều đạt điểm tối đa!
Đặng Lan Lan: “…” Lấy hiểu biết của cô về cảm xúc của con người, phản ứng bây giờ của cô là cạn lời.
Đặng Chung càng cạn lời hơn Đặng Lan Lan.
“Vương Tư Tuệ.” Đặng Chung gọi. Vương Tư Tuệ nhìn sang.
Đặng Chung nghiêm túc nói: “Em có muốn đổi sang tên tiếng Nhật không, họ Khuyết Hân, tên Nghiên Tử, tên đầy đủ là Khuyết Hân Nghiên Tử(*). Đây chính là lý do em được trở thành người chơi thần chọn còn anh không thể sao?
(*) Hân Nghiên (欣妍,xīnyán) đọc hơi giống Tâm Nhãn(心眼 ,xīnyǎn), cả cái tên có nghĩa là “đứa trẻ thiếu thông minh”
Vương Tư Tuệ mù mờ.
Kim Thiên Thiên giơ tay: “Thật ra tôi cũng không hiểu lời Đặng Chung, ai có thể giải thích cho tôi không?”
Đặng Chung: Có hai đồng hội heo vừa phản ứng chậm chạp lại vừa chẳng có mắt quan sát, hết cứu rồi, anh thật nhớ chó tâm cơ Vân Thiển mà.
Có lẽ lời cắt ngang của Vương Tư Tuệ khiến Đặng Lan Lan đối ý. Cô ta nói sẽ nghĩ cách để nhóm người ra khỏi nhà giam, lấy được cơ hội gặp quý tộc tộc Biển.
Ba người Đặng Chung lại ăn cơm tù ba ngày. Để đảm bảo độ tươi mới và mùi vị của nguyên liệu nấu ăn, thức ăn và điều kiện ngủ nghỉ dành cho tộc Người không tệ, nuôi đến béo tròn mập mạp… Nếu mục đích không phải để ăn thịt thì càng tốt hơn.
Buổi tối ngày thứ tư, Đặng Lan Lan đến tìm bọn họ, dạy họ một số cách xếp đĩa đơn giản dễ làm.
Ngày thứ năm, bọn họ được thị vệ tộc Biển áp giải khỏi nhà giam với danh nghĩa là “người có tay nghề” do Đặng Lan Lan chỉ đích danh, làm phụ bếp cho buổi lễ khánh tiết sắp đến của tộc Biển.
Tộc Biển nấu ăn luôn sơ sài, chỉ nóng lòng lột da con mồi rồi cứ thế mở tiệc. Ba người Đặng Chung tạm thời học được kỹ thuật xếp đĩa, thành công lừa gạt, thoát khỏi thân phận nguyên liệu nấu ăn của tộc Biển, trở thành đầu bếp ở đây.
Với tư cách đầu bếp, người họ thường thấy nhất chính là thị vệ tộc Biển đến giám sát bọn họ.
Lúc Đặng Chung xoay người lấy rong biển, vừa quay đầu đã nhìn nhau đắm đuối với một thị vệ. Anh gian nan dời mắt.
Tộc Biển xấu đến nỗi Đặng Chung suýt nhồi máu cơ tim.
Bộ dạng thị vệ tộc Biển đều rất xin lỗi, ai nấy cứ như Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương và Thiết Giác Đại Vương, nhìn mà khiến sinh lý khó ở.
Nghe Đặng Lan Lan nói mặt mũi quý tộc tộc Biển giống với tộc Người hơn. Tộc Biển càng quyền lực thì bộ phận đặc trưng bản thể giữ lại trên người càng ít, bề ngoài sau khi biến hóa càng tiệm cận con người.
Đặng Chung: “Sống ở đây lâu, tôi cứ có ảo giác mình đang đi Tây Thiên thỉnh kinh…”
Đặng Lan Lan rủ mắt: “Ít nói nhảm đi, lễ khánh tiết tộc Biển rất quan trọng, những thứ này đừng xử lý sai.”
Lễ khánh tiết tộc Biển là buổi lễ long trọng nhằm hiến tế cho Thần Chiến Tranh, mỗi năm tổ chức một lần. Thật lâu trước đây, buổi lễ này là để Thần Chiến Tranh chúc phúc những tân binh trong tộc Biển, chiến binh nhận được lời chúc phúc sẽ càng khỏe mạnh hơn. Sau này, Thần Chiến Tranh không bảo trợ thế giới này nữa, lễ khánh tiết biến thành nghi thức hiến tế, hiến tế vật phẩm với số lượng lớn để cầu khẩn Thần Chiến Tranh bảo trợ thế giới này lần nữa.
Buổi lễ cần số lượng lớn thức ăn, món chính đương nhiên là thịt Hải thú, thịt tộc Người là hàng xa xỉ, không thể cung cấp số lượng lớn.
Đặng Chung: “Đây là lần tôi tiếp xúc gần nhất với hàng xa xỉ trong đời.” Anh ta nghiêm túc cầm vật phẩm trên tay.
Ba người Đặng Chung chỉ cần xử lý món ăn kèm, một vài món chính mà họ không dám động vào sẽ do Đặng Lan Lan xử lý, nhưng dù là món ăn kèm cũng phải được làm kiểu cách đa dạng.
Khu vực rộng lớn bọn họ đang đứng có vô số tộc Biển và vài tộc Người đang bận rộn xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác nhau, giống như kiến thợ cần cù tha mồi, chen chúc đi lại giữa những kẽ hở.
Rất nhanh đã đến ngày lễ khánh tiết tộc Biển, Đặng Lan Lan dốc hết sức lực, lấy được cơ hội dẫn Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên phục vụ quý tộc ăn uống.
Bốn người đi theo người hầu tộc Biển bước vào đại sảnh cử hành khánh tiết, nước biển chảy dưới chân, lại là một không gian dưới biển được một chiếc l*иg trong suốt chụp lên, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bọn họ đang ở dưới biển sâu, vô số bầy cá phát sáng bên ngoài l*иg chụp bơi lội khi nhanh khi chậm, màu sắc sặc sỡ.
Quý tộc mà bọn họ muốn phục vụ ăn uống đương nhiên là chủng tộc của tên ngốc. Chủng tộc này tên là Cá vua, sau khi biến thành hình người sẽ giữ lại đuôi cá. Mình người đuôi cá, cũng tức là hình dáng nàng tiên cá mà bọn Đặng Chung quen thuộc nhất.
Hình dạng và màu sắc đuôi cá của tộc này khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là gương mặt bọn họ đều cực kỳ đẹp.
Tên ngốc ngồi trong góc xó, dù vậy anh cũng là người thu hút nhất.
Mái tóc dài đến thắt lưng xanh thẳm như bầu trời buông xõa trước ngực, đuôi dài màu trắng bạc chói mắt quẫy tự do trong vùng nước cạn, phần vây cuối đuôi cá nổi lên như tấm màn tơ nửa trong suốt, dập dềnh trôi nổi.
Màu da quá trắng cùng với sắc môi quá đỏ khiến người ta ấn tượng sâu sắc, điều duy nhất cảm thấy đáng tiếc là đôi mắt phượng nhỏ dài cùng màu với mái tóc đờ đẫn vô hồn.
Mặc dù Đặng Chung cùng là đàn ông nhưng vẫn cảm thấy tên ngốc này quá đẹp rồi.
Tộc Biển đều gọi anh là tên ngốc, không ai để ý tên anh, vì vậy bọn Đặng Chung chỉ có thể dùng từ “quý ngài” để gọi tộc Biển này.
Tộc Biển này đúng là người ngốc, cho dù bọn Đặng Chung nói cái gì, anh ta cũng chỉ biết ngồi đó toét miệng cười ngây ngô, chẳng đáp lại bất cứ điều gì ngoài cười.
“Mặc kệ thằng ngốc đó đi, nó sẽ không để mình chết đói đâu.”
Tộc Biển bên cạnh lên tiếng, bảo đám người Đặng Chung đừng chỉ lo cho tên ngốc này, nhiệm vụ của đám người chủ yếu là phục vụ bọn họ.
Đặng Chung ở lại tiếp tục quan sát tên ngốc. Vương Tư Tuệ, Kim Thiên Thiên và Đặng Lan Lan chia ra phục vụ những tộc Biển khác.
Đặng Lan Lan bị một tộc Biển trông quyền cao chức trọng gọi đi khen ngợi.
Món tộc Biển ăn đều là sashimi, vì vậy kỹ thuật sử dụng dao giỏi của Đặng Lan Lan mới được hoan nghênh như thế. Lúc Vương Tư Tuệ lấy thức ăn cho tộc Biển, cô nghe thấy bọn họ nói chuyện.
“Không phải cậu và tên ngốc lớn lên cùng nhau sau, khi còn bé tên đó cũng ngốc thế à?”
“Làm gì có, khi còn bé, cậu ta là tên gian xảo, thông minh nhất trong đám chúng tôi. Vì xảy ra một vài chuyện nên cậu ta mới biến thành bộ dạng như vậy.
“Chuyện gì thế?”
Vương Tư Tuệ vểnh tai, nghiêm túc nghe lén, động tác gắp đồ ăn trên tay vẫn không chậm lại.
“Trước đây, chúng tôi thích đến lãnh địa tộc Người thám hiểm, thi xem ai có thể phá hủy nhiều thuyền nhất. Cậu cũng biết đám thuyền lớn và vũ khí kia đáng ghét thế nào, chúng tôi tính chọn một đội thuyền nhỏ ra tay, nhưng bọn chúng đã có cảnh giác, thăm dò quy luật hành động của chúng tôi, âm thầm gài bẫy.”
“Các cậu phát hiện ra bẫy không?”
“Đương nhiên phát hiện rồi, đây là đại dương đó, làm sao tộc Người có thể sành sỏi biển cả hơn tộc Biển chúng ta… Chúng tôi ngửi được rất rõ mùi
bẫy trong biển! Đáng tiếc vẫn gặp chuyện không may.”
Tộc Biển hạ thấp giọng, người nói chuyện với anh ta cũng nhỏ giọng theo.
“Các cậu đã phát hiện ra bẫy, đáng lý không xảy ra chuyện gì mới phải. Vậy chuyện không may mà cậu nói là…?”
Vương Tư Tuệ lẳng lặng đổi vị trí đứng, tộc Biển này rất biết cách kể chuyện, mới nói vài câu đã quăng móc câu lớn, khiến người nghe rất muốn biết chuyện gì tiếp theo.
Lễ khánh tiết đang vào giai đoạn hiến tế, giữa đại sảnh bay lên một chiếc đàn hạc màu xanh rất lớn, tất cả do nước biển tạo thành. Mấy trăm tộc Biển vây quanh đàn hạc, khảy tiếng nhạc du dương.
Cả đại sảnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc vừa êm ái vừa vang vọng này.
Hai tên tộc biển vẫn đang nói chuyện, Vương Tư Tuệ phải đứng rất gần bọn họ mới có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
“Đội thuyền nhỏ mà chúng tôi nghĩ lại là hạm đội của Lôi Quốc. Bọn chúng đã muốn ra tay với tộc Biển từ lâu, tộc Biển lớn không bắt được, tộc Biển nhỏ đi quấy phá mới là mục tiêu của chúng… Chúng tôi tưởng đã phát hiện ra bẫy rập, nhưng thật ra lại rơi vào bẫy của chúng.”
“Tộc Người đúng là loài gian trá nhất!”
“Lúc ấy có tên nhóc cảm thấy bất thường nên nhắc nhở chúng tôi, chúng tôi nhát gan nên không tới gần lắm. Khi đó tên ngốc là kẻ mạnh mẽ nhất trong chúng tôi, cho rằng tộc Người không bắt được mình… Kết quả cậu ta bị bắt, mặc dù sau đó toàn thân lành lặn trở về.”
“Cậu ta đã biến thành tên ngốc?”
“Không có, cậu ta nghỉ ngơi mấy tháng rồi lại đến lãnh địa tộc Người gây sự, khi trở về lần nữa thì đã biến thành tên ngốc hai chân.”
“Hai chân?!”
“Ha ha ha, muốn biết hả, tôi không nói cho cậu… Tộc Người bên kia, mày đang nhìn gì đó, nhìn nữa tao móc mắt đấy!”
Vương Tư Tuệ lập tức dời mắt. Lúc này giai đoạn hiến tế của lễ khánh tiết đã qua, mọi người có thể uống rượu.
So với rượu tộc Người, rượu tộc Biển mạnh hơn, chỉ ngửi thôi đã say.
Tộc Biển cũng sẽ say rượu, ví dụ như vị tộc Biển bên cạnh Vương Tư Tuệ, sau khi nốc bốn thùng rượu, anh ta dán lên bàn gào khóc.
“Rõ ràng nàng nói nàng thích tôi, sẽ thổ lộ với tôi. Nhưng đợi tôi móc tim cho nàng, nàng lại không chịu trao tim mình cho tôi. Tôi biết, nàng ấy chỉ muốn lừa gạt trái tim tôi thôi!”
“Con người cậu thật là, người lớn trong tộc đã nói bao nhiêu lần, trước khi xác định bạn đời cuối cùng thì không thể thổ lộ lung tung. Cậu trao tim cho người ta bao lâu rồi? Nếu không mau bảo cô ta trả tim cho cậu, sau này chúng tôi sẽ không gặp được cậu nữa… Mau nói tên họ cô ta cho chúng tôi biết, chúng tôi đi đòi lại công bằng cho cậu!”
“Hu hu hu, nàng không chịu trao tim cho tôi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa. Mặc kệ tôi, để tôi biến thành bọt biển chết cho rồi!”
“Cậu cậu cậu…”
Vương Tư Tuệ nghe thấy mà đầu óc mù mờ, ngay lúc cô định suy nghĩ cẩn thận lại nội dung đoạn đối thoại kỳ lạ này, khóe mắt bỗng lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Cô lập tức nhìn sang, nhưng phát hiện chẳng có người mình quen.
Khoan đã, Vương Tư Tuệ nhìn về phía đồng hồ cứu thế, số lượng người chơi bên trên là năm người.”
Vân Thiển cũng ở đây, người cô vừa thấy là Vân Thiển thật sao? Vân Thiển tới lúc nào? Rõ ràng điểm đánh dấu ở ngay bên cạnh, tại sao cô không phát hiện ra?
Cô đang định lần theo đồng hồ đi tìm Vân Thiển, đồng hồ cứu thế lại phát ra tiếng rung, phía Đặng Chung có tin tức.
------oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Cá Muối Cứu Thế
- Chương 73: Tên ngốc tộc Biển