Chương 72: Trái tim của ai

Khi Vân Thiển tỉnh lại, ngực trái rất đau, cô nghi ngờ có người thừa dịp cô ngủ mà lấy xe tăng nã pháo vào tim mình.

Cô nghỉ ngơi hồi lâu, trái tim mới bớt đau đớn. Ký ức cuối cùng trước khi ngủ là Phù thủy biển hút lấy thần lực thất bại, hình như Tiểu Hải hút được thần lực này…

“Tiểu Hải?” Vân Thiển phát hiện Ô Tề Hải nằm co quắp dưới giường, vẻ mặt ảm đạm giống như gặp phải nỗi đau mà sinh mạng không thể chịu đựng được. Cô bước xuống giường đỡ cậu dậy: “Thần lực làm cậu bị thương à?”

Trong lòng Ô Tề Hải chửi đờ mờ, cậu không rõ xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho cậu biết chắc chắn là liên quan đến bản thể đần độn.

“Chắc vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lát.” Ô Tề Hải thấy dáng vẻ không nhớ chuyện gì của Vân Thiển, nghĩ đến lời dặn của Tính dục nên không kể chuyện trong cơ thể cô có phân thân thần linh.

Đồng thời cậu cũng không muốn nói cho cô biết chuyện nơi quan trọng nào đó của cậu bị thương nặng.

Vân Thiển: “Giao dịch giữa chúng ta và Phù thủy biển coi như thất bại rồi à?”

Ô Tề Hải gật đầu: “Cô ta không lấy được thần lực.” Bọn họ muốn tiến hành giao dịch khác với Phù thủy biển.

Vân Thiển cảm khái Ô Tề Hải thật cố chấp. Do dự hồi lâu, cô vẫn nói thật tình huống “chỉ bền thận không bền tâm” của mình: “Tiểu Hải, thật ra tôi…”

Lời còn chưa dứt, Ô Tề Hải đã giơ tay bịt chặt miệng cô, mỉm cười nói: “Em từng tuổi này còn chưa ăn thịt tộc Người, em không hi vọng lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này trên người chị. Mặc dù năng lực khôi phục của chị tốt đến mức đáng kinh ngạc, nhưng nếu ăn vào bụng…”

“…” Vân Thiển trầm mặc, lát sau bật ra lời nói từ tận đáy lòng: “Thật ra tôi rất thích cậu.”

Ô Tề Hải: “Em cũng rất thích chị! Chị đừng nản lòng, Em chắc chắn sẽ khiến Phù thủy biển đồng ý giao dịch với em.”

Vân Thiển: “Tính ra cậu đã hấp thu thần lực, vậy cậu hóa thành sinh vật bán thần rồi à?”

Ô Tề Hải quan sát tình trạng cơ thể: “Chẳng có gì khác biệt.”

Cậu thử thăm dò hỏi Vân Thiển vài vấn đề, thấy cô hoàn toàn không biết chuyện Tính dục và Giới, bèn ném chuyện phân thân và bản thể ra sau đầu.

Lúc hai người tìm thấy Phù thủy biển, cảnh tượng vừa dâʍ ɖu͙© vừa hỗn loạn.

Phù thủy biển vốn mặc kệ hai người bước vào, dù cho Ô Tề Hải gọi cô ta mấy lần, cô ta cũng nhắm mắt làm ngơ.

Ô Tề Hải định che mắt Vân Thiển, không ngờ nhìn thấy cô xem say mê, bộ dạng cứ như ước gì kéo cái băng ghế, sẵn tiện lấy chút gì đó ăn, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức.

Ô Tề Hải: “…”

Đột nhiên cậu muốn biết rốt cuộc tính cách vốn có của Vân Thiển là vậy, hay là dưới sức ảnh hưởng của Tính dục mới trở nên như vậy… Đương nhiên Vân Thiển thế nào, cậu cũng thích cả.

Ngay sau khi một tên trai lơ hoàn thành tư thế cực kỳ cao siêu nào đó, Vân Thiển vỗ tay lớn tiếng khen: “Hay, hay lắm!”

Khen xong, thế giới trở nên yên ắng lạ thường.

Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Thiển, không nói nên lời. Người này bị cái gì vậy?

Hiển nhiên da mặt đám trai lơ của Phù thủy biển không đủ dày, tên nào tên nấy mềm oặt. Sau khi bảo bọn họ lui xuống hết, Phù thủy biển cạn lời nhìn Ô Tề Hải và Vân Thiển.

“Các ngươi không cho được thứ ta muốn, bây giờ ta cũng không có thần lực giao dịch với các ngươi, sao cứ đứng ì ở chỗ ta cản tay cản chân vậy?”

Giọng nói cô ta tràn ngập ghét bỏ, dường như trong mắt cô ta, Vân Thiển và Ô Tề Hải là hai con Husky phá nhà.

Ô Tề Hải hỏi: “Chỉ cần mang tất cả bảo vật về, thần lực của cô sẽ khôi phục sao?”

Phù thủy biển: “Đúng là vậy, nhưng đã có người thay ta tìm bảo vật, ta không cần các ngươi đi làm chuyện lặp lại.”

Ô Tề Hải nghiêm túc nói: “Làm sao cô biết người kia chắc chắc sẽ giúp cô tìm về bảo vật? Lỡ như tên đó nảy lòng tham với bảo vật, không trả lại cho cô thì làm sao?”

Phù thủy biển: “Trong tay ta có nhược điểm của tên đó, tên đó không dám không trả.”

Ô Tề Hải: “Được thôi, vậy đổi một góc độ khác, người kia có tài giỏi như tôi không? Cô cũng nói thực lực của tôi đã sánh ngang sinh vật bán thần, chắc chắn tốc độ tìm lại bảo vật giúp cô nhanh hơn. Cô muốn từ chối cơ hội nhanh khôi phục thần lực hơn sao?”

Phù thủy biển hơi dao động, cô ta cũng không tin tưởng thực lực của người hầu cho lắm, chẳng qua lúc đó không có người để dùng, đành phải phái cô ta đi bù đắp sai lầm.

“Không những ta muốn lấy bảo vật về, ta còn muốn phá hủy đất nước tộc Người! Ngươi có thể ra tay với tộc Người được sao, nên nhớ kẻ trộm bảo vật của ta là gã khốn có địa vị không thấp trong tộc Người…”



Phù thủy biển ám chỉ, nhìn Vân Thiển, dù sao đi nữa thân phận của cô ở thế giới này cũng là tộc Người.

Ô Tề Hải lập tức đau đầu.

Vân Thiển: “Kẻ trộm bảo vật là Phong Lập Hạo?”

Phù thủy biển: “Chính là gã tộc Người đáng chết đó!” Cô ta kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho hai người nghe, bao gồm cả lời người hầu nói cho cô ta biết.

Vân Thiển nhạy bén phát hiện chỗ bất thường, bèn hỏi: “Quý bà phù thủy, người hầu được cô cứu khỏi tình trạng sắp chết, cô nói chỉ có cô và người hầu biết lối ra kho báu. Người hầu có nhược điểm trong tay cô, vô cùng trung thành, vậy tại sao anh ta phải nói lối ra cho Phong Lập Hạo?”

Cô ta khựng lại.

“Nếu không biết lối ra kho báu, Phong Lập Hạo cũng sẽ không thể nào chạy trốn. Mặc dù bị thương nặng, thậm chí chết, chỉ cần chạy ra khỏi kho báo nói cho cô biết, hẳn cô cũng có thể cứu được anh ta.”

Phù thủy biển: “Gã tộc Người đáng chết kia lấy sinh mạng tên đó ra đe dọa, không chừng…”

Sắc mặt Phù thủy biển trở nên âm u, nhận ra chuyện bất thường: “Tên đó biết ta không thể tự mình ra ngoài truy tìm bảo vật, đám trai lơ kia lại toàn là đồ bỏ đi, người có thể sử dụng chỉ có một mình tên đó, thế là tên đó có thể rời khỏi nơi này trước thời hạn. Không những thế, ta còn ban cho tên đó thân thể khỏe mạnh và năng lực nói chuyện với Hải thú để đảm bảo mang được bảo vật về, tiêu diệt tộc Người…”

“Tộc Người xảo trá! Không ngờ tên đó lại toan tính ta!” Phù thủy biển vỗ mạnh xúc tu, đập ra một vết nứt dưới mặt đất.

Cơ thể Vân Thiển lắc lư, Ô Tề Hải vươn tay đỡ cô.

“Ta đã bảo làm sao tên đó đồng ý nhẹ nhàng chuyện tiêu diệt tộc Người như vậy, rõ ràng là Công chúa điện hạ của Lôi Quốc. Ta cứ tưởng cô ta còn hận tộc Người toan tính mình, bây giờ xem ra cô ta nghe thấy lời nói của Phong Lập Hạo nên động lòng rồi!”

Lời của Phù thủy biển khiến Vân Thiển và Ô Tề Hải sững sờ.

Chờ đã, vậy người hầu kia là Công chúa Lôi Quốc, là vị Đại công chúa mất tích kia sao?

Vân Thiển sửng sốt hỏi: “Người hầu là Lôi Hoài An?”

“Chính là cô ta, Đại công chúa được truyền miệng là người xinh đẹp nhất tộc Người.” Phù thủy biển cười khẩy: “Ta biết ngay phụ nữ xinh đẹp chẳng có mấy người tốt đẹp, trông đơn thuần mà bụng dạ đầy xảo trá.”

Vân Thiển có cảm giác nằm yên cũng trúng đạn, Phù thủy biển này hung dữ lên là ngay cả bản thân cô cũng mắng.

Không ngờ người hầu nhìn bình thường vậy mà lại là Đại công chúa, nên nhớ lúc đó đám người bọn họ đến tìm Phù thủy biển cũng là vì cứu Đại công chúa. Kết quả Đại công chúa âm thầm giúp Phong Lập Hạo trộm sạch kho báu của Phù thủy biển… Nói mới nhớ, không phải Đại công chúa bị tộc Biển bắt làm tù binh sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ Phù thủy biển?”

Phù thủy biển: “Lúc trước ta cứu mạng cô ta, lấy đi gương mặt, giọng nói và trái tim cô ta. Bây giờ cô ta dám phản bội ta, ta muốn cô ta phải chết!”

Vân Thiển và Ô Tề Hải không ngờ còn có chuyện như thế.

Phù thủy biển hung hăng lục lọi đồ đạc cất giấu trong phòng mình. Tất cả đồ cô ta giao dịch, hoặc phải nói là đồ sưu tập, đều được đặt trong một cái tủ cực lớn, chứa đầy những ngăn tủ tàng hình khác nhau.

Trái tim Lôi Hoài An được Phù thủy biển cất trong một ngăn tủ. Cô ta mở tủ ra, bên trong là trái tim loài người đang đập. Nhưng ngay lúc cô ta lấy trái tim khỏi đó, nó bỗng biến đổi!

Trái tim lớn bằng nắm tay cởi bỏ màu đỏ tươi, bên ngoài láng bóng thiên về hình tròn hơn, màu sắc tổng thể nghiêng về xanh dương sẫm, vừa nhìn là biết trái tim tộc Biển, chỉ có trái tim tộc Biển mới có màu này.

Nó vẫn nảy đập như cũ.

Đây chắc chắn không phải trái tim Lôi Hoài An.

Nó thuộc là trái tim của một loài tộc Biển đặc biệt, chỉ có trong trường hợp đặc biệt thì loài tộc Biển này mới mang trái tim của mình trao cho người khác.

Phù thủy biển: “…”

Cô ta tức đến mức muốn bóp nát luôn trái tim. Lý trí còn sót lại trong cơ giận dữ nói cho cô ta biết không thể làm vậy, cô ta phải giữ lại trái tim này, bóp nát trước mặt Lôi Hoài An và tộc Biển đáng chết kia!

Vân Thiển nghe thấy Phù thủy biển nói: “Xem ra đúng là ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Lôi Hoài An phản bội ta, ta chỉ hận không thể đích thân xé xác cô ta!”

Ô Tề Hải: “Đương nhiên tôi bằng lòng giúp một tay.”

Không biết Phù thủy biển dùng cách gì cắt một phần ba trái tim trong tay, rồi lại thu nhỏ cỡ bàn tay đặt vào chiếc l*иg vàng, giao cho Ô Tề Hải.

Cô ta nói: “Các ngươi hãy mang Lôi Hoài An và chủ nhân trái tim này về cho ta, ta sẽ chia một phần trái tim cho các ngươi, nó sẽ dẫn các ngươi đi tìm chủ nhân nó. Ngươi biết lãnh địa tộc Biển ở đâu chứ?”

Vân Thiển thờ ơ đứng nhìn. Phù thủy biển bảo không có thần lực, nhưng lúc làm một số việc vẫn rất dư lực.



Ô Tề Hải: “Dù cho tôi không biết, tôi cũng có thể ngửi được, không có mùi nào trong biển mà tôi không phân biệt ra… Nhưng tộc Biển có rất nhiều người, tôi không thể lẩn vào được. Cô có cách biến vẻ ngoài của chúng tôi thành tộc Biển không?”

Ngoại hình Ô Tề Hải gần như y hệt loài người, tộc Biển không thể nhận đứa con mà tộc Người và tộc Biển sinh ra.

Phù thủy biển nói: “Đương nhiên có thể, may mà chỗ ta còn giữ lại vài món.” Cô ta ném một tấm da Hải thú: “Chỉ cần mặc nó lên người, bộ dạng các ngươi trong mắt người khác sẽ là tộc Biển.”

Ô Tề Hải: “Chị gái thì sao?”

Phù thủy biển bật cười, cô ta nhìn Vân Thiển: “Ngươi lấy đi bảo vật chỗ ta, đương nhiên ta sẽ không để các ngươi đi cùng. Ngươi phải để lại một thứ quan trọng, ví dụ như cô ta.”

Ô Tề Hải lập tức nói: “Không được, tôi thà giao trái tim cho cô cũng không bao giờ để chị gái ở lại đây với cô.”

Vân Thiển hơi cảm động.

Phù thủy biển thích nhất việc chia rẽ người khác thế này, kế tiếp cô ta nghe thấy Ô Tề Hải nghiêm túc nói : “Tôi sợ để chị gái lại đây, không những trai lơ của quý bà phù thủy bị chị gái để ý, ngay cả quý bà phù thủy trong bộ dạng này cũng bị chị gái để ý!”

Cậu nói một cách hùng hồn: “Sự yêu thích của chị gái chưa bao giờ phân biệt trai gái!”

Vân Thiển: “?”

Cô chợt nhìn về phía Phù thủy biển, mặc dù mặt mũi rất được nhưng xúc tu dài của cô ta chỉ khiến cô nghĩ đến râu mực xào thiết bản(*) thôi, được chưa?

(*) Một món ăn của Trung Quốc, khi chế biến xong sẽ được đặt lên một tấm thiết bản được làm nóng sẵn

Vân Thiển quên mất lực sát thương của cặp mắt đào hoa kia.

Phù thủy biển bỗng dưng nhận được ánh mắt “thâm tình” của Vân Thiển: “!”

Giật thót trong lòng .

Cô ta nhớ lại ánh mắt đói khát của Vân Thiển lúc đứng trước bức họa cô ta, cảm thấy Ô Tề Hải nói rất có lý.

Đây là một tín đồ của thần linh chẳng biết thuộc trường phái nào, lỡ như du͙© vọиɠ cũng là một trong những thứ cô tín ngưỡng, vậy chẳng phải cô ta giữ lại trái bom hẹn giờ bên cạnh à?!

Phù thủy biển vô cùng cảm tạ lời nhắc của Ô Tề Hải, cho rằng Ô Tề Hải là người tốt, cộng thêm suy nghĩ cậu cũng gần như sinh vật bán thần, giữa bọn họ có quan hệ đồng tộc.

Vì thế cô ta không cần Ô Tề Hải để lại bất cứ thứ gì đảm bảo, bảo cậu đưa Vân Thiển đi nhanh đi.

Phù thủy biển khoát tay: “Mau dắt cô ta đi đi!”

Vân Thiển nhìn thấy toàn bộ quá trình: “…”

Đừng hỏi, hỏi là sẽ bị thương, đau lòng lắm đó!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ngại quá, hai ngày nay tôi đi khám bệnh, sau đó bị mẹ cưỡng chế bắt về nhà, chuyển nhà có hơi phiền phức một chút.

Tôi không thích đề cập tới chuyện cá nhân của mình, nhưng ngẫm lại vẫn nên nói rõ thì tốt hơn.

Gần đây tình trạng của tôi vẫn luôn không ổn, có ý nghĩ và hành động coi thường sinh mạng. May mà mẹ tôi đột nhiên nổi hứng tới nhà, cho nên mạng chó vẫn còn!

Sau đó tôi đi khám bác sĩ, đại khái là trầm cảm cấp độ vừa, có khuynh hướng chuyển nặng. Dù sao thì kế tiếp chỉ cần uống thuốc và phối hợp bác sĩ trị liệu.

Tình huống đại khái là vậy, không có ý bán thảm, chỉ là một câu trần thuật bình thường.

Lấy mình làm ví dụ, hi vọng lúc mọi người phát hiện mình có vấn đề tâm lý, kịp thời đến bác sĩ, đừng nên kéo dài, hậu quả nghiêm trọng.

P/s (Zens Zens): Những lời bên trên là lời tác giả viết ra lúc còn đang sáng tác truyện, mình nghĩ các bạn cần phải biết nên đã làm sơ lược cho các bạn đọc.

Ai có thể ngờ tác giả một bộ truyện hài hước như vậy lại đang mắc bệnh trầm cảm đúng không? Vì vậy chúng ta nên quan tâm mọi người xung quanh nhiều hơn, đằng sau nụ cười của họ có lẽ là giọt nước mắt không chừng.

Trong lúc edit, mình phát hiện Tác giả viết thế giới tận thế này có rất nhiều lỗi, kém logic hơn thế giới trước, thậm chí có những tình tiết đã viết rồi nhưng vẫn viết lại kiểu khác, câu cú lộn xộn khó hiểu. Mặc dù mình đã chủ động sửa chữa khá nhiều nhưng chắc chắn không thể logic hết được, hi vọng các bạn sẽ thông cảm và đừng trách Tác giả nhé.

------oOo------