Chương 4

“ Ừ được rồi, ta biết sai rồi.” Mục Miện Chi vội vàng xin lỗi, cậu cảm thấy người máy này quá đáng yêu rồi đấy. Còn biết giận dỗi nữa. “ Mỹ Nhân xem hôm nay là ngày mấy rồi đi dọn dẹp quần áo đi, ta và ngươi lên thủ đô nhập học.”

“ Hôm nay là ngày 25/6/5002. Còn gần tháng nữa là tới ngày nhập học ạ. Mỹ Nhân khuyên Bảo Bảo nên nhanh chóng khởi hành. Từ hoang tinh tới thủ đô cách 4000 năm ánh sáng, mất ba tuần để tới nơi.”

“ Lâu vậy ư?”

“ Đó là khi ngài đã có vé. Nếu chưa có sẽ phải chờ thêm hai tuần nữa.”

Nghe Mỹ Nhân nói mà Mục Miện Chi hoang mang, mất tận năm tuần mới tới nơi, nếu chậm trễ đang kí thì dù có đỗ Long Thành cũng sẽ không chấp nhận. Trường đó nổi tiếng là nghiêm khác về giờ giấc nhất. Dù sao đó cũng là lò đào tạo quân nhân chủ lực cho Liên Bang,bỏ xa cả trường đại học Quân Sự 1.

“ Vậy Mỹ Nhân mau đi đặt vé đi, còn ta thu dọn hành lí. Nhanh lên nếu không sẽ bị đuổi mất.” thấy Mỹ Nhân vẫn không động đậy, Mục Miện Chi hận không thể lắc cho nó tỉnh. Làm sao tự dưng lại đơ ra thế, hông mua được vé bây giờ.

“ Bảo Bảo, ngài quên rồi sao? Hiện giờ chúng ta không còn tiền.” Mỹ Nhân bất đắc dĩ thông báo một tin buồn.

Không còn tiền là thế nào chứ? Mục Miện Chi bi thương tột độ. Cứ như người nhìn thấy vàng, nhặt lên xem kĩ mới phát hiện ra là shi*t, thà không đỗ còn hơn.

Thở dài, Mục Miện Chi nhìn quanh căn phòng, thảo nào lại trống trơn như thế hóa ra là thứ gì có thể bán đã bán hết rồi. Thứ đáng giá còn lại chỉ có mỗi Mỹ Nhân mà thôi.

Thế nhưng cậu không thể bán Mỹ Nhân được, không nói đến tình cảm của nguyên chủ, chỉ thấy cách nó gọi nguyên chủ là Bảo Bảo đủ biết nó yêu thương chủ nhân của mình thế nào. Cậu làm sao nhẫn tâm bán nó đi được chứ.

“ Mỹ Nhân, lấy ta bộ quần áo đi, tắm cái đã.” Mục Miện Chi nghĩ nghĩ, thôi thì theo nghề cũ. Theo hiểu biết của cậu về thế giới này, văn học ở đây hẳn là không suất xác lắm nếu không nguyên chủ đã không được đặc cách vào Long Thành.

Nếu đã xuyên đến đây, cậu phải nuôi sống mình trước. Đến nỗi nam nữ chủ, chỉ cần tránh họ thật xa là sẽ không bị vạ lây đâu.



Nghĩ xong, Mục Miện Chi vào nhà tắm. Cậu chưa tắm vội mà chăm chú quan sát bản thân trong gương.

Nguyên chủ có một túi da đẹp. Mắt phượng, mày liễu, mũi thẳng, môi không dày cũng không mỏng, da trắng bóc. Đúng là một Khôn quân tiêu chuẩn, túi da này đẹp hơn cậu ở đời trước nhiều.

Thầm thì nói trước gương, cậu tự nhủ bản thân mình bây giờ nhỏ lại yếu, không có khả năng trả thù quản đốc đã đánh chết nguyên chủ. Bao giờ có khả năng cậu sẽ trả thù giúp, coi như báo đáp thân thể này. Người xưa có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

Tắm xong, Mục Miện Chi bảo Mỹ Nhân cho mình lên tinh vông tìm hiểu thông tin. Quang não của nguyên chủ đã bán đi rồi, may thay bộ máy của Mỹ Nhân cũng có thể lên mạng nếu không cậu chỉ có nước cạp đất mà ăn mất.

Sau khi lượn một vòng trên tinh võng, suýt nữa bị mê hoặc bởi mấy Càn quân cơ bắp cuồn cuộn ở trên mạng, thì Mục Miện Chi cuối cùng cũng vào đúng chủ đề, tiểu thuyết.

Mục Miện Chi hưng phấn vào lướt mấy trang web truyện. Lướt lướt được một hồi cậu lờ mờ đoán ra thế giới này văn học chỉ xoay quanh hai chủ đề một là ca ngợi quân nhân, hai là chuyện tình công chúa với hoàng tử sướt mướt. Đừng nói đến các thể loại khác, công chúa và kị sĩ còn chưa có đâu.

Thật ra nền văn học này nghèo nàn một phần cũng là do thời thế. Thế giới này thiết lập một chủng loài thiên địch với người tinh tế. Đó là chủng Iris, một chủng loài tồn tại nhờ ăn mọi thứ trên đời. Chính vì cái gì cũng ăn nên tài nguyên hao hụt rất nhanh. Chúng lại chĩa mũi nhọn sang tinh cầu khác để lấy tài ngyên.

Mà nơi nào có nhiều tài nguyên nhất? đương nhiên là Liên Bang và các quốc gia hùng mạnh khác rồi. May sao Iris là một chủng tộc ngu ngốc, không có kĩ thuật chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp. Dù chúng ăn sạch tài nguyên nhưng khoáng sản trong lòng đất thì không ăn được, hơn nữa toàn bộ cơ thể của chúng lại là bảo vật giúp người tinh tế thăng cấp.

Thế là bùng nổ thời kì chiến tranh, người tinh tế là Iris đánh nhau cũng đã được 2000 năm rồi.

Chính vì lẽ đó mà văn học chủ yếu xoay quanh hai chủ đề ấy. Nó phù hợp với đại chúng và một phần do họ không nghĩ sáng tạo hơn.

Mục Miện Chi lúc này như bắt được vàng ( vàng 24k nha, đừng nghĩ sang chương trước.) . Cậu liền đăng kí tài khoản, nhận làm tác giả và bắt đầu viết truyện đăng luôn.