- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Cá Mập Và Trà
- Chương 3
Cá Mập Và Trà
Chương 3
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Mục Miện Chi cũng chấp nhận được tình cảnh của mình. Không lấp hố được cũng không sao, ở thế giới cũ cậu chẳng có gì để lưu luyến cả, đến thế giới mới làm lại cuộc đời có khi lại tốt hơn nhiều.
Dù sao thiết lập ở đây tuổi thọ cao nhất là 500 tuổi cơ mà. Cậu chỉ cần trạch ở nhà và ăn no chờ chết thôi.
Nghĩ thông, Mục Miện Chi mới để ý đến người máy nhỏ, cậu cấp thiết muốn biết mình xuyên vào nhân vật nào : “ Ừm... Mỹ Nhân có phải không? Ta, ta tên là gì nhỉ?”
“ Bảo Bảo không nhớ tên của mình?” , đôi mắt của Mỹ Nhân hiện lên dấu hỏi chấm. Rõ ràng nó đã kiểm tra toàn diện cho chủ nhân, không tìm ra bất cứ vấn đề gì vậy mà bây giờ tới tên của bản thân mà ngài ấy cũng không nhớ là sao?
“ Bảo Bảo, để ta kiểm tra lại cho ngài nha.”
“ Thôi, không cần đâu, ta chỉ là ... chỉ là ngủ tới mức mụ mị đầu óc thôi.” Linh quang bông lóe lên, Mục Miện Chi bắt đầu chém gió : “ Ngươi cũng biết ta ngủ một ngày liền mà, tỉnh dậy đầu óc có hơi đau một chút thôi, không cần làm kiểm tra đâu.”
Đùa gì chứ cậu là hồn xuyên đấy, tuy rằng không biết người máy nhỏ này kiểm tra được không nhưng nhỡ nó phát hiện ra thì chắc chắc mình sẽ bị thủ tiêu.
“ Đây là thông tin cá nhân của Bảo Bảo. Để bảo mật, Mỹ Nhân sẽ hiển thị dưới dạng văn bản cho ngài xem.”
Mục Miện Chi nhìn màn hình, may mắn là chữ của thế giới này giống với chữ V quốc, cậu vẫn có thể đọc hiểu được.
‘ Tên: Mục Miện Chi.
Tuổi: 30 tuổi.
Giới tính: Khôn quân.
Thuộc tính: không có thuộc tính thức tỉnh.
Cấp bậc: cấp F-
Cha mẹ: Trẻ mồ côi.
Cư trú: Viện trẻ mồ côi Hạnh Phúc.
Công dân: Liên Bang.’
Đọc xong, Mục Miện Chi rơi vào trầm mặc, cùng tên với mình, lại họ Mục, liệu có quan hệ với nữ chủ và Mục gia hay không.
Còn cái giới tính Khôn quân này, cậu lại rất vui khi có được. Là một bé 0 độc thân hai mươi mấy năm, xuyên đến đây có thể tự do yêu đương mà không ai chỉ trỏ , đến nỗi sinh bé con, cậu chấp tất.
“Bảo Bảo, ngài có đói hay không? Mỹ Nhân mang cơm lên cho ngài nha?” Không đợi Mục Miện Chi trả lời , nó đi ra ngoài bưng cháo vào luôn. Cháo vừa mới nấu còn đang bốc hơi nghi ngút. Là một bát cháo thịt bằm, sắc vị hương đều đủ cả.
Mục Miện Chi nhìn bát cháo trước mặt, cảm tạ nền ẩm thực ở thế giới này giống với Trái Đất, nếu không theo motip tiểu thuyết tinh tế có lẽ Mỹ Nhân đã đưa cho cậu dịch dinh dưỡng rồi.
Cẩn thận ăn xong bát cháo nóng, Mục Miện Chi bắt đầu lân la hỏi thăm thế giới này.
Cậu hiện tại sống ở xóm nghèo tại Hoang tinh. Tháng trước, viện trưởng đột nhiên qua đời. Có một công ty đến chiếm đất của viện trẻ mồ côi, còn đuổi hết đám trẻ ở đó ra ngoài, nói rằng viện trưởng nợ họ tiền, ông ta chết rồi nên họ đến đây lấy lại đất.
Nguyên chủ không phục liền nói lí với quản đốc mấy câu, lời qua tiếng lại thành đánh nhau. Chính xác hơn là nguyên chủ bị người ta đè ra đánh. Vì nguyên chủ quá yếu nên bạch bạch bị đánh chết, lúc này cậu mới xuyên vào.
Mục Miện Chi cảm thấy không biết mình với nguyên chủ ai đáng thương hơn ai. Bất quá cũng phải nói là trùng hợp khi nguyên chủ mất, Mỹ Nhân lại đang sạc điện nếu không thân thể này đã bị đem đi chôn từ đời nào rồi.
“Tít.Tít. Tít. Bảo Bảo, có thư từ trường Đại học Long Thành.”
Mục Miện Chi giật mình, đây không phải là trường mà nam chủ và nữ chủ theo học sao. Thư, họ gửi cái gì cho mình chứ : “ Mỹ Nhân đọc thư lên cho ta nghe.”
“ Bảo Bảo là thư nhập học, họ thông báo ngài đã đõ khoa ngôn ngữ học của trường Đại học Long Thành. Ngày 1/8/5002 sẽ nhập học.”
Cái gì! Nguyên chủ thế mà đỗ Đại học Long Thành, phải biết đó là trường số một của Liên Bang, cấp bậc yêu cầu cũng phải từ C+++ trở lên, dù có là ngành chiến đấu hay nghệ thuật đều như nhau. Cấp bậc của nguyên chủ chỉ là F-, đến vòng gửi xe cung không lọt chứ đừng nói là đỗ.
“ Mỹ Nhân, xem lại xem là Long Thành hay là Long Thạch, sai một ly là đi một dặm nha.” Đương nhiên Mục Miện Chi vẫn hi vong đó là Long Thành, đại học này a chỉ cần tốt nghiệp là các công ty tranh nhau vỡ đầu luôn.
“ Bảo Bảo, ngài tự nhìn đi bốn chữ Đại học Long Thành to như vậy, Mỹ Nhân sao mà đọc sai được.” Người máy nhỏ phụng phịu lắc thân mình tròn vo, không ai được phép nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của nó, dù là chủ nhân cũng đừng hòng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Cá Mập Và Trà
- Chương 3