Chương 19: Trận chiến.

Tổng thể, Phương Trường vặn eo một cái, xoạc chân, lại thảm thương lộn người vài vòng trên mặt đất.

Cú xoay eo ấy thoạt nhìn phong tao đẹp đẽ, nhưng đau khổ cỡ nào chỉ mình Phương Trường thấu hiểu.

Kỳ thực, nguyên bản Phương Trường muốn nghiêng người về phía sau, nhưng thân thể đột nhiên dẻo dai lạ thường, không hiểu sao tự nhiên xoay eo, đã vậy chân lại còn không đồng đều với động tác, đau đớn vô cùng. May mà trước đây cậu từng là giáo viên thể dục, những động tác như vậy làm không thiếu, mới có thể tránh khỏi thương tổn vùng quý giá nhất, chỉ đứng sau hạ bộ của đàn ông —— eo.

Cái xoạc chân kia cũng chỉ là vô tình.

Lúc đó, Phương Trường xoay eo xong liền mất thăng bằng, đứng không vững, mà thấy cái móng của con khô lâu kia theo quán tính lại chuẩn bị vồ tới móc thủng bụng, mặc kệ có bị trẹo chân hay không, cậu chỉ đành liều mình nhảy về phía trước, tránh né chỗ hiểm.

Ai mà ngờ được lúc Phương Trường xoay eo, một chân lại vô tình đạp phải hòn đá cắm trên mặt đất. Đã thế mặt đất còn trơn trượt, thế là 2 chân Phương Trường xoạc xuống.

Vừa xoạc là chân phải thu lại luôn, không thể để cơ thể bị động, tạo cơ hội cho con khô lâu kia được. Đã vậy, vùng eo đang đau, thu chân liền mất thăng bằng, Phương Trường liền phải lộn vài vòng về phía sau.

...Đau!!!

May mà ở trong game chỉ cảm thấy có chút tê dại, nếu như đây mà là thế giới thực thì chắc Phương Trường phế luôn chi dưới, phải gọi 120 ngay lập tức.

Tuy liền mạch nhiều động tác như vậy nhưng kỳ thực thời gian trôi không lâu. Ước chừng chắc tầm 7-8 giây mà hai người đã giao đấu được tầm 3 hiệp rồi.

Ba hiệp đấu sau, các đại lão vốn phải bảo vệ Phương Trường mới khoan thai nhập cuộc.

Thần Hào đẩy con heo ban đầu hắn cật lực đề cử với Phương Trường, muốn cậu ngồi lên ra chiến đấu.

Heo ủn ỉn hất cho khô lâu loạng choạng.

Vừa hất xong, nó liền xoay người, phóng một thân gai về phía kẻ địch.

Khô lâu ngã dúi dụi, người cắm toàn gai.

An Nhiên rút cung tên ra từ sau lưng, liên tiếp nhắm vào mặt khô lâu mà bắn.

Tức khắc, trên mặt khô lâu ngoại trừ màu trắng của lông heo thì chính là màu đen của lông chim cắm trên mũi tên.

Đôi mắt nó chợt lóe lên hỏa diễm.

"Thánh thần trừng phạt! !" Quang minh kỵ sĩ An Thiên Hạ liền phát động kĩ năng.

Quay tròn thương, nhắm ngay trúng đỉnh đầu khô lâu vung tới.

Nhưng nào có dễ như vậy, không phải tự nhiên nó được gọi là quái cao cấp đâu. Thương bổ xuống, nhưng khô lâu vẫn cường ngạnh chống đỡ, đứng vững. Mãi đến khi Thanh Vân Bác Vũ bồi thêm pháp thuật "Liệt Diễm" thì mới lảo đảo ngã xuống, có điều, khoảng cách đẩy nó tới cái chết vẫn còn một thanh máu không nhỏ.

Nhưng bọn họ cũng đâu phải dạng vừa, phối hợp chiến đấu không ít lần rồi, thành thục vô cùng. Vậy nên, cậu chặn công kích, ta thả thả phép thuật, cô thêm máu...thư thả mài chết khô lâu.

Toàn bộ quá trình, Phương Trường chỉ ngoan ngoãn đứng dẹp sang một bên xem kịch giải trí. Cậu cũng sợ nếu ra tay lại dẫn thêm một con quái nữa đến thì dở. Giữ nguyên dáng đứng tiêu sái, Phương Trường chỉ chỉ vào con heo đang hung hăng chiến đấu ở kia, tám nhảm với người xem" Mấy người nói xem, con heo này sẽ đồng ý để cho tôi cưỡi sao?"

"...."

Lúc nãy đạn mạc nhao nhao đòi xem Phương Trường cưỡi heo, giờ im thin thít.

Bỗng từ đâu nhảy ra thông báo khen thưởng.

【 Hệ thống thông báo: người xem "Streamer cưỡi heo cho nhanh" khen thưởng nhuyễn muội tiền 23333 】

Phương Trường: "Ha, cảm ơn đã khen thưởng." ( = v = )

Cuối cùng bên kia cũng chơi chết con khô lâu. Mọi người không dám buông lỏng cảnh giác nữa, thu hẹp vòng tròn quanh Phương Trường lại, người trước người sau từ từ tiến lên.

Bố trận kiểu này tuy có hơi nóng nhưng được cái an toàn.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tới được cái nơi gọi là "Vực sâu hắc ám".

Trên bản đồ, nó được đánh dấu ngụy trang thành một cái ao nhỏ.

Phương Trường đối chiếu lại mấy lần, sau đó mới nhận lấy lục chủy từ tay An Nhiên, bước đến bên cái đầm lầy.

Mỗi một bước của cậu tiến lên, cái đầm lầy lại sôi lên như vạc dầu. Ban đầu chỉ lăn tăn, nhưng Phương Trường càng đến gần, nó sôi ùng ục, bọt khí nổi lên, vỡ ra.

Một người gầy như que củi, khoác áo choàng đen từ trong đầm lầy nhảy lên, hét lớn: "Ngươi là người hắn cử đến sao? Vẫn không buông tha cho ta? Được lắm, hắn cử đến người nào ta gϊếŧ người đó!!"

Nói xong, nó giơ tay ra làm phép.

Nhưng thời điểm boss diễn kịch, Phương Trường đã động thủ luôn rồi. Nó chỉ vừa đưa tay định làm phép thôi mà Phương Trường đã đạp chân lên mặt.

Cái bệnh chung ý mà, trong game cũng không ít người giống Phương Trường, tất cả đều không đủ kiên nhẫn xem boss diễn. Bình thường boss luôn có giai thoại riêng, cho nó nói vài câu cũng đúng, nhưng người chơi chỉ muốn gϊếŧ nhanh nhanh còn về, bọn họ không rảnh ở đó nghe nó dài dòng văn tự.

Đây là trong game, có phải phim siêu nhân đâu, ngươi diễn cái gì? Lại còn bắt bọn ta chờ ngươi biến thân xong mới được công kích? Ta đâu có ngốc!!

Vậy nên, bộ phận thiết kế game cân nhắc đến điểm này, thêm cho boss chức năng bảo vệ trong lúc diễn kịch.

Tỷ như lúc người chơi đánh lén thì nó có thể né sang một bên, cười 【 Ha ha ha 】 mà đem lời kịch nói xong

Có điều, hình như con boss không giống lắm, nó trực tiếp lấy pháp trượng từ trong không trung ra luôn.

Tốc độ của boss không chậm, nhưng Phương Trường cũng đâu phải dạng vừa. Nếu so sánh ra thì Phương Trường còn nhanh hơn chút đỉnh, trong quá trình boss đọc chú ngữ, cậu đã đạp vào đầu nó liên lục, dùng lục chủy chém đi chém lại mấy lần.

Cuộc chiến vốn oai hùng phong quang của thế giới võng du liền biến thành trận cào xé nhau của mấy con mụ đanh đá.

Móc mắt, cứa cổ, lên gối hạ bộ, kéo áo xoay tròn...

Thủ đoạn đê tiện vô cùng!!

Nhưng không sao, binh bất yếm trá, đánh thắng là được.

Thời đại học, mấy vụ "giao lưu" này Phương Trường chơi như cơm bữa. Thật ra ban đầu cậu đánh rất quân tử, nhưng không hiểu sao dần sa ngã, liền biến thành phong cách "hoang dã" như bây giờ. Cậu cũng có muốn đâu, nhưng đánh như vậy vừa tiết kiệm sức, vừa khiến đối thủ hoang mang mất cảnh giác, dễ thắng hơn nhiều.

Phương Trường tranh thủ ngoái đầu lại, nhìn mấy người đằng sau.

Hình như chơi dơ quá trớn rồi!!

An Thiên Hạ, Thanh Vân Bác Vũ, 【 Lời nói dối 】, Giai Âm, An Nhiên, Thần Hào: "..."

Tất cả đều đỡ trán, không dám nhìn thẳng.

Nhưng thế nào thì cũng phải xông vào yểm trợ Phương Trường.

Tất cả hồi phục trạng thái, đề cao cảnh giác như lâm đại địch, xông lên.

An Nhiên tiến vào trạng thái tàng hình, vòng về phía sau boss để lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng cho Phương Trường. Giai Âm quăng cho cậu vài cái *buff, lại chuẩn bị "Ánh sáng thánh quang" trên phạm vi lớn để cứu trợ. Những người còn lại cũng đã vào vị trí.

*Buff: chiêu thức gia tăng sức mạnh cho bản thân hoặc đồng đội.

Bên kia, thoạt nhìn Phương Trường là cúi đầu công kích, thế nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của boss. Thấy móng vuốt của hắn sắp bổ về phía lưng mình, Phương Trường liền bật về, mở ra một khoảng an toàn. Boss vồ hụt, mất thăng bằng, cậu thừa cơ vòng về phía sau, đâm liền mấy đao vào lưng nó.

Boss bị đâm lén, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, hét to."A a a a a a —— "

Tiếng kêu như quỷ khóc sói tru, khiến tất cả mọi người chấn động, từ đó xuất hiện bất thường.

Trạng thái tàng hình của An Nhiên bị giải trừ.

Thân ảnh Thần Hào mờ dần, lúc mờ lúc tỏ, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Kim quang trên người An Thiên Hạ chợt tắt.

Hỏa tiễn trên cung của【 Lời nói dối 】 chưa kịp bắn đã gãy làm đôi.

Pháp thuật của Thanh Vân Bác Vũ mất hiệu lực.

Ngay cả mấy cái buff Giai Âm quăng cho Phương Trường cũng theo tiếng rít gào mà văng ra.

"Mau mau !! Là " Tiếng gào tuyệt vọng", thứ này phong ấn pháp lực trong 18 giây! Rút lui về khoảng cách an toàn."

Mọi người dồn dập lùi về sau.

Người có kỹ năng cũng được, không có cũng không sao như Phương Trường cảm thấy lùi về sau có chút đáng tiếc, chi bằng nhân cơ hội này chọc cho boss thêm vài đao đi.

Tuy động tác của boss được hệ thống ấn định chậm, nhưng dù gì cũng mang tiếng trùm cuối, có chậm cũng chỉ là chậm hơn chút so với các boss cùng cấp bậc thôi, bù lại, nó được tăng thêm thuộc tính công kích cùng phòng ngự. Đã vậy rồi mà Phương Trường với nó còn chênh lệch gần 20 cấp, xông vào lúc này có khác gì tự tìm đường chết đâu.

...Nguyên bản phải là như vậy.

Nhưng đời đâu ai đoán được chữ "Ngờ".

Mấy người phía sau trợn mắt, há hốc mồm nhìn người có level thấp nhất trong đám ngoan cường chiến đấu, như hi vọng duy nhất đang tỏa sáng cứu rỗi bọn họ.

Có đáng để hi vọng không?

Hi vọng thế quái nào được, Phương Trường nhìn như đứa nhỏ không có bất kì thứ gì bảo vệ một mình đối đầu với con Cự Long hai mươi mét vậy!!!

"Mau trở lại! !", Thanh Vân Bác Vũ ngờ ngợ nhớ ra thiết lập của boss, hét lớn cảnh báo, nhưng không kịp nữa rồi.

"Chết đi!" Lần thứ hai boss phát động công kích, nó nhảy về phía sau, móng vuốt bên tay không cầm pháp trượng mọc dài ra, chộp tới eo Phương Trường.

Đến lúc nguy cấp, linh khi tích tụ bấy lâu nay trong cơ thể mới bắt đầu lưu chuyển, đôi mắt của cậu như có thể tua chậm thời gian. Nhìn rõ động tác của nó, cậu nghiêng người tránh thoát, túm lấy vai boss xoay nó lại.

Khoảng cách cực sát, thoạt nhìn mười phần hung hiểm.

Oanh ——

Móng vuốt không trúng Phương Trường, theo quán tính bổ xuống đất, để lại 5 vết cào sâu hoắm, đầy lệ khí.

Hữu kinh vô hiểm!

Tuy rằng Phương Trường né được, nhưng thấy tình cảnh bây giờ quá nguy hiểm, vẫn là chủ động lùi về sau, cùng boss kéo ra khoảng cách an toàn.

Được cái ngoại trừ có công kích mạnh ra thì boss vẫn chỉ là một NPC, không thể linh hoạt ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ được. Mấy phút sau, dường như phát hiện ra điều gì đó, Phương Trường lại xông lên tự thả pháp thuật...Cho đến khi boss tung ra "Tiếng gào tuyệt vọng", cậu lại trở về chơi vũ khí lạnh, lấy lục chủy của An Nhiên mài, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng.

Không gϊếŧ được ngay thì cũng phải ghê tởm ngươi tới chết !!!

Phương Trường là pháp sư chân ngắn, chỉ có thể vứt mấy quả cầu lửa, nước, sét... các kiểu cho boss vờn. Thả cái đống ấy ra cũng không phá được lớp phòng ngự của boss là bao nhiêu, còn chẳng bằng chơi vũ khí lạnh, cứ thể mà chọc.

Cậu hết sức chăm chú đâm chém, móc mắt, lên gối, đạp đầu...

Mấy người võ trang đầy đủ phía sau mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phương Trường nhảy qua nhảy lại như khỉ, vờn boss chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng lại thả pháp thuật, đến lúc boss bạo kích lại lấy lục chủy ra mài...

Mọi người: "..."

Tất cả cũng không phải ngu ngốc, bọn họ biết rằng Phương Trường đã tìm ra quy luật tấn công của boss rồi.

Cứ theo đà này, chỉ cần Phương Trường không thấy mệt mỏi hay hi hữu thất thủ thì con đường đi tới chiến thắng tuyệt không có vấn đề.

Ngoại trừ Giai Âm vẫn như lâm đại địch mà giơ cao quyền trượng sẵn sàng thêm máu ra thì những người khác yên lặng thu hồi vũ khí.

Thậm chí Thần Hào còn thu lại con heo Lai Đức Hỏa Diễm mà hắn yêu thích nhất.

Có lẽ chẳng cần nó bỏ sức nữa rồi.

Thoạt nhìn...

Giống như bọn họ đang rảnh rỗi du xuân vậy.