- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp
- Chương 116: Rời đi.
Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp
Chương 116: Rời đi.
Về phần quan hệ giữa Phạm Văn Hiên và chủ nhân vầng sáng kia, chắc có lẽ xuất phát từ chuyện xưa giữa hai người họ.
Chúng ta có thể chờ tới khi về thế giới của chúng ta rồi hỏi anh họ, nhưng chưa chắc đã biết được đáp án chính xác. Xưa nay những việc như đầu thai tái thế đều vừa sâu xa vừa khó hiểu. Cho dù Phạm Văn Hiên có hấp thu tất cả "Thế" vốn thuộc về anh ta thì vẫn chưa chắc có thể nhớ về những việc kiếp trước.
Kiếp này vẫn chỉ là kiếp này, không thể thay đổi.
Cuối cùng thì việc nhớ được kiếp trước hay không, nhớ được ít hay nhiều, không ai có thể nói rõ, kể cả chính Phạm Văn Hiên.
Phương Trường ngưng trọng nhìn đất trời nơi đây lần cuối, dứt khoát xé rộng Kẽ hở rồi rời đi.
Trên con đường tu luyện, Kết đan là một cột mốc vô cùng quan trọng. Phương Trường vừa mới Kết đan chưa được bao lâu đã vượt hai cấp, tiến thẳng tới Luyện hư kỳ.
Việc này nói là kỳ tích của Tu Chân giới cũng chẳng ngoa.
Và cái giá cậu phải trả . . . là thế giới của cậu không chứa nổi cậu.
Phương Trường chưa đặt chân được xuống biệt thự của Đàm tiên sinh đã thấy tức ngực. Thế giới kia vừa được tái sinh lại nên tràn ngập linh khí, còn linh khí ở thế giới này lại ít tới mức đáng thương, không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của cậu.
Phương Trường cứ vậy mà lắc qua lắc lại giữa Kẽ hở mà thế giới của mình.
Bởi thế giới của cậu rất thẳng thắn, nó từ chối không muốn cho Phương Trường về nhà.
Phương Trường: " . . ."
Vất vả lắm mới chui được về, Phương Trường không muốn dẫm trúng đám người đang ngã ngang xỉu dọc trong biệt thự nên chật vật bước qua, chẳng ngờ một bước như ngàn cân, cậu ngã khuỵu xuống, nằm với đám người đó luôn.
Phương Trường biết đây là sự trấn áp của thế giới dành cho những người có thực lực vượt qua tầm kiểm soát của nó. Cậu mới tới cảnh giới Luyện hư, chưa biết phải kiểm soát bản thân thế nào nên nếu nhất quyết muốn đối cứng thì chính cậu cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.
Phương Trường hít sâu một hơi, thu liễm khí thế bản thân rồi cố gắng đứng lên thêm một lần nữa.
Nhưng lại bị thế giới đánh cho ngã khuỵu thêm một lần nữa.
Phương Trường không trụ nổi nữa, cậu lảo đảo ngã về phía trước. May thay, lần này cậu không phải hôn đất mẹ mà ngã thẳng vào l*иg ngực vững chắc của ai đó.
Phương Trường ngẩng đầu, thấy người đang ôm chặt mình là ai thì an lòng mà ôm lại. Cậu thấy được trong đáy mắt của boss đại nhân đủ loại tâm tình, có giận dữ, có buồn bực, có yêu thương . . .
Hai người ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng Lệ Minh Viễn thở phào một hơi, lên tiếng: "Em có điều gì muốn nói với tôi không?"
Phương Trường nhìn là hiểu boss đại nhân đã biết cậu tới thế giới kia, mím môi giải thích: "Tiểu Hàn trúng độc nên em muốn tới thế giới kia kiếm thuốc giải."
Yết hầu Lệ Minh Viễn khẽ chuyển động, cảm xúc khiến đôi mắt sâu càng thêm sâu: "Tôi là thầy của em mà. Tôi nhớ tôi có để lại phương thức liên lạc khẩn cấp cho em, em có thể thông qua đó —— "
Phương Trường há mồm cãi lại: "Thế nhưng —— "
Lệ Minh Viễn cắt ngang luôn lời cậu định nói: "Em không muốn ỷ lại vào tôi sao? Dù chỉ là một chút thôi cũng được . . . "
"Không có!" Theo bản năng, Phương Trường phản bác lại ngay.
Thật sự không phải vậy mà.
Việc cứu người khẩn cấp nên Phương Trường chủ quan, cho rằng chỉ cần mình về trước thời điểm thế giới tàn lụi là được. Phương Trường phớt lờ mọi lời cảnh báo, cậu nghĩ rằng tất cả chỉ đang cố tình làm lớn chuyện, sự thực sẽ chẳng nguy hiểm tới mức đó đâu. Mọi chuyện sẽ nằm trong tầm không chế mà thôi . . .
Chẳng ngờ . . . Cũng may cậu vẫn toàn thây về được.
Chỉ có một biến số duy nhất, là sự hy sinh của vị đại năng kia. Vị đại năng đó đã vì anh họ mà qua đời, thêm một cớ để cuộc hành trình này được coi là nguy hiểm.
Phương Trường định tiếp tục cãi Lệ Minh Viễn, nhưng bình tâm ngẫm lại thì chính cậu cũng thấy sợ. Cậu chột dạ rồi. Lần này đúng thật cậu làm ra chuyện rất nông nổi, nếu lúc đó cậu không gặp may, nếu lúc đó Lôi kiếp không đến kịp thì hậu quả đã khó mà lường được.
Nhìn Phương Trường hối lỗi, đôi mắt đen sâu thẳm của Lệ Minh Viễn như bùng lên ngọn lửa.
Thời điểm thế giới đối diện sắp đâm tới đây rồi ngưng lại, Lệ Minh Viễn cảm nhận được một sợi khí tức sượt qua người mình. Dường như là khí tức của công đức.
Mà khí tức đó rất quen thuộc với hắn, gần như cùng một môn đạo.
Lệ Minh Viễn nhớ ngay tới Phương Trường.
Phương Trường đang ở thế giới kia?
Mãi cho tới khi thế giới đó sắp biến mất, Phương Trường vẫn đang ở đó?
Đúng thật sự tàn lụi đã dừng lại, hai thế giới cũng không đυ.ng vào nhau nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc Phương Trường phải một mình ở nơi nguy hiểm đó, phải chịu cảnh cận kề ranh giới sinh tử thì Lệ Minh Viễn lại thấy buồn phiền, nhiều hơn hết là giận chính mình. Mọi việc kết thúc, Lệ Minh Viễn truyền tống về văn phòng ngay tức khắc, thấy lời nhắn của Phương Trường thì càng chắc chắn thêm về phỏng đoán của mình. Hắn giận dữ đùng đùng men theo khí tức linh lực chạy tới, vốn muốn nghiêm túc trừng phạt Phương Trường, nhưng thấy cậu chật vật ngã khuỵu xuống đất thì cơn tức giận lại một lần nữa bị đau lòng thay thế.
Hắn biết hắn không nỡ trừng phạt cậu.
Từ khi nhận thức được sự việc xung quanh, Lệ Minh Viễn chưa bao giờ phải trải qua loại tâm tình tiêu cực lớn như vậy, điều này rất kỳ lạ, rất bất thường. Hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được bản thân.
Vui vẻ, hưng phấn, yêu thương dành hết cho Phương Trường. Sợ hãi, lo lắng, tức giận cũng vì Phương Trường mà sinh. Những cảm xúc này rất mới mẻ.
Cuộc đời hắn rất tẻ nhạt, cho tới khi gặp Phương Trường. Hắn biết cuộc sống của mình đã bị đảo lộn hết rồi, vì con người ấy.
Lệ Minh Viễn một mực ôm chặt Phương Trường, không nói nữa. Phương Trường không phát hiện ra, vẫn tiếp tục lải nhải giải thích.
"Boss đại nhân à, thực sự em không định . . ."
Lệ Minh Viễn cụp mắt, chăm chú nhìn đôi môi chúm chím như cánh hoa đang liến thoắng giải thích kia. Những điều Phương Trường nói hắn không chú ý, vì hết thảy lực chú ý đã bị đôi môi kia hấp dẫn mất rồi.
Phương Trường đang nói, đột nhiên cảm thấy boss đại nhân đang xốc người mình lên, rồi chậm rãi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người rất nhanh được rút ngắn, mãi cho đến khi chóp mũi chạm vào nhau.
Phương Trường bất giác im lặng.
Hai người đã gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đầu môi chóp mũi nhau.
Thẳng nam sắt thép Phương Trường căng thẳng tới mức co rúm người lại.
""Boss . . . boss đại nhân?"
Lệ Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ghét thì đẩy ra."
Dứt lời, khoảng cách được rút ngắn thêm lần nữa.
Lệ Minh Viễn vươn tay ôm lấy eo Phương Trường, hôn lên đôi môi ấy.
Nụ hôn ấy không phải chuồn chuồn lướt nước, nó đầy tính xâm lược như chính tâm tình của Lệ Minh Viễn hiện giờ. Hắn trực tiếp cạy miệng Phương Trường, đưa đầu lưỡi tiến vào.
Phương Trường cũng không biết bị chạm phải cái gân nào mà vô thức đáp lại.
Lệ Minh Viễn nhận ra Phương Trường đang ngốc nghếch đáp lại, hắn hưng phấn siết chặt tay, nụ hôn càng thêm sâu.
Mãi đến khi cả khuôn mặt của Phương Trường đỏ bừng hết lên thì hắn mới tha cho.
Không biết đỏ do ngạt thở hay do xấu hổ nữa.
Phương Trường: "Sao . . . đang yên đang lành anh làm gì vậy?"
Lệ Minh Viễn khẽ cười với cậu: "Tôi hỏi em lâu vậy rồi, chờ mãi chẳng thấy câu trả lời đâu nên tôi mặc định là em đồng ý nhé."
Phương Trường buột miệng hỏi: "Anh hỏi gì cơ?"
Đột nhiên cậu nhớ lại ngày hôm ấy, ở thế giới zombie, boss đại nhân đã từng hỏi cậu rằng có muốn kết thành Đạo lữ với anh ấy không.
Cầu hôn ư . . .
Mặt Phương Trường càng ngày càng đỏ.
Ngang cà chua.
Phương Trường đang xấu hổ nên lại phản bác theo bản năng: "Không phải chứ . . .!"
Lệ Minh Viễn nhíu mày, nhẹ đẩy gọng kính: "Em từ chối?" Kết hợp với câu nói đó là bộ dạng tổn thương sâu sắc, nhìn còn tưởng Phương Trường đang phụ hắn cơ đấy.
Cho dù biết 80-90% là hắn đang diễn nhưng Phương Trường vẫn trúng chiêu như mọi khi, cậu liên tục xua tay: "Không đúng không đúng, ý của em là . . ."
Lời đến miệng, đột nhiên Phương Trường cảm nhận được linh khí đất trời giao động, nó quay chung quanh hai người như thể đang chúc phúc cho mối lương duyên này, cậu cắn răng, quyết định một sự kiện quan trọng trong đời: "Vâng, chúng ta kết hôn đi!"
Đôi mắt Lệ Minh Viễn tràn ngập vui mừng, ngay lúc đó có sợi tơ hồng từ đâu xuất hiện cuốn lấy ngón út của hai người.
Hắn lấy công đức cứu thế làm tơ hồng, coi như có đất trời chứng giám.
Mối lương duyên này được trời xanh che chở, được Thiên đạo chứng giám để rồi sẽ bền chặt, khăng khít mãi về sau.
Hai người vui mừng nhìn dây tơ hồng vấn vít, lại xúc động ôm lấy nhau.
——————————
Thật ra đám người đang hôn mê kia đã tỉnh lại từ lâu.
Nhưng khi tỉnh lại thì cũng phải im thin thít như thịt nấu đông, từ đầu tới cuối không dám phát ra tiếng động nào, tất cả phải ép mình biến thành tượng hết! !
Riêng Bát A Ca lại càng thêm lúng túng.
Nó về trước và không hề bất tỉnh, nhưng nó lo cho Phương Trường nên không rời đi ngay.
Mãi mới chờ được tới lúc Phương Trường trở về, nhìn thấy Phương Trường lảo đảo, nó muốn xông ra đỡ cậu nhưng bị Lệ Minh Viễn giành trước một bước.
Sau đó hai người kia liền quấn lấy nhau, không thèm cho nó cơ hội xen mồm lên tiếng chứng minh rằng nó vẫn còn ở đây.
Ngay từ đầu không nói rõ ràng, càng về sau càng khó để nói nên Bát A Ca dứt khoát giả chết luôn.
Những người còn lại tỉnh đúng lúc hai người đang thành thân, càng không dám phá rối.
Một đám người nằm giả chết trên mặt đất: ". . ." Xong chưa! !? Má ơi xong chưa vậy! ! Bọn họ đứng dậy được chưa! !?
Từ ngày quen Phương Trường với Lệ Minh Viễn, Bát A Ca nhẫn thành một con chim Phật hệ luôn rồi.
Cả đám người cứ nằm im niệm thầm: "Tôi là không khí, tôi không tồn tại, hai người cứ tự nhiên."
Riêng chim sáo còn đỉnh cao hơn, nó nằm chán rồi thì lết ra chỗ tượng quỷ đã mất đi pháp lực đứng làm tượng cùng nó luôn.
Quá hoàn mỹ! Thế mà hai người kia vẫn không thèm để ý tới chim sáo.
Lệ Minh Viễn lấy từ không gian ra một cây ngân châm, rồi khẽ đâm lên mu bàn tay Phương Trường.
Tuy có hơi châm chích nhưng cỗ áp bức trên người Phương Trường nãy giờ biến mất ngay lập tức.
Lệ Minh Viễn: " . . . Mấy ngày nữa em chuẩn bị đi nhé. Em biết chuẩn bị gì mà? Phải không?"
Phương Trường suy nghĩ hồi lâu, rồi đồng ý gật đầu.
Thực lực của cậu gần như đã vượt quá quy tắc của thế giới này. Biện pháp tốt nhất để giải quyết chính là tới những thế giới cao cấp hơn, mau chóng học cách kiểm soát bản thân.
Cưỡng ép ở lại chỉ tổ tạo thành uy hϊếp với thế giới này, cũng gây ra rất nhiều bất lợi cho việc tu luyện về sau.
Cậu phải đi rồi.
Cậu phải đi.
Ngay từ đầu, Lệ Minh Viễn vì cậu mà đã tự phong bế thực lực bản thân quá lâu, anh ấy không nói, nhưng cậu biết chứ. Lệ Minh Viễn áp chế thực lực của bản thân gần như tới mức tối đa để bảo vệ cậu, anh ấy đã chịu quá nhiều hao tổn rồi.
Ý của boss đại nhân là muốn cậu nói lời từ biệt với người nhà . . .
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp
- Chương 116: Rời đi.