🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Phương Trường sao chép dữ liệu đó ra thêm một bản.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Không tra được nguyên nhân phong tỏa hả?"
Máy tính tự động phản hồi: "Nguyên nhân phong tỏa không rõ. Căn cứ thông tin đã biết phân tích tính khả thi, đã xuất báo cáo, có đọc hay không?"
Phương Trường: "Vâng, chiếu nó cho tôi xem."
Máy tính chiếu phần văn bản khắp nơi, la liệt từ cửa kính cho đến sàn nhà.
Phương Trường đối chiếu dữ liệu, ngẫm nghĩ.
Đây không phải chủ động phong tỏa, mà là bị động phong tỏa.
Phong tỏa bị động —— Quả nhiên, hệ số độ khó với cảnh báo đỏ trên dữ liệu không sai chút nào.
Phong tỏa cũng được chia trường hợp.
Cũng giống như việc đã phát sinh tại thế giới zombie kia, tuy cả hai đều bước vào giai đoạn tận thế, các sinh vật đều lâm phải tình huống nguy hiểm chưa từng có, rất có thể sẽ chết bất cứ khi nào nhưng thế giới zombie lại có căn cơ ổn định hơn, cho nên không tồn tại trường hợp sẽ tiêu biến như thế giới lần này. Sở dĩ thế giới zombie bị phong tỏa là vì trong lúc vô tình, Phương Trường đã tiết lộ những thông tin khiến các đại năng ở thế giới khác mơ ước nên tính là nguyên nhân ngoại lực ảnh hưởng, và tất nhiên cần có người của Hiệp hội chủ động can thiệp, phong tỏa tuyệt đối toàn bộ vị diện.
Còn tình huống phong tỏa bị động ở đây có nghĩa là thế giới tự phong tỏa bởi căn cơ của nó đã bắt đầu đổ nát.
Toàn bộ thế giới này đang ở trạng thái mất cân bằng, sự mất cân bằng đó khiến các thông đạo liên kết giữa các thế giới sản sinh ra cái gọi là "tránh xa cái xấu", cũng chính vì thế mà không cách nào vào được.
Nguyên nhân nằm ở căn cơ thì khổ rồi.
Nếu thế giới đó còn sinh vật, cho dù nó không phải là con người, chỉ cần còn thần thức cùng trí thông minh rồi cố gắng bám trụ là được. Sinh vật còn, thế giới còn.
Nhưng đáng chết ở chỗ nguyên nhân lại là căn cơ.
Nếu không tiêu diệt được con sâu mọt khiến thế giới tàn lụi, cứ mặc cho căn cơ dần mòn, chờ tới khi nó thủng lỗ chỗ như cái lưới đánh cá, không thể gánh vác sinh mệnh thế giới nữa thì ngay lập tức, thế giới đó sẽ nát tan thành trăm ngàn mảnh vỡ, từ đây biến mất, vĩnh viễn không còn tồn tại.
——————
Khoảng thời gian chim sáo ở với Dã Kiếm Tử cũng thu lợi không ít. Không chỉ dựa vào sức mạnh tín ngưỡng cùng thân phận sinh vật thủy tổ thuận lợi bước vào con đường tu tiên, mạnh mẽ tăng 3 cấp, trực tiếp tới Kim đan; nó còn được Dã Kiếm Tử dạy cho chữ Hán, đoán chừng kiến thức được học cũng kha khá.
Chính vì thế mà chim sáo đã đọc hiểu được bản phân tích dữ liệu cùng chỗ báo cáo kia, nó bay tới ghế của Lệ Minh Viễn mà dựa lưng: "Bây giờ thì ngươi hết hy vọng với thế giới này được rồi đấy, chỗ đó nội bất xuất ngoại bất nhập, dù ngươi có tự nguyện vào đó tìm chết cũng chẳng được."
Phương Trường tức điên người, đấm mạnh xuống bàn làm việc trước mắt.
Phân tích dữ liệu cũng chưa tuyệt vọng tới mức 100% vào đó là chết, nhưng chỉ số lạc quan quá ít, ít tới mức đáng thương. Dường như chút chỉ số sống sót đó như đang tàn nhẫn nói rằng, tao biết khả năng của mày tới đâu, chừa cho chút chỉ số chính là cho mày chút hy vọng, cho mày nếm trải cảm giác dần tuyệt vọng trong những ngày đếm ngược cuối cùng mà thôi.
Đã vậy chim sáo còn phũ phàng: "Không có hy vọng gì đâu."
Phương Trường túm chặt quần áo trên người: "Không, vẫn còn hy vọng, ta nhớ trong thư viện có quyển Vị Diện Chí nói tới mấy vấn đề này, hình như trong đó ghi cả phương pháp nữa, nhất định ta sẽ tìm ra được! !"
Chim sáo hốt hoảng, nó nhảy vọt từ ghế rồi đậu ngay trên vai Phương Trường, đạp mạnh hai phát cho cậu tỉnh: "Ngươi bình tĩnh lại đã, Vị Diện Chí? Là cái quỷ gì thế?"
Phương Trường: "Cuốn sách giới thiệu về các biện pháp bao quát để tới được cũng như sinh tồn trong các thế giới."
Chim sáo: "Những điều đó viết cho các đại năng, sao cậu làm được cơ chứ?"
Phương Trường: "Không, nhất định ta sẽ làm được! Trong đó ta nhớ có phương pháp không cần trình độ quá cao vẫn làm được."
Chim sáo muốn khuyên tiếp, nhưng Phương Trường đã quyết, cậu nhanh chân bước thẳng vào thư viện.
Cậu có thể chờ, nhưng Lưu Hiểu Hàn không chờ được.
Độc dược ở thế giới đó thì nơi đó mới có thuốc giải.
Mới nãy vừa biết thế giới đó có khả năng đổ nát bất cứ lúc nào thì Phương Trường càng đứng ngồi không yên.
Đúng thật vài trường hợp thiểu số chứng minh rằng tồn tại thế giới có thể vượt qua kiếp nạn đổ nát, hơn nữa nó còn dựa vào thời cơ đó mà nhảy thêm một cấp nữa.
Nhưng cũng nói rõ rồi đó, trường hợp thiểu số, còn đa số đều là không trụ nổi, cứ thế vĩnh viễn biến mất.
Phương Trường không thể dùng tính mạng người nhà để đánh cược xem thế giới kia có chịu nổi hay không.
Cũng may tận thế đang ở đẳng sơ kỳ, có lẽ mới chỉ xuất hiện vài dấu hiệu đầu tiên thôi. May mắn rằng phần lớn các thế giới ở đẳng sơ kỳ thì tốc độ đổ nát rất chậm.
Cậu chỉ cần lanh lẹ tay chân hái thuốc giải và mang người về thì chắc có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì trí mạng đâu.
Nhỉ?
"Tìm được rồi!"
Ánh mắt Phương Trường rơi vào một trang trong Vị Diện Chí.
Trên đó ghi chép một phương pháp cần linh lực không quá nhiều, rất ngắn gọn, hơn nữa cũng không mất quá nhiều thời gian.
Nhưng không đơn giản chỉ như thế. Phương pháp này dường như vô dụng, bởi còn một điều kiện nữa, điều kiện đó rất khắc nghiệt.
Nó yêu cầu phải tồn tại hai người không có linh lực hoặc cảnh giới thấp ở hai thế giới cần liên kết làm cầu nối, hơn nữa hai người đó phải là máu mủ ruột thịt.
Đây chính là nguyên nhân khiến phương pháp này trở nên vô dụng.
Trong tình huống bình thường, người không có linh lực hoặc đẳng cấp thấp không có khả năng dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, làm sao tồn tại hai người cùng huyết thống như vậy?
Nếu một trong hai người cùng huyết thống nắm giữ khả năng dịch chuyển tới thế giới khác thì lại không thỏa mãn điều kiện không linh lực và đẳng cấp thấp.
Thế nhưng cái điều kiện nghiệt ngã này lại rất phù hợp với hai người đó.
Phương Trường im lặng, cậu cắn môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Đàm tiên sinh.
Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
Từ điện thoại, giọng điệu nho nhã của Đàm tiên sinh vang lên: "Chào ngài, Phương tiên sinh."
Phương Trường: "Chào ngài . . . Tôi . . . Tôi có việc cần ngài."
Đàm tiên sinh nghe ra tâm tình muốn nói lại thôi của Phương Trường, nói ngay: "Ngài không tiện nói chuyện qua điện thoại, cần nói trực tiếp hả? Ngài đang ở đâu? Tôi qua đó ngay."
Phương Trường: "Không, chuyện này không liên quan tới việc nói qua điện thoại hay gặp trực tiếp, chỉ là tôi cần ngài giúp tôi chút."
Đàm tiên sinh: "Ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp hết mình."
Phương Trường: "Là thế này, tôi nghĩ tôi cần bàn chuyện với con gái ngài với bức tượng quỷ kia lần nữa, với lại ngài cho tôi xin chút máu và tóc của ngài.".
Đàm tiên sinh: "Được thôi . . . Thế nhưng mạn phép cho tôi hỏi, những việc này có liên quan tới con gái tôi bên kia sao?"
Phương Trường: "Đúng vậy, tới thời điểm đó có khả năng tôi phải nhờ ông thêm vài việc nữa. Bởi vì vài nguyên nhân đặc thù nên thế giới đó đang bị phong tỏa, tôi cần sự trợ giúp của ngài."
Đàm tiên sinh: "Được, lúc nào tôi cũng sẵn lòng trợ giúp."
Phương Trường cúp máy, quay đầu thu dọn đồ đạc, bất thình lình chim sáo từ đâu bay vào tát thẳng vào gáy cậu một phát.
Phương Trường che gáy, quay đầu gào lên: "Làm cái gì thế! !?"
Xưa nay cậu rất quen với chim sáo, suốt ngày cho nó bay từ phía sau tới đậu lên vai nên không hề đề phòng nó.
Ai ngờ nó đột nhiên mạnh tay đánh cậu như vậy chứ! !
Chim sáo cười gằn, rít lên từng hồi: "Vừa nãy mấy lời ta uyển chuyển nói ngươi đều nghe không lọt đúng không?"
Phương Trường: "Sao cơ?"
Chim sáo đau đớn nhìn cậu: "Ngươi coi thường mạng sống bản thân thì thôi, nhưng cũng phải nghĩ tới ta chút chứ? Mất trí nhớ rồi hả? Từ thế giới zombie đi ra, hai ta vẫn còn khế ước liên kết đó. Ngươi đi đâu ta phải theo đó. Ngươi không muốn sống thì cũng phải thương cho mệnh chim khốn khổ này chứ! !"
Phương Trường: "Chỉ vì nguyên nhân này?"
Phương Trường cau mày, giơ tay lên: "Vậy để ta giải trừ khế ước cho ngươi vậy, ngươi không cần theo ta nữa."
Dứt lời, cậu trực tiếp giải trừ khế ước ngay lập tức.
Chim sáo nhìn cái thái độ dứt khoát của Phương Trường mà kinh ngạc tới mức trợn mắt há mỏ.
Chờ cho ánh sáng giải trừ qua đi mà chim sáo vẫn chưa hết sững sờ.
"Không . . . không phải chứ? Ngươi giải trừ thật hả?"
Phương Trường lườm chim sáo: "Sao lại không? Trước đây ta nói rồi, nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không miễn cưỡng, huống hồ nếu phải kéo ngươi đi thật, ta còn sợ vào đó ngươi muốn trả thù, thời khắc mấu chốt đâm ta một đao thì khổ."
Quan hệ của hai đứa không tệ, chim sáo biết rõ câu nói này của Phương Trường không hề thật tâm.
Thật sự trong lòng Bát A Ca không hề thoải mái chút nào, nhưng dung lượng não chim có hạn, nó không hiểu được nguyên nhân vì sao nó lại khó chịu.
Mới nãy, Bát A Ca đã khuyên ngăn hết lời, Phương Trường cũng nghe nó khuyên rồi, chính bản thân cậu ta cũng biết chuyến này nguy hiểm tới cỡ nào nhưng vẫn kiên quyết mở phòng livestream thì lửa giận của nó bùng lên ngùn ngụt luôn.
Cho dù Phương Trường vì cứu em gái, vì có lý do bất đắc dĩ, thế nhưng Phương Trường cũng phải nghĩ cho nó chứ, giữa hai người vẫn còn khế ước mà?
Bởi vậy nên nó mới nhắc tới khế ước với Phương Trường.
Chẳng ngờ Phương Trường thực sự đem thứ trọng yếu như khế ước thẳng tay giải trừ.
Lần này chim sáo lại phải ngỡ ngàng thêm một lần nữa.
Thực ra mà nói, ngoại trừ việc phải cùng Phương Trường tham gia mọi livestream, cùng cậu ta phấn đấu thăng cấp thì khế ước này chưa bao giờ khiến nó tổn hại bất kỳ điều gì. Thậm chí chính khế ước này đã giúp nó rời khỏi thế giới tù túng đó, cho nó thấy một thiên hạ rộng lớn hơn nhiều. Huống chi Bát A Ca còn được Phương Trường và Lệ Minh Viễn dẫn dắt bước vào con đường tu luyện, khổ cực nhưng xứng đáng.
Bất kể nhìn từ góc độ nào thì nó đều là người được lợi.
Nó thấy việc Phương Trường giải trừ khế ước lần này chính là điều duy nhất nó phải trả giá.
Thực lạ lùng.
Rõ ràng Phương Trường mới là người không quan tâm tới nó, khiến nó rất tức giận. Thế nhưng tới lúc cậu ta thực sự giải trừ khế ước, chính nó lại là người thấy mất mát.
Quả nhiên động vật có suy nghĩ thì sẽ giống con người tới mức kỳ quái.
Suy nghĩ của chim sáo cũng dần sâu sắc thêm.
Phương Trường không thể dành thời gian đi tâm sự với con chim triết học bắt đầu biết suy nghĩ sâu sắc kia, chuyện cậu cần phải làm còn rất nhiều.
Thỏa thuận với Đàm tiên sinh xong, Phương Trường nhanh chóng chạy đi bố trí.
Phương Trường để lại lời nhắn cho boss đại nhân và dặn dò con rối ở quầy lễ tân thật kỹ, nói rồi cậu túm lấy cái balo đi ngay.
Chưa kịp ra cửa, đột nhiên chim sáo đuổi tới, đậu trên vai Phương Trường. Nó dùng móng víu chặt lấy áo cậu, như thể không để cậu đuổi nó đi.
Phương Trường nghiêng đầu nhìn chim sáo đầy khó hiểu: "Sao thế? Lo cho ta nên ra tiễn hả?"
Chim sáo "Hứ" một tiếng, quay mặt đi: "Sai bét."
Phương Trường: "Sao lại không đúng?"
Chim sáo: "Ta không lo lắng cho ngươi, cũng không phải ra tiễn mà là ta muốn đi cùng với ngươi."
Phương Trường: ? ? ?
Sau một đống hỏi chấm to tướng, Phương Trường chọc chọc cánh Bát A Ca: "Ủa là sao? Ta giải trừ khế ước cho ngươi rồi cơ mà? Mới đó đã quên hả? Không phải ngươi không muốn đi sao? Rốt cục là ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Chim sáo: "Ta nghĩ gì ngươi quản được hả? Ta đã quyết rồi, ta phải đi cùng ngươi."
Phương Trường: " . . . Người anh em à, ngươi khó hiểu lắm nha —— nhưng thôi quên đi, muốn đi theo ta hả? Vậy thì đi, chờ tới đó, nếu ngươi muốn đổi ý thì vẫn kịp, không sao."
Chim sáo: "Ta sẽ không đổi ý đâu."
Phương Trường: ". . ."
Vừa nãy thì nằng nặc muốn giải trừ khế ước chính là vì không muốn theo, giờ lại ưỡn ngực với cậu, kêu nhất định phải đi? Nói không là có, nói có là không? Con chim này là đực hả, sao lòng dạ lại như mò kim đáy biển thế này? Khó chiều thật đấy . . .
Mặc dù mới tận thế sơ kỳ, nhưng không phải giai đoạn khiến người ta an tâm cho được.
Tốc độ tàn lụi của thế giới phụ thuộc rất nhiều vào nguyên nhân vì sao nó tàn lụi, vài thế giới thì chầm chậm bị ăn mòn, trong khi số khác lại như bị dội bom, giây trước còn nguyên vẹn, giây sau đã thành đống gạch vụn. Cũng chính vì thế mà Phương Trường không dám trì hoãn thêm.
Cậu không rảnh ngồi nghiên cứu tâm tư thay đổi xoành xoạch của chim sáo.
Phương Trường không bận tâm nữa, cậu mở cửa sổ, nhảy xuống ——
Giữa chừng, Phương Trường dùng pháp chú ẩn thân cho cả hai, triệu hoán cây súng laser rồi cưỡi pháp khí bay thẳng tới biệt thự của Đàm tiên sinh.
Trên cao gió lớn, đã vậy còn thiếu dưỡng khí.
Thế nhưng nó chẳng thành vấn đề gì với Phương Trường và chim sáo.
Phương Trường muốn tiết kiệm linh lực nên ngay cả pháp trận phòng ngự bên ngoài cũng không thèm bố trí, cứ mặc cho gió táp, nhìn đầu tóc bây giờ chẳng khác tổ quạ là bao.
Chim sáo cũng y vậy, gió quăng quật thế nào cũng mặc, chỉ dùng móng vuốt bám chặt lấy áo Phương Trường cho khỏi bay.
Thế nhưng thực sự gió quá lớn, động chút là chim sáo bị quăng cho dúi trái dựa phải.
Hiện tại quần áo trên người Phương Trường là pháp khí Lệ Minh Viễn cho cậu. Đao thương bất nhập, lửa đốt chẳng tổn hại gì nên chim sáo có kéo mấy cũng không rách.
Chỉ có chim sáo chịu cảnh rũ rượi trong gió thôi.
Cuối cùng nó không chịu hết nổi, không thèm học điệu bộ của Phương Trường nữa, cũng chẳng thèm quan tâm thứ linh lực chó má kia, hết thì cho hết rồi tạo một trận pháp chắn gió. Được rồi, mãi mới được yên ổn làm soái chim an tĩnh.
Còn Phương Trường thì lại khác, mãi mới được thực hành ngự kiếm, cậu hưng phấn bay lượn, gió có to mấy cũng mặc.
Cảm giác này cực kỳ sảng khoái.
Tốc độ nhanh vậy mới thích.
Chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã tới biệt thự của Đàm tiên sinh.
Phương Trường hạ linh lực, chuẩn bị tìm một chỗ văng vắng rồi lén hạ xuống nên rẽ sang một đường khác.
Đang hạ xuống nhưng mới nửa đường đã thấy một mảng vàng rực chói mù con mắt.
Phương Trường thề luôn, cái ánh sáng vàng này là thứ gần đây cậu nhìn thấy nhiều nhất.
Chính bởi quá quen rồi nên Phương Trường cứ theo bản năng mà tới đó.
Chẳng ngờ, chủ nhân của thần thức phát sáng đó lại chủ động tới gần cậu.
Cảm nhận được vầng sáng đang quét qua mình, Phương Trường thầm nghĩ không ổn rồi.
Thực lực của người đó vượt xa đẳng cấp của cậu quá nhiều.
Có phải cậu đã mạo phạm đối phương rồi không, hay là cứ chủ động xin lỗi trước đã?
Luồng áp bức mạnh mẽ đó như táp thẳng vào người cậu.
Phương Trường biết lúc này trốn không kịp nữa rồi, cậu dừng giữa không trung, muốn nhìn xem rốt cục đối phương muốn gì mà tìm tới cậu, thuận tiện hỏi luôn tại sao đối phương lại một mực bám theo người nhìn thế nào cũng thấy bình thường như anh họ mình.
Đúng thật, vầng sáng này chính là Phật quang và cũng là vầng sáng phát ra từ trên người Phạm Văn Hiên, thứ ánh sáng như có như không, chẳng bao giờ để lộ khí tức của mình.
Thoáng chốc, chủ nhân vầng sáng đã đi tới trước mắt Phương Trường.
Ngoài dự liệu của cậu, tưởng rằng chủ nhân của vầng sáng sẽ tới nhưng chỉ đơn thuần là vầng sáng, không có thực thể, có căng mắt ra cũng chỉ thấy một hình dáng con người trong suốt như ẩn như hiện.
Phương Trường đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, nhưng phương thức ra trận của vị này quả thật không nằm trong dự đoán của cậu. Phương Trường chỉnh trang lại quần áo cho đàng hoàng rồi đứng thẳng người, chắp tay lễ phép: "Chào ngài."
Vầng sáng kia như chiếc bóng, nên có thể hiểu vì sao Phạm Văn Hiên cứ luôn miệng nói anh ta bị thứ gì đó bám lấy, ngay chính Phương Trường cũng không nhìn thấy cơ mà.
Chỉ bằng loại đẳng cấp áp chế cùng thuật che giấu hơi thở đỉnh cao này thì đối phương có tới gần cậu cũng không phát hiện ra nổi.
Chủ nhân vầng sáng hừ một tiếng: "Ngươi là người thân của cậu ta?"
Phương Trường hiểu "cậu ta" ở đây là kêu anh họ, liền gật đầu: "Vâng, tôi là em họ của anh ấy."
Chủ nhân vầng sáng im lặng đánh giá Phương Trường, giọng điều đầy bất mãn: "Uổng phí cậu ta tín nhiệm ngươi như vậy, nếu ngươi đã là tu sĩ thì sao có thể để mặc cậu ta lêu lổng với mấy tên giang hồ bịp bợm đó."
Phương Trường thấy mình cực kỳ oan uổng.
Theo lời kể của Phạm Văn Hiên, thời điểm anh họ đi "lêu lổng với mấy tên giang hồ bịp bợm" thì cậu còn đang bế quan livestream, sao biết sự tình mà khuyên can cơ chứ! !?
May rằng chủ nhân vầng sáng cũng không phải tới để hưng binh vấn tội, đối phương vào thẳng chính sự luôn: "Hiện tại cậu ta rất hứng thú với phương diện này, mà chính ta cũng cần cậu ấy bước vào con đường tu tiên. Mong ngươi giúp đỡ cho cậu ấy, hiện tại ta chỉ có thể hỗ trợ cậu ấy trong giấc mộng, chờ ta khôi phục được thân thể, tất có hậu tạ."
Phương Trường thắc mắc: "Ngài muốn anh ấy bước vào con đường tu tiên? Sao ngài không tự mình truyền thụ cho anh ấy? Sợ rằng phương thức tu luyện của tôi không hữu dụng với anh ấy."
Chủ nhân vầng sáng: "Ta hiểu. Ngươi tu công đức, đã vậy còn là đồ đệ bảo bối của Lệ Minh Viễn. Nói mới nhớ, hắn tới chỗ ta cướp đủ loại thư tịch, ta không tính toán nữa, chỉ cần ngươi tới chọn cho cậu ấy vài quyển thích hợp là được, còn lại cứ để ta, ta sẽ đích thân dẫn dắt. Có lẽ đống thư tịch ấy đang chất đầy trong thư viện nhà các ngươi đó."
. . .
Cái gì?
Ngài ấy nói gì cơ?
Boss đại nhân tới chỗ ngài ấy cướp thư tịch?
Cho nên cái gian thư viện đầy ặc kia đều do boss đại nhân cướp về?
Phương Trường xoa xoa mũi, theo bản năng muốn nói xin lỗi.
Nhưng vẫn kìm được, bởi đột nhiên cậu nghĩ rằng những thứ này đều là boss đại nhân "thiên tân vạn khổ" mới giành được cho cậu, nếu cậu nói xin lỗi thì kỳ quá.
Vậy nên Phương Trưởng chỉ biết thốt lên một câu: "Thì ra là vậy."
Người này biết rõ boss đại nhân nhà mình cướp sách nhưng không có ý hỏi tội, chắc hẳn trong đó còn nguyên nhân khác. Phương Trường thức thời không hỏi tới vấn đề này nữa, chỉ nói: "Nhưng tôi cũng không biết anh họ . . ."
Chủ nhân vầng sáng: "Không phiền tới ngươi, ta đã soạn sẵn một cuốn sách căn bản, ngươi hãy đưa cho cậu ấy nhé."
Phương Trường nhìn cuốn sách trên tay, giở ra liếc vài trang thì thấy đúng là những kiến thức căn bản. Đương nhiên thôi, một đại năng Phật tu sáng chói lọi như vậy mà lại tỉ mỉ soạn sách lừa người thì vô lý quá. Cho dù vị đại năng này chưa hiện thực thể nhưng qua những điều ngài ấy nói thì vẫn tin được.
Chuyện này tin được tầm 70-80%.
Cậu cất sách, lại chắp tay với vầng sáng: "Vậy tôi còn vướng những chuyện khác, xin phép —— "
Đối phương lại dặn thêm: "Cậu ấy cần phải tới thế giới kia một chuyến, thế giới đó có thứ mà cậu ấy cần. Chỉ ăn thứ đó thì thân thể hao tổn do ám thương của cậu ấy mới có thể chữa khỏi. Ta biết ngươi có biện pháp qua đó, hãy dẫn cậu ấy theo. Ta cũng sẽ đi cùng."
Trọng điểm câu này hơi nhiều, Phương Trường lấy một trong số đó ra hỏi: "Trên người anh ấy có ám thương? Xưa nay tôi chưa hề phát hiện."
Chủ nhân vầng sáng: "Chuyện kể ra rất dài, trước tiên phải lo chính sự đã, sau này ta sẽ kể cho ngươi sau."
Phương Trường lắc đầu: "Vậy ngài có biết chuyện thế giới kia đang bị phong tỏa hay không? Nguyên nhân cụ thể không rõ, thế nhưng . . ."
Chủ nhân vầng sáng: "Ta biết".
Phương Trường: "Biết mà ngài vẫn muốn đi?"
Chủ nhân vầng sáng: "Ta phải đi. Cũng như ngươi thôi, ta có lý do phải đi. Yên tâm, ta đảm bảo với ngươi, ta sẽ che chở cho cậu ấy chu toàn."
Phương Trường: . . .
Chủ nhân vầng sáng thấy Phương Trường vẫn rất đang nghi ngờ mình, thở dài: "Lý do bắt buộc phải đi của ta và ngươi không giống nhau, nếu lần này không đi, nếu thế giới kia vĩnh viễn biến mất thì . . . cậu ấy sẽ mất đi cơ hội tu tiên thêm một lần nữa."
Phương Trường nghe câu này mà hãi hùng khϊếp vía.
Hình như cậu vừa nghe được một thông tin rất kinh hồn.
Mất đi cơ hội tu tiên thêm một lần nữa?
Anh họ mình đã từng tu tiên hả?
Không . . . không thể nào?
Chưa nói đến ký ức thuở nhỏ, chính khoảng thời gian trưởng thành tới bây giờ Phương Trường cũng không nhớ nổi có manh mối nào liên hệ giữa anh họ mình và tu tiên luôn ấy.
Anh họ đã từng là người tu tiên nhưng mất cơ hội thđại thần, giờ đang tìm cơ hội thêm một lần nữa?
Càng nói chuyện, Phương Trường càng cảm thấy người anh họ đã quen thuộc với mình từ thuở nhỏ dần trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Phương Trường: "Biết ngài có nhiều nguyên do bất đắc dĩ thật, nhưng nếu ngài đã khăng khăng muốn đi như vậy, thì cho tôi mạn phép đòi hỏi: Có thể đừng cho anh ấy đi được không? Tôi biết ngài nói thật, nhưng hiện tại anh ấy vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Ngài có lợi hại tới đâu cũng chẳng thể chăm chăm nhìn anh ấy, phải không? Tôi nghĩ tôi không nên lấy tính mạng người thân của mình ra mạo hiểm."
Giọng điệu của vầng sáng chợt như than thở: "Nếu như có thể, ta cũng chẳng muốn để cậu ấy đi. Nhưng đen đủi ở chỗ vật kia rất đặc thù, ta không thể đυ.ng vào, ngươi cũng không thể, phải nói rằng không ai có thể đυ.ng vào, trừ cậu ấy."
Phương Trường: "Tôi thà để anh ấy làm người bình thường còn hơn là một người có khả năng vô hạn nhưng phải vượt qua nguy hiểm như vậy."
Chủ nhân vầng sáng: "Bình thường? Nếu cậu ấy có khả năng làm một người bình thường, cứ thế lớn lên rồi chết già như bao người thì ngươi nghĩ ta sẽ mạo hiểm cho cậu ấy đi sao?"
Phương Trường: "Ngài có ý gì?"
Chủ nhân vầng sáng: "Nếu thể chất không được cải thiện, cậu ấy sẽ không sống được quá 35 tuổi."
Phương Trường bị câu này nói cho tỉnh.
Nửa ngày sau, cậu cắn răng bật ra từng chữ: "Cho phép tôi bất kính, mới nói mấy câu như vậy, tôi rất khó tin ngài được."
Chủ nhân vầng sáng: "Không phải thân thể cậu ấy có vấn đề, mà là linh hồn có vấn đề. Nếu không giải quyết vấn đề đó trước 35 tuổi, linh hồn cậu ấy sẽ nát trước thân thể một bước."
Phương Trường: "Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thân thể anh ấy có vấn đề. Tôi không tin."
Chủ nhân vầng sáng: "Ngươi nên tin dần đi. Bát tự của cậu ấy so với những người khác đen đủi hơn nhiều. Nếu trước kia ngươi không thấy, nhưng bước vào con đường tu tiên ngươi vẫn chưa thấy thì có vô lý quá không? Những vật xúi quẩy luôn tìm đến cậu ấy, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất."
Lời này khiến Phương Trường xúc động thật rồi.
Nói như vậy thì . . . không phải gần đây Phạm Văn Hiên mới gặp xui xẻo, mà từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo.
Phương Trường chăm chăm nhìn đối phương nhưng vẫn chẳng thể thấy gì. Cậu không dám hạ quyết tâm đánh cược tính mạng của người thân mình, nên đành cắn răng quyết định: "Thôi được, thế nhưng tôi có một điều kiện. Nếu ngài đi thì đừng rời tôi và anh ấy quá xa, chúng ta phải cùng nhau hành động." Cho dù thực sự xảy ra chuyện thì đối phương cũng phải bảo vệ anh họ mình một đường chu toàn!
Chủ nhân vầng sáng hào sảng đồng ý: "Được."
Phương Trường nhức đầu day day trán, đột nhiên cảm thấy trọng trách trên người nặng thêm mấy phần.
Cậu đi về phía biệt thự của Đàm tiên sinh.
Ấn chuông cửa, nhưng cậu phát hiện cửa không hề khóa.
Phương Trường mở cửa lớn đi vào trong, chưa chi đã nghe thấy tiếng của Đỗ Nguyễn Kiều.
Đỗ Nguyễn Kiều: "Đàm tiên sinh à, ngài hãy yên tâm, tới lúc đó tôi đây có phải đánh cược mạng chó cũng phải bảo vệ ngài chu toàn, một tấc không rời luôn."
Đàm tiên sinh: "Thật sự không cần đâu."
Đỗ Nguyễn Kiều: "Hôm nay trong nhà ngài sẽ mở được cánh cửa dẫn tới thế giới kia, ta bấm ngón tay tính ra được."
Đàm tiên sinh: "Cho dù là vậy . . . thì —— "
Phương Trường: "Ông tính ra được luôn hả?"
Câu này khiến Đỗ Nguyễn Kiều đang thao thao bất tuyệt đột nhiên nín lặng. Mãi ông ta mới lên tiếng: "Sư phụ Nghiêm Thiên của tôi tính ra, nhưng chúng tôi cùng sư môn nên giống nhau cả thôi."
Tính ra được thật hả?
Điều này xưa nay Phương Trường chưa từng biết.
Thông tin hôm nay Phương Trường phải tiếp thu thực sự quá nhiều, nói chuyện với chủ nhân vầng sáng xong đã đủ ngợp rồi, thêm Đỗ Nguyễn Kiều tới phá rối nữa thì mệt chết mất thôi.
Cậu không nhìn Đỗ Nguyễn Kiều nữa, bấy giờ mới có thời gian chú tâm vào Đàm tiên sinh, chính vì thế mà càng lấy làm bất ngờ.
Trên người Đàm tiên sinh không phải âu phục may thủ công cao cấp như mọi khi, mà là một bộ trang phục vô cùng sặc sỡ.
Phương Trường chỉ chỉ Đàm tiên sinh: "Ngài đây là?"
Đàm tiên sinh gật đầu, mở cổ áo chỉ lớp áo bên trong: "Áo chống đạn quân sự tân tiến nhất hiện nay" lại chỉ vào hàng súng dài: "Tôi phòng ngừa nguy hiểm thôi, nhất định sẽ không cản trở mọi người."
Phương Trường: "Không không, ngài không cần phải đi."
Đàm tiên sinh thắc mắc: "Tôi không phải đi?"
Phương Trường: "Thế giới kia quá nguy hiểm, ngài không thể đi."
Đàm tiên sinh lộ rõ vẻ thất vọng, Phương Trường cúi thấp đầu: "Vậy cũng tốt, tôi ở đây giúp ngài là được rồi."
Phương Trường gật đầu: "Tượng quỷ vẫn đang ở chỗ cũ phải không?"
Đàm tiên sinh: "Đúng thế."
Phương Trường vào căn phòng đó, rút thêm tấm bùa dán lên tượng quỷ.
Lần này, qua nửa ngày sau tượng quỷ mới chịu mở miệng: "Tôi chờ mãi, cuối cùng anh cũng tới rồi."
Phương Trường: "Bọn anh sắp qua đó, em chuẩn bị vài thứ cho anh nhé."
Vừa nghe Phương Trường nói, giọng điệu bên kia tỉnh táo hẳn lên: "Anh nói đi, tôi cần chuẩn bị những gì?"
Phương Trường: "Dùng dao cắt cổ tay, nhỏ máu lên một chén rượu, sau đó dùng Tinh thần lực truyền vào chén rượu đó."
Bên kia đồng ý: "Được."
Phương Trường quay đầu nhìn Đàm tiên sinh. Ông ấy vẫn luôn ngồi im trên ghế sofa, thấy được ánh mắt của cậu thì hiểu ý, lập tức đem chén rượu đã chuẩn bị sẵn rót vào miệng tượng quỷ.
Sau lại lấy ra vài sợi tóc đã được đốt.
Phương Trường dặn Đàm tiên sinh: "Ngài hãy tập trung đọc thầm tên con gái mình trong đầu, nghe thấy tiếng cô bé kêu mình thì phải lập tức rung chiếc chuông này ngay."
Đàm tiên sinh nghe theo lời Phương Trường, ông nhắm mắt lại tĩnh tâm.
Phương Trường chợt nhận ra điều gì đó, đi tới chiếc bàn lớn ngay góc phòng rồi đá đá nó: "Đi ra đi."
Chiếc bàn không có động tĩnh gì.
Phương Trường: "Em đang định dẫn anh theo cùng, nếu anh không ra là em đổi ý luôn đó."
Chiếc bàn lục cục vài tiếng, ngay sau đó, Phạm Văn Hiên ló đầu ra: "Sao chú biết anh ở đây?"
Phương Trường: "Em biết chứ, nhưng nói về anh trước đi. Nói em nghe xem kế hoạch của anh là thế nào?"
Phạm Văn Hiên: " . . . Chính là trốn ở đây."
Phương Trường: "Sau đó thì sao?"
Phạm Văn Hiên: "Chờ lúc chú đi thì anh sẽ lén lút theo cùng."
Phương Trường: "Sao anh biết nguy hiểm rồi mà cứ một mực phải theo tới?"
Phạm Văn Hiên: "Anh cũng không biết nữa, nhưng sau khi về từ nơi cổ quái đầy Hoạt thi kia thì anh vẫn luôn có cảm giác thứ gì đó đang kêu anh, nó kêu nó vốn là của anh, là chỗ trống mà anh không thể thiếu. Anh nhất định phải mang nó về."
Phương Trường nghe câu này của Phạm Văn Hiên thì tin những lời vầng sáng ban nãy nói hoàn toàn: "Vậy sao anh không nói với em để em tìm giúp cho?"
Phạm Văn Hiên: "Hình như . . . Vật đó rất nguy hiểm, nhất định phải là anh lấy mới được, không một ai có thể lấy nó ngoài anh đâu."
Phương Trường: "Vậy lần này anh hãy đi cùng em, không cần lén lút nữa đâu. Có điều tới đó thì nhất định phải ở gần em, chúng ta mau chóng tìm thứ đồ kia rồi phải về ngay."
Phạm Văn Hiên đồng ý: "Được thôi, không thành vấn đề."
Đột nhiên Đàm tiên sinh hô lớn: "Tôi nghe thấy rồi! !"
Câu nói này vang lên cũng là lúc vẻ mặt của tượng quỷ biến hóa.
Phương Trường biết thời khắc đã điểm, cậu rút súng ra, nhắm thẳng vào tượng quỷ bắn 3 phát.
Ba phát trúng bức tượng quỷ, chẳng ngờ bức tượng không hề nát.
Đạn đi xuyên qua pho tượng, từ vết bắn phát ra một vầng sáng trắng.
Phương Trường vội vàng kéo Phạm Văn Hiên: "Ngay lúc này! !"
Hai người nhanh chân chạy thẳng vào vầng sáng.
Thành công bước vào, Phương Trường đang định dặn dò chim sáo đôi ba câu thì thấy ở bên kia, Đàm tiên sinh đang rút một cây súng nhắm thẳng về phía này mà bắn, sau đó lao vào.
Phương Trường nhấc chân tính đạp người ra, nhưng chẳng ngờ lại bị Kẽ hở thời không chặn đứng.
Nhìn thông đạo càng ngày càng nhỏ mà đầu Đàm tiên sinh đã chui qua, Phương Trường biết nếu cứ mặc kệ ông ấy như vậy thì ông ấy sẽ bị Kẽ hở xé tan thành từng mảnh.
Nếu dùng Tinh thần lực liên tiếp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu, căn bản không thể gượng dậy mà trụ tiếp.
Nhưng Phương Trường đã đánh giá thấp lực bộc phát của con người vào những thời khắc mấu chốt, cũng chủ quan trước sức mạnh của người cha đã đi tìm con gái chục năm ròng rã mà không hề bỏ cuộc rồi.
Nếu không ra tay, Đàm tiên sinh sẽ chết ngay trước mắt cậu.
Phương Trường bất đắc dĩ, rút súng bắn tới vầng sáng.
Thông đạo đang dần khép lại chợt mở ra thêm một lần nữa.
Đàm tiên sinh an toàn tới thế giới này.
Đỗ Nguyễn Kiều thấy thông đạo đang dần khép đột nhiên mở lớn, ông ta trợn trừng mắt, không thèm suy nghĩ đã lao qua theo luôn.
Phương Trường thấy vậy, nhấc chân muốn đạp cục phiền thứ hai này trở về.
Thế nhưng lại thất bại.
Phương Trường tức giận, nhìn lên vầng sáng vàng nhạt như có như không mà gào lớn: "Không ra tay giúp đỡ tôi à?"
——————————
Lời tác giả: Đây là đường phân cách đáng thương. Đường phân cách đang quỳ xuống cầu xin mọi người tha thứ, nhất định tui sẽ cập nhật vào ngày mai.
——————————
Sau khi Lâm Phong đề nghị rời đi, người thú do dự đôi chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Gia tộc bọn họ có thể tự bảo vệ mình ở Hắc Ám Sâm Lâm này, nhưng muốn bảo vệ gia tộc khác thì lực bất tòng tâm, huống chi là gia tộc này có nhiều người như vậy.
Người thú dẫn đường đang bị người cá là quản gia của đội ngũ bên Lâm Phong hỏi chuyện, nghe đề nghị của Lâm Phong thì tán thành cả hai tay hai chân.
Luôn cảm thấy gia tộc này không đơn giản chút nào.
Người thú dẫn đường rời đi, mấy người Lâm Phong muốn tạo một đống lửa, người cá liền móc ra viên Hỏa châu nhưng Lâm Phong đột nhiên ngăn lại.
Đừng dùng nó, quá mờ.
Nhân ngư gật đầu đồng ý, vậy thì cứ tạo một ngọn đuốc.
Nhân ngư vỗ tay với đống củi, trong nháy mắt, lửa bùng lên cao tới một thước.
Rừng rậm bị đêm đen bao trùm nháy mắt sáng trưng.
Nhân ngư suy nghĩ một hồi, lại phất tay dùng pháp lực ngưng tụ ra một quả cầu Ma pháp đỏ rực, đưa cho Lâm Phong: "Giúp chút đi."
". . ."
Lâm Phong liếc xéo nhân ngư.
"Quả cầu cũ đâu?"
" . . . Vô tình làm rơi vỡ rồi . . ."
Thái độ hiền huệ của người cá cũng không hề khiến Lâm Phong mềm lòng, ngược lại, càng khiến hắn nhớ lại tên người cá này đã từng phung phí tới mức thẳng tay tặng đi năm mảnh Huyết tinh thạch của nhện tinh.
Đáng hận hơn chính là cái người dẫn đường kia lại nhận thật mới chết chứ! !
"Muốn tôi giúp làm nó thành vĩnh cửu? Đưa tiền đây."
Người cá sảng khoái móc từ chiếc balo sau lưng ra bảy, tám mảnh tinh thạch.
Lâm Phong chỉ nói chơi vậy thôi, chẳng ngờ tiểu bại hoại này móc ra được thật, hơn nữa còn nhiều như vậy. Ngẩn người hồi lâu, hắn không biết xấu hổ ném hết vào balo sau lưng rồi mới ngồi xổm xuống chế tác cho người cá.
Sở dĩ tinh thạch đáng giá không chỉ bởi săn gϊếŧ Ma thú cấp năm mới có, mà đáng giận ở chỗ . . . bình quân hơn 30 Ma thú cấp năm thì may ra có một con chứa tinh thạch. Trên đường lớn, Ma thú cấp năm luôn là mặt hàng đáng giá nhất, bởi may rủi thì trong đó có chứa tinh thạch. Bảy, tám mảnh tinh thạch là số tiền lớn tới không tưởng tượng được.
Dùng gia huy vào trấn, đi đổi một tinh thạch được 300 kim tệ, mà 10 kim tệ đã đủ để một gia đình người bình thường ở đại lục chi tiêu trong hai tháng rồi.
Nhìn chỗ tinh thạch nhân ngư móc ra mà mắt mọi người cũng ánh xanh lên luôn. Xanh màu tiền á, xanh thế này nè.
Mọi người đều nghèo, đừng hỏi vì sao họ bày ra vẻ mặt đó.
"Còn không? Cho tôi mượn 2 tinh thạch đi ——" Leah không kìm lòng được, giơ tay ra với người cá.
Đáng tiếc, người cá nhẫn tâm lắc đầu: "Đây là 7 viên cuối cùng rồi."
"Kiếm đâu ra nhiều tinh thạch vậy?"
Người cá vui vẻ trả lời: "Hôm qua lúc mấy người bỏ tôi ở bờ sông đó, tôi cũng không nhớ tầm bao giờ, nhưng lúc đi ngang qua đây thì tôi bị một đàn nhện tấn công. Đám nhện đó càng gϊếŧ càng nhiều . . ."
Người cá vẫn đáng khen ở chỗ tự mình biết mình, nhận ra nếu mình đi xa chút nữa thì gia tộc không tìm nổi, thế nên sáng suốt mà khống chế Hỏa ma pháp, dùng Âm hỏa ăn mòn chỗ nhện kia.
Chỗ tinh thạch này là đốt từ đám nhện đó ra.
——————————
Giao lộ phía xa nhất khu chợ không vì sự kiện trọng đại trong kia này mà trở nên vắng vẻ, ngược lại còn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nguyên nhân có lẽ là do chàng trai trẻ ngâm thơ rong kia.
Chàng trai ấy như thiên thần hạ phàm với mái óng vàng óng, ngũ quan tuấn mỹ như điêu như tạc. Chàng trai ngâm thơ rong lấy ra một cây đàn *Harp, khẽ cất tiếng ca.
【
Lịch sử xa xăm bị thời gian kéo dàiTrong thời đại mà đêm tối chưa từng kéo đếnNhân ngư nô đùa dưới nước Tinh linh bay múa trong rừng rậmCự Long say ngủ trên chồng kim tệ lấp lánhYêu tinh đã tạo ra một nền văn minh mà con người không thể đuổi kịp Đó là khi những huyền thoại này không phải truyền thuyết mà là những ký ức bị chôn vùiCho tới một ngày Khi đêm đen đột ngột buông xuống Tiếng ca thánh thót của nhân ngư biến thành những lời giả dối và chết chóc, từ đó dần biến mất.Tinh linh ẩn náu trong khu rừng bí ẩn, chẳng hề xuất hiệnCự Long say ngủ nơi thâm sơn cùng cốc, không thấy tăm hơiThành thị Yêu tinh bị Đại lục nuốt sạch . . . 】
"Mẹ ơi, nhân ngư là gì? Cự long là gì? Yêu tinh là gì? Còn Tinh linh nữa chứ?"
Người mẹ trẻ kiên nhẫn cúi người giải thích cho con mình: "Mẹ cũng chưa từng thấy chúng, mẹ chỉ được nghe bà con kể rằng chúng đều tồn tại trong truyền thuyết. Mẹ nghĩ đơn giản chỉ là những tưởng tượng thôi."
"Tinh linh . . . Có giống người thú không ạ?"
"Chắc là vậy . . ."
"Còn thành thị Yêu tinh cũng là căn cứ của Người lùn phải không mẹ?"
"Chuyện này . . . Con yêu à, mẹ cũng không biết nữa."
Người ngâm thơ rong có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nên khẽ cười với họ. Mái tóc vàng óng khẽ bay bay trong gió, chẳng khác nào thiên sứ giáng trần.
Những cô gái không thể chen chân vào quảng trường đông đúc kia nên chỉ đành bất đắc dĩ đi tới chợ này, chẳng ngờ lại bị chàng trai ngâm thơ rong đẹp tựa thiên sứ cùng tiếng ca trong trẻo ấy hút hồn, cô nào cô nấy tim đập rộn rã, hai má đỏ hây hây.
Ở quảng trường có một rào chắn dựng cao, Lâm Phong cùng những người chung quanh không thể chen vào nên chỉ đành đứng bên ngoài. Hắn chiếm vị trí thuận lợi nhất trong đó rồi nhàn nhã đứng xem đoàn người thứ hai sắp tới.
Đột nhiên có một chàng trai đẹp phi giới tính ưu nhã bước vào quảng trường.
"Sao thứ *nương pháo này bây giờ mới tới?" Câu nói thô tục của Lâm Phong lại thành công thu hút ánh mắt gϊếŧ người từ bốn phía thêm một lần nữa. May cho hắn, thời tiết đang rất nóng nên các cô gái xung quanh không thèm động tay động chân, chứ mấy cô gái đứng cạnh Lâm Phong đã đạp hắn vài cái cho hả giận rồi kìa.
Không biết chàng trai lười giải thích hay thấy Lâm Phong gỗ mục không thể khắc, chỉ yên lặng lùi xa vài bước, tránh hắn như tránh tà cho khỏi rước vạ vào thân.
Đám người chung quanh nhìn Lâm Phong đầy phẫn nộ.
Trong rào chắn quảng trường, phần lớn các gia tộc vào được đã đứng thành từng hàng rất ngay ngắn.
"Anh đang làm gì thế?" Có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra từ biển người, đứng trong rào chắn mà ngây thơ hỏi Lâm Phong.
Dung nhan của cô gái quá mức kinh diễm, cô ấy đẹp tới mức những đại hán lửa giận bừng bừng vây quanh Lâm Phong cũng phải nguôi đi sát khí, tay chân luống cuống lén lút liếc nhìn cô gái.
Lâm Phong không bị lừa bởi sắc đẹp đó, chỉ kinh ngạc: "Sao cô vào được?"
Cô gái trả lời như một lẽ đương nhiên: "Thì cứ thế mà đi vào thôi. Chẳng phải anh nói đội ngũ mình phải đi tiếp nhận Chúc phúc sao?"
Lâm Phong: "Ý tôi là, ngay cả đội trưởng như tôi còn không chen vào được thì cô vào kiểu gì?" Chính vì quá đông, ngay cả rắm cũng không lọt nên hắn mới từ bỏ tham gia, ngậm ngùi đứng xem, nhưng tại sao con hàng này có thể thoải mái vào được cơ chứ?
Lâm Phong đố kỵ áp sát hàng rào, hắn tức giận tới mức trên trán cũng nổi gân xanh luôn rồi.
Cô gái vô tội chớp chớp mắt: "Cần gì phải chen? Đại ca thủ vệ dễ thương lắm ~ "
Hiểu liền. Lâm Phong đã đoán ra vì sao Lộ Đặc Thước có thể vào, liền tức giận dậm chân mắng to: "Đcm! Em! Gái! Cậu!"
Nghe Lâm Phong mắng, cô gái đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên cúi đầu khóc thút thít như đóa sen trắng, thấy mà yêu: "Tôi . . . tôi đã làm gì sai cơ chứ?"
Cuối cùng đại hán bốn phía cũng không chịu nổi nữa: Tên súc sinh này dám đối xử tệ bạc với mỹ nữ ư? Vậy thì ném đi thôi! Đừng có ở đây làm ô nhiễm không khí nữa! ! !
Lâm Phong bị bốn năm người kéo đi, có giãy dụa mấy cũng chẳng thoát được nên chỉ có thể không cam lòng mà nhìn cô gái kia lần cuối.
Lộ Đặc Thước! Cái tên nhân yêu thích hóa trang chết tiệt! ! Dám giả gái để thu hút thiện cảm ư! !?
Tận mắt nhìn thấy Lâm Phong bị ném đi, Lộ Đặc Thước lau nước mắt, nín khóc rồi khẽ mỉm cười dễ thương với các tráng hán xung quanh: "Cảm ơn mọi người . . ."
Thua trong tay một người có đủ bộ phận của đàn ông như mình khiến Lâm Phong tức tới mức chết không nhắm mắt! !
Những "công thần" ném Lâm Phong đi đồng loạt hoảng loạn mà xua tay, bày ra vẻ cực kỳ ngại ngùng: "Không sao không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Bạch liên hoa Lộ Đặc Thước thẹn thùng cười khẽ, đang định nói gì thêm thì tay áo đột nhiên bị một bé loli kéo đi: "Đừng thảo mai nữa, mau lên, Chúc phúc sắp bắt đầu rồi kìa."
Lộ Đặc Thước ngạc nhiên quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh khi thấy người đang kéo mình: "Cô . . . cô cô cô ở đây làm gì?"
Cô bé mặc nguyên một cây đen, trên tay cầm cái ô cũng đen nốt. Mặt cô bé tràn đầy mong đợi, hào hứng nói: "Để tiếp nhận Chúc phúc đó?"
Lộ Đặc Thước: " . . ."
Lộ Đặc Thước dịu dàng nắm chặt cổ áo bé gái, dứt khoát mạnh tay quăng cô bé ra khỏi phạm vi rào chắn rồi tức giận gào lên: "Điên à, cô tiếp nhận Chúc phúc cái rắm! Vội đi tìm chết hả! !?"
Sau khi ném người xong, dưới vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm của mọi người xung quanh, Lộ Đặc Thước nhanh chóng trở lại với vai diễn thục nữ Bạch liên hoa dịu dàng, khẽ khàng che miệng đi về phía đội ngũ đông nghịt kia.
Để lại một đám người hóa đá trong gió.
Giữa trưa.
Lúc này hầu như tất cả gia tộc đã có mặt.
Một Tế ti mặc áo bào trắng đi lên đài cao nhất ở quảng trường.
Tế ti giơ cao pháp trượng trong tay, từ pháp trượng, một quả cầu được bao quanh bởi ánh sáng trắng đầy nhu hòa chậm rãi bay lên không trung, tới điểm cao nhất thì nó nổ tung. Quả cầu nổ tung thành bụi sao rồi rơi xuống, vương lên trên mọi người rồi biến mất không còn tăm hơi.
Giữa quảng trường, ai ai cũng ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Bọn họ là niềm tự hào của Đế quốc! Là đại diện cho thực lực đỉnh cao của Đế quốc! !
Thậm chí bọn họ còn đang nắm giữ tiền đồ và hào quang tương lai của Đế quốc.
Ngày Tế điển đầu tiên cứ đầy mùi phô trương thanh thế như vậy mà qua loa kết thúc.
Cuối cùng, Tế ti tuyên bố những gia tộc đã tham gia ngày Tế điển hôm nay sẽ được phép vào Hắc Ám Sâm Lâm với số lượng thành viên không giới hạn để hoàn thành nhiệm vụ ghi chép trên quyển sách đã phát. Trong vòng 10 ngày, các gia tộc thành công hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được tiến vào vòng loại thứ hai.
Hắc Ám Sâm Lâm cùng toàn bộ mười Tử vong Địa ngục chi cốc khắp trên Đại lục được nối liền với nhau. Bên ngoài Địa ngục chi cốc có hàng ngàn ma thú vây quanh để ngăn người lạ tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, nhưng chưa hết, bên trong Hắc Ám Sâm Lâm toàn là Ma thú từ cấp ba trở lên.
Tương truyền nơi sâu nhất trong Hắc Ám Sâm Lâm sẽ xuất hiện Ma thú cấp chín, nó mạnh tới mức nghịch thiên, gần như có thể tiếp cận Thánh vực luôn.
Đây là tình huống bắt buộc chứ bình thường đại đa số gia tộc thà đi đường vòng chứ chẳng hề muốn vào Hắc Ám Sâm Lâm chút nào.
Nhận được quyển sách nhiệm vụ, gia tộc nào cũng bắt đầu hối hả gọi thêm nhân thủ, nghiêm túc thảo luận các vấn đề liên quan tới nhiệm vụ.
(* ˘︶˘ *) .。.: * ♡
Nương pháo (娘炮): là cụm từ chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Chú ý, từ này phải đặt trong trường hợp cụ thể mới có thể biết nó có phải từ chửi thề hay không, cũng giống như "khùng hả" người ta dùng mãi thành quen vậy. Tuy nhiên nó không có nghĩa gì tốt đẹp cả, là một từ mang hàm ý phê phán. - theo như Page Buôn dưa Cbiz.
Đàn Harp: còn được gọi bằng nhiều tên khác như đàn Harp, đàn Harpe, đàn hạc, không hầu là một nhạc cụ thuộc bộ dây có số dây rất lớn tương đương piano. Ảnh nó nè: