Phương Trường cứ chăm chăm nhìn thiết bị, ống kính bên trên chuyển cảnh liên tục, càng nhìn tim đập càng nhanh.
Sau cuối, tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua rồi thì thiết bị mới chịu sáng đèn xanh, cho ra kết quả.
Phương Trường trút được gánh nặng mà thở phào một hơi: "Ổn rồi."
Ai ngờ chưa kịp cảm thán xong thì cảnh tượng bên kia bỗng tối sầm.
Phương Trường linh cảm có điều gì đó không ổn, liền tiếp thêm một lá bùa truyền âm nữa.
"Em có ổn không đó?"
Đối phương không hề đáp lại.
Phương Trường cau mày, tiếp tục hô lớn.
Cuối cùng, một giọng điệu yếu ớt vang lên: "Haizz, đừng kêu nữa, tôi chưa chết nhưng cũng chẳng ổn gì cho cam, tình hình khá tệ."
Phương Trường: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Đối phương: "Bức tượng quỷ linh thông chính là Tinh thần lực của tôi. Vừa nãy tôi làm theo lời anh nói, thông qua tượng quỷ cố gắng nhìn thêm nhiều sự vật thế giới ở đây, hơn nữa phải khống chế tốc độ của Tinh thần lực nên hiện tại đầu tôi rất choáng váng . . . còn muốn ói nữa. Khó chịu quá đi mất."
Đàm tiên sinh đau lòng, cau mày: "Khó chịu hả? Khó chịu thì con đừng tiếp tục nữa . . . biết con . . . vẫn sống tốt, cha mẹ cũng an tâm, nếu con về mà phải chịu khổ cực thì con đừng cưỡng ép bản thân nhé."
Bên kia hừ hừ vài tiếng, mang theo giọng mũi vô cùng tủi thân: "Vâng, đúng là rất khó chịu, nhưng con càng nhớ cha mẹ hơn."
Đàm tiên sinh nghe được câu này, lại không cầm lòng được mà khóc rống lên.
Phương Trường không nhẫn tâm nhìn một người cha đang thống khổ, cậu ngồi xuống vỗ vai Đàm tiên sinh: "Ngài yên tâm, lần này có vị trí cụ thể rồi, không hụt được nữa đâu. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm thế nào dựa vào những dữ liệu đó để đi đến thế giới kia thôi."
Giọng điệu đối phương đang ủ dột, đột nhiên giãy nảy lên: "Không xong rồi! Sư phụ tôi trở về rồi, ngày sau chúng ta sẽ liên lạc lại!"
Vừa dứt lời, tượng quỷ im lặng ngậm miệng.
Trước khi truyền âm linh thông bị ngắt, bên Phương Trường vừa kịp nghe thấy có một giọng nữ thét lên.
Cô gái thét lên điều gì thì Phương Trường không nghe rõ, bởi khác thế giới nên bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng đủ để biết cảm xúc của cô bé.
Phương Trường nghe thấy tiếng quở trách trong tiếng thét thất thanh đó.
Có lẽ Đàm tiên sinh cũng kịp nghe thấy, ông vô cùng lo lắng: "Tại sao lại thành ra thế này? Con bé có sao không vậy? Có chuyện gì thế?"
Phương Trường hiểu được nỗi lo của ông nhưng cậu chỉ có thể động viên: "Cô bé cũng nói rồi, là sư phụ cô bé trở về mà thôi. Nghe giọng cô bé có hơi hốt hoảng thật, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi đâu."
Đúng là vị sư phụ này truyền dạy cho cô bé đủ loại Tinh thần lực, rồi thuật vong linh, ngay cả Ma pháp triệu hoán cũng dạy nhưng cậu nghĩ có vẻ cũng chẳng phải là loại tốt lành gì.
May thay có một điều chắc chắn rằng con gái Đàm tiên sinh đang sống rất ổn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô bé đúng thật là đang chịu cực khổ thì truyền âm đã chẳng dám biểu lộ tình cảm với cha như thế này đâu.
Nhưng nhìn xem, tâm tình cô bé không hề tiêu cực chút nào.
Vị sư phụ kia chưa biết làm người thế nào, nhưng có lẽ thật tâm đối tốt với con bé.
Chỉ là một người thầy nghiêm khắc mà thôi, không phải người xấu.
Mong là như thế.
Đàm tiên sinh có lo mấy cũng chẳng thể làm gì được, đành tạm tin lời Phương Trường nói mà tự trấn an bản thân.
Phương Trường tiếp tục an ủi: "Hiện tại đã định vị được vị trí rồi, tôi sẽ tìm cách tới đó nhanh thôi, ngài đừng lo lắng."
Đàm tiên sinh muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn tượng quỷ hiện đã khôi phục tự do thì cắn răng, làm ra bộ mặt khó đăm đăm như thể đang phải ra một quyết định vô cùng khó khăn: "Phương đại sư, tôi biết thỉnh cầu này của tôi có thể khiến ngài khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn mặt dày đưa ra yêu cầu này, nếu ngài thấy khó chịu thì vẫn mong ngài thông cảm mà bỏ qua cho tôi."
Phương Trường: "Ngài cứ nói."
Đàm tiên sinh: "Nếu ngài tìm ra phương pháp qua đó, xin hãy đem tôi cùng đi!"
Phương Trường không thèm cân nhắc, kiên quyết từ chối luôn: "Không thể. Thế giới đó, đừng nói là với ngài, chính tôi đây cũng thấy hoàn toàn xa lạ. Vấn đề an toàn của ngài tôi không thể đảm bảo nổi."
Đàm tiên sinh: "Tôi biết, tôi tưởng tượng ra được —— "
Phương Trường: "Không, ngài không tưởng tượng ra nổi đâu, tất cả mọi việc đều vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng của ngài đấy. Chính tôi còn đang tìm biện pháp, không biết có thể tới đó hay không, huống chi là dẫn thêm ngài. Cho dù có thể dẫn người thật thì tôi cũng tuyệt đối không cho ngài đi."
Đàm tiên sinh bị từ chối thì rất buồn, nhưng ông ổn định tinh thần rất nhanh, chỉ ngậm ngùi cười: "Chuyện của tôi xin trăm sự nhờ ngài, phiền phức cho ngài rồi."
Phương Trường: "Không phiền phức gì cả . . . Có điều hình dạng nguyên bản của bức tượng này là thế nào vậy?"
Đàm tiên sinh: "Cũng chỉ là mấy món nội thất trang trí bình thường thôi."
Phương Trường: "Có quý giá lắm không?"
Đàm tiên sinh: "Chỉ là loại thường.."
Phương Trường: "Không quý giá quá mức là được. Tượng quỷ này rất có thể đã hoàn toàn bị trao đổi với tượng gốc. Tôi không biết ma pháp vật đổi vật thực hiện thế nào, nhưng có lẽ Tinh thần lực của cô bé cũng không chịu nổi việc đổi đi đổi lại thêm đâu. Tượng quỷ này không thể trở về được nữa."
Đàm tiên sinh liếc tượng quỷ "Ừ" một tiếng.
Phương Trường: "Tôi để lại cho ngài vài thứ, nếu nó tiếp tục gây phiền toái thì ngài cứ thẳng tay mà ném, nó sẽ ngoan ngay thôi."
Giao phó phương pháp xử lý tượng quỷ xong, Phương Trường rải chút pháp khí dùng để liên lạc, trong tay cầm thiết bị định vị rồi chào tạm biệt Đàm tiên sinh.
Vẫn là tài xế Tiểu Lưu chở Phương Trường đi.
——————
Phương Trường để Tiểu Lưu lái tới một nơi dễ đỗ xe, xong cậu đi mua ít thứ rồi tới nhà Lưu Hiểu Hàn.
Về cơ bản, độc trong người Tiểu Hàn đã ổn định hơn đôi chút, không lưu thông nhanh như trước nữa.
Độc và kháng thể đang cân bằng trong thân thể của Lưu Hiểu Hàn.
Có điều việc thân thể chưa chuyển biến xấu không có nghĩa đó là tin vui.
Chẳng có gì đáng mừng.
Bởi chứng buồn ngủ đang bị kháng thể bài xích độc tổ của Tiểu Hàn công thành đoạt đất, tạm thời vô hiệu hóa. Hai bên tranh đấu nên tình hình hiện tại của Tiểu Hàn không tốt cũng chẳng xấu, chỉ là một khi ngủ thì rất khó tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian này, cả nhà Tiểu Hàn đi tìm đủ mọi danh y, nhưng ai ai cũng kết luận rằng —— Lưu Hiểu Hàn chẳng có bệnh gì cả, chỉ đơn thuần là đang ngủ.
Ngày nào cha mẹ Tiểu Hàn cũng nơm nớp lo sợ.
Chứng buồn ngủ này khiến người ta mất đi tất cả tri giác.
Thử phân tích nhé.
Đau đớn là cảm giác con người sinh ra để cảnh báo bản thân khi gặp nguy hiểm. Khi cảm thấy đau thì những lần sau đó, con người sẽ theo bản năng mà tránh xa vật đã từng khiến mình đau đớn.
Đó là bản năng, bản năng xu lợi tránh hại của con người.
Nhưng nếu cơ thể không cảm nhận được đau đớn nữa thì sao? Thì cơ thể sẽ không phát hiện được bất cứ điều gì nữa, thậm chí là cả vết thương chí mạng.
Tình hình hiện tại của Lưu Hiểu Hàn chính là như vậy.
Dù có la hét cỡ nào, vết thương có đau đớn ra sao cũng chẳng thể đánh thức được cô bé.
Dưới tình huống này, dù Tiểu Hàn có bị điện giật hay lửa bỏng thì cũng vậy mà chết đi.
Chết vô thanh vô tức.
Chết cũng không biết vì sao mình chết.
Thời điểm Phương Trường tới thăm Tiểu Hàn, trùng hợp chứng kiến cậu mợ đang tỉ mỉ bọc hết tất cả những góc cạnh sắc bén có thể gây nguy hiểm lại. Ngay cả góc bàn cũng phải bọc. Hơn nữa, cậu mợ còn cẩn thận tới mức dời thảm điện, dây sạc di động rồi bít hết cả ổ điện, không chừa chút nào.
Căn phòng này khiến người ta không khỏi nghĩ tới phòng tạm giam hoặc là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt trong viện tâm thần.
Phương Trường biết tình hình đã bắt đầu không ổn, cậu lén lút truyền thêm linh lực vào thân thể Tiểu Hàn, biết đâu sẽ cứu rỗi được điều gì đó.
Độc này rất kỳ quái.
Dù linh lực chỉ như muối bỏ bể nhưng cũng phần nào giúp kháng thể của Tiểu Hàn áp chất độc. Nhưng tới một giới hạn nào đó, thân thể Tiểu Hàn đột nhiên sinh bài xích, không chịu tiếp thu linh lực nữa.
Phản ứng rõ ràng nhất là nhiệt độ thân thể Tiểu Hàn giảm mạnh, rồi bắt đầu run lẩy bẩy.
Phương Trường thấy vậy thì vội vã ngừng tay.
Linh lực cậu cưỡng ép truyền tới không quá nhiều, hơn nữa dừng tay đúng lúc nên phản ứng này mau chóng đẩy lùi, nhiệt độ cơ thể Tiểu Hàn cũng dần trở lại như cũ.
Chốc sau, mợ Phương Trường mặt buồn rười rượi bưng một chậu nước ấm vào trong.
Bà tỉ mỉ lau tay chân cho cô bé, lại nhẹ nhàng xoa bóp, chẳng khác nào đang chăm người bệnh liệt giường.
Phương Trường: "Hôm nào mợ cũng phải làm thế này ạ?"
Mợ: "Còn làm thế nào được nữa hả con? Cơ thể nhiều ngày không vận động, chờ cơ thể con bé tốt lên, coi như nhớ tới việc vận động thì cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Hơn nữa nằm lâu như vậy, nếu không chú ý việc vệ sinh thân thể thì dễ mắc các bệnh da liễu lắm. Con bé mới bao lớn cơ chứ . . ."
Phương Trường đang tiếp chuyện mợ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là Phạm Văn Hiên, anh ta cũng tới thăm Tiểu Hàn.
Ban đầu Phương Trường cũng không chú ý tới đâu, thế nhưng từ lúc Phạm Văn Hiên vào nhà rồi cho tới khi ngồi xuống bên giường, đúng thật là cơ thể Tiểu Hàn có thay đổi. Thay đổi rất nhỏ thôi, nhưng người nhạy cảm như Phương Trường thì tinh ý nhận ra rất dễ dàng.
Thừa dịp mợ rời đi, Phương Trường mau chóng túm tay Phạm Văn Hiên kéo lại gần cô bé.
Chắc cái mớ vàng chóe trên cổ tay Phạm Văn Hiên chính là nguyên nhân khiến cơ thể Lưu Hiểu Hàn phát sinh thay đổi.
Phạm Văn Hiên bị Phương Trường đột nhiên xông tới túm lấy thì sợ hết hồn: "Chú làm cái gì thế?"
Phương Trường kéo ống tay áo của Phạm Văn Hiên lên, thấy cổ tay của anh ta có thêm một chuỗi vòng hạt đậu đỏ.
Phương Trường: "Đây là cái gì?"
Phạm Văn Hiên: "Hôm nay anh đi dạo phố thì nhìn thấy nó, trông thú vị ra phết nên anh mua về đeo."
Phương Trường nhìn kinh quang lấp lánh xung quanh chiếc vòng đậu đỏ.
Cái sự vàng chóe này quen lắm, ngang với phật châu treo trên xe Phạm Văn Hiên đó chứ.
Những sự vật gần đây mà Phạm Văn Hiên đυ.ng phải sẽ có chút quan hệ với nhà Phật, nhưng kỳ lạ là trên người anh ta còn đang có một thứ quỷ dị bám theo. Quỷ hướng Phật? Gì lạ vậy?
Phương Trường tạm thời nghĩ không ra thân phận thực sự của vị đang bám theo anh họ, bởi hiện tại việc cứu người quan trọng hơn cả.
Cậu chỉ tay vào chuỗi hạt cho Phạm Văn Hiên xem, lại nói khẽ với anh ta: "Chuỗi đậu đỏ của anh phật quang rải khắp, rất có thể là đồ nhà Phật. Anh nhường cho Tiểu Hàn nhé? Hiện tại Tiểu Hàn đang rất cần chuỗi hạt này, nó có khả năng ức chế độc của con bé đấy."
Phạm Văn Hiên mới nghe câu đầu đã vội vàng tháo chuỗi hạt xuống rồi đeo lên tay cho Tiểu Hàn: "Nếu thật sự có tác dụng thì anh sẽ tìm bà lão bán hàng đó, hỏi mua hết tất cả chuỗi hạt về cho Tiểu Hàn ngay."
Phương Trường lắc đầu: "Không cần đâu. Em nói rồi, Tiểu Hàn đang bị trúng độc, trừ phi uống thuốc giải đặc trị, bằng không chẳng còn phương pháp nào có thể trị tận gốc. Những thứ như chuỗi hạt này chỉ tạm thời giảm bớt bệnh trạng thôi. Vả lại có nhiều chuỗi hạt hơn nữa thì hiệu quả cũng chỉ tới một giới hạn nhất định, không hơn được đâu."
Thời điểm hai người nói chuyện, người vẫn luôn ngủ thϊếp trên giường là Tiểu Hàn đột nhiên mở mắt, con người đảo một vòng rồi gắng sức mở miệng: "Phương Trường?"
Giọng cô bé khô rạc đi, nghe mà thấy thương.
Phương Trường nghe cô bé nói chuyện mà kích động kéo tay Phạm Văn Hiên: "Có tác dụng thật này! !"
Phạm Văn Hiên cũng vui sướиɠ không thôi: "Để anh mày ra ngoài mua thêm một xe nữa về."
Còn gì vui hơn người ngủ mê man lâu ngày đột nhiên tỉnh dậy?
Tiểu Hàn dụi mắt, mang theo giọng mũi mà nói chuyện: "Em ngủ bao lâu rồi?"
Phương Trường với Phạm Văn Hiên vội vã đi tới bên giường Tiểu Hàn.
Phương Trường: "Rất lâu rồi, cha mẹ em lo lắng lắm đấy."
Phạm Văn Hiên còn trực tiếp hơn nữa, xông thẳng ra ngoài hô lớn: "Mợ ơi, Tiểu Hàn dậy rồi! !"
Sau âm thanh vỡ đồ lanh lảnh ở phòng khác vang lên, mợ xộc thẳng vào phòng, chạy tới bên giường Lưu Hiểu Hàn.
Hai mẹ con đối mặt nhìn nhau, chốc sau đã giàn dụa nước mắt.
Mợ ôm chặt Lưu Hiểu Hàn, khẽ xoa đầu cô bé: "Thế nào? Con sao rồi? Thân thể con có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói."
Lưu Hiểu Hàn: "Con chỉ thấy mệt thôi, còn buồn ngủ nữa. Rất buồn ngủ."
Mợ gạt nước mắt, lại ôm chặt con bé vào lòng: "Không sao, không sao rồi. Chỉ cần con tỉnh lại là phúc đức rồi . . . Chờ cha trở về sẽ cho con tới bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa nhé."
Tranh thủ lúc đó, Phạm Văn Hiên kéo Phương Trường qua một bên, lén hỏi cậu: "Chuỗi vòng kia được đó nha, với lại có khi bà lão bán vòng đi chưa xa đâu, hay là . . ."
Phương Trường lắc đầu: "Không, đi làm gì cho phí công tốn sức. Chuỗi hạt này á hả, đoán chừng chỉ gặp không thể cầu, hơn nữa nếu thật sự vẫn còn thì tác dụng cũng chẳng lớn là bao đâu. Kiên nhẫn chờ, nhất định em sẽ tìm được thuốc giải thôi. Chuỗi hạt này có tác dụng áp chế độc tính, nó sẽ giúp Tiểu Hàn tỉnh táo tối thiểu bốn, năm tiếng mỗi ngày. Tạm thời cứ thế đã."
Phạm Văn Hiên: "Chú nói sao? Chú muốn đi tìm thuốc giải á? Anh cũng đi."
Phương Trường: "Độc không ở thế giới này, chắc chắn thuốc giải cũng không ở đây. Anh không đi được, đừng nghĩ nữa."
Phạm Văn Hiên vẫn bướng bỉnh như ngày nào: "Anh phải đi."
Phương Trường: "Coi như anh đi thì làm được cái gì cơ chứ?"
Phạm Văn Hiên: "Anh có linh cảm rằng ở thế giới có thuốc độc với thuốc giải mà chú em nói, tất sẽ có lúc cần anh đây."
Phương Trường thắc mắc: "Vì sao anh lại có linh cảm này?" Đào đâu ra tự tin mà dám nói vậy, Lương Tịnh Như cũng không cho nổi Dũng Khí đâu nha.
Lý do của Phạm Văn Hiên cực kỳ chi tiết: "Chú xem, chuỗi hạt mà chú nói . . . có phật quang áp chế được độc? Những vật mang phật quang anh đây có nhiều lắm."
Cái cớ này thật sự không phản bác nổi.
Phương Trường lắc đầu: "Dù thế thì anh cũng đừng nói nữa, tình huống bên kia thế nào thì chẳng ai đoán nổi đâu. Chính em đây cũng không chắc có thể toàn mạng trở về, sao có thể dẫn theo anh cơ chứ."
Nay cậu được nghênh đón quá ta. Nay gặp bao nhiêu người thì bấy nhiêu người xếp hàng nằng nặc đòi cùng cậu tổ chức một chuyến du lịch mạo hiểm tới thế giới khác.
Dẫn người theo thế quái nào được! !?
Phạm Văn Hiên bị Phương Trường từ chối phũ phàng là vậy mà chẳng nản lòng, cứ năn nỉ mãi, thậm chí đem cả phật châu trên xe ra làm cớ, để cậu tin rằng anh ta là một ứng cử viên rất sáng giá.
Nhưng Phương Trường vẫn từ chối không chút lưu tình.
Bên kia, Lưu Hiểu Hàn đã tỉnh táo hơn chút, được mẹ đỡ ngồi dậy.
Nghe hai người nói chuyện thì có vẻ Tiểu Hàn sẽ phải đến bệnh viện làm một lượt khám sức khỏe tổng quát.
Phương Trường với Phạm Văn Hiên biết mình ở đây chỉ tổ thêm phiền, hai người nhìn nhau một lát rồi xin phép về nhà.
Về tới nhà, Phương Trường ở bên cha mẹ hỏi han rồi lại đi ngay.
——————
Cuối cùng kỳ nghỉ phép này cũng phải kết thúc, Phương Trường ngựa không dừng vó chạy thẳng tới công ty.
Tưởng sẽ phải bắt xe nhưng không, đột nhiên Phạm Văn Hiên hăng hái bất ngờ, bắt cậu lên để cho anh ta chở. Phương Trường về tới nhà, cầm vài món đồ rồi nhanh chóng trở lại công ty.
Điều Phương Trường không ngờ tới chính là nguyên cả công ty không một bóng người, ngay cả boss đại nhân cũng không ở đó.
Phương Trường: "Boss đại nhân? ?"
Tìm một vòng cũng chẳng thấy người đâu.
Cuối cùng Phương Trường cũng chỉ quay đầu tìm con rối chỗ lễ tân.
Con rối hôm nay được đổi quần áo rồi, là một chiếc sườn xám đỏ thẫm đầy tiên khí. Vẫn là nét cười tiêu chuẩn lộ đúng tám cái răng đó, con rối này phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp.
Phượng Trường: "Boss đại nhân đâu?"
Ầy, cậu cũng chẳng trông mong hỏi được gì, chỉ là cố chấp lấy ngựa chết thành ngựa sống thôi.
Chẳng ngờ con rối thật sự trả lời cậu: "Có việc khẩn nên giám đốc đã tạm thời rời đi, mời ngài tới phòng làm việc của giám đốc, trên máy tính của ngài ấy có ghi lời dặn đấy ạ."
Phương Trường mang theo một bụng thắc mắc, vọt tới phòng làm việc của boss đại nhân, tỉ mỉ nhìn quanh một lượt mới phát hiện trên bàn làm việc có một cầu tuyết pha lê lạ hoắc.
Cầm cầu tuyết lên, Phương Trường mày mò mãi mới thấy dưới đáy có một công tắc.
Cậu ấn công tắc, văn phòng đột nhiên tối sầm. Từ cửa sổ sát mặt đất sau phòng làm việc xuất hiện một sân khấu, trên đó xuất hiện hình lập thể ba chiều của boss đại nhân.
"Hiệp hội có thông báo khẩn, tôi đi một thời gian, có chuyện quan trọng cần tôi giải quyết. Để ngừa vạn nhất, tôi đem quyền hạn mở phòng livestream giao lại cho em. Em có thể tự mình chọn thế giới để livestream. Gặp tình huống khẩn cấp thì em dùng vật phẩm cảnh báo nhé. Vật phẩm kia tôi cũng để lại cho em rồi. Em tu luyện cho tốt. Tôi . . . sẽ trở về nhanh thôi."
Hình chiếu đã biến mất mà Phương Trường vẫn tần ngần nhìn nó. Nhìn tới mức ngẩn người luôn.
Chờ bình tĩnh lại, Phương Trường liếc mắt nhìn nguyên một căn phòng rộng lớn chống trải này mà chợt cảm thấy cô đơn khôn xiết.
Boss đại nhân rời đi sao?
Đến bao giờ anh ấy mới trở về?
Đã giao ra quyền hạn mở phòng livestream ra luôn rồi, chắc sẽ rời đi rất lâu . . .
Không không, nghĩ tích cực lên nào. Phương Trường tự nhủ với mình là thế. Boss đại nhân cũng kêu mình không sao rồi, việc giao quyền hạn cũng chỉ là vì ngừa vạn nhất, chẳng mấy chốc sẽ trở về ngay thôi . . .
Thế nhưng . . . Nói chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng sao không hẹn ngày?
Phương Trường không kìm được mà nhớ tới những lời Dã Kiếm Tử từng nói, boss đại nhân nhà cậu được xung quanh xưng tụng là "Tu luyện cuồng nhân", mỗi lần bế quan là hàng trăm, hàng nghìn năm.
Lần này . . . Có lâu như mỗi lần boss đại nhân bế quan không?
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi mà không biết ngày người đó trở về.
Đến cùng là có chuyện gì vậy?
Phương Trường liên hệ với mọi môn phái có thể được coi là trụ cột, nhưng tất cả đều mất liên lạc.
Đều thông báo là đi bế quan.
Có một vài môn phái còn trực tiếp thông báo là Hiệp hội có chuyện, đang bận miễn tiếp khách.
Phương Trường chán nản gãi đầu.
Thật sự mà rằng, cậu không quá lo về vấn đề an nguy của boss đại nhân.
Chỉ là cậu chợt có cảm giác cô quạnh khó nói nên lời, nỗi cô đơn đó như cơn thủy triều dần lan tràn, bao trùm toàn bộ tâm trí. Trước đây Phương Trường luôn nghĩ rằng hai người bọn họ mãi mãi sẽ bên nhau không rời, cho dù có xa thì cũng chỉ một thời gian ngắn, chỉ cần nhớ là Phương Trường có thể bay trở về bên cạnh boss đại nhân ngay.
Đột nhiên phải rời xa.
Phương Trường cứ lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc. Cậu không ngừng hít sâu, chỉ mong bản thân có thể bình tĩnh hơn chút.
Cô đơn, quá cô đơn.
Cô đơn lắm luôn . . . Mãi đến khi Phương Trường nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên.
Ai? ?
Phương Trường ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra.
Dưới tình huống boss đại nhân không ở đây, con rối sẽ không tự tiện mời khách lạ vào, loại trường hợp này. Việc boss đại nhân đùa cợt cậu lại càng không có khả năng, anh ấy bố trí tỉ mỉ tới vậy cơ mà, loại trường hợp này luôn.
Phương Trường thả thần thức ra.
Bên ngoài văn phòng có thứ gì đó đen thùi lùi, không thấy rõ mặt.
Thần thức cũng không thấy rõ . . .
Phương Trường nâng cao cảnh giác, từ từ nghiêng người về phía cửa, cầm thật chặt tay nắm cửa.
Kéo ra một khe hở nhỏ.
Có thứ gì đó bay vụt vào phòng như đại bác, trực tiếp lao thẳng vào l*иg ngực Phương Trường.
Bát A ca dụi dụi vào lòng Phương Trường, xong lại hào hứng gào lên: "A hahahahaha má ơi, nhớ ta rồi phải không? Cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ ngươi lắm đấy! ! Suốt mấy ngày nay ta Kết đan yêu tu tới phát ngốc luôn rồi, mãi đến giờ mới có thời gian tìm ngươi đây!"
Phương Trường lôi cái thứ đang bám dính mình ra.
Chim sáo rung bộ lông óng ả không thấm nước rất đáng tự hào của mình: "Thế nào? Có phải rất đẹp không? Ài, ta nói cho ngươi biết này, ta ở bên cạnh lão chịu khổ đến phát điên luôn rồi! Lão già Dã Kiếm Tử đó mãi không buông tha cho ta, suốt ngày kêu ta làm này làm kia. Nếu không phải đột nhiên lão già đó có việc gấp phải rời đi thì ta cũng không chớp được cơ hội mà toàn thây trở về thế này đâu!"
Phương Trường xoa đầu Bát A Ca, thứ cô đơn ủy mị kia cũng bị cái giọng oang oang của Bát A Ca xua đi bằng sạch: "Chỉ còn hai ta ở lại đây thôi."
Bát A Ca: "Sao vậy?"
Phương Trường: "Boss đại nhân cũng đi rồi."
Mắt Bát A Ca sáng rực, mặt mày hớn hở: "Tốt thật đấy, vậy giang sơn này là của hai ta rồi. Huynh đệ ta song kiếm hợp bích, quét sạch thiên hạ, xem ai có thể làm gì chúng ta! !"
Phương Trường nhìn con chim trong l*иg ngực một cách kì thị, học giọng điệu của nó mà nhại lại: "Dẹp dùm ạ, ai cùng ngươi song kiếm hợp bích cơ chứ, mình ngươi mặt dày là đủ rồi."
Chim sáo: "Tình cảm anh em bền như Cách mạng đâu? Thành plastic rồi hả? ?"
Phương Trường: "Chưa từng có luôn nha."
Chim sáo: "Người anh em à, ta đây là vua một thế giới đó nha! !"
Phương Trường chế nhạo: "Người anh em à, con dân Ác trùng của ngươi cũng chết gần hết rồi còn đâu."
Chim sáo mặc lời chế nhạo của Phương Trường, nó vẫn rất lạc quan yêu đời: "Vậy giờ có mở phòng livestream nữa không?"
Phương Trường: "Trước khi đi, boss đại nhân đã giao quyền hạn lại cho ta rồi."
Hai mắt chim sáo lại sáng rực lên: "Được đó, chúng ta mở một thế giới đơn giản rồi lén lút ra ngoài chơi chút nhé?"
Chim sáo nhắc tới điều này, Phương Trường mới nhớ ra việc truy cập vị trí đã được định vị nên nhanh chóng mở quyền hạn của boss đại nhân rồi bắt tay vào tìm kiếm.
Rất nhanh, máy tính của boss đại nhân đã cho ra kết quả:
DỮ LIỆU PHÂN TÍCH
Thế giới: 90TMXXXXX23581AQ2HM8274G.
Cấp độ thế giới: Thế giới Ma pháp trung đẳng tận thế sơ kỳ.
Độ khó sinh tồn: 68.
Trình độ thích hợp: Từ Nguyên Anh trở lên.
P/S:
Thế giới đang trong tình trạng báo động đỏ, vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự cố, mong các streamer từ Nguyên Anh trở lên cũng đừng liều mạng tới.. . .
Phương Trường so kết quả phân tích từ thiết bị trên tay với dữ liệu thế giới trên máy tính boss đại nhân mà sắc mặt nặng nề hẳn đi.
Thế giới trung đẳng, đã thế còn tiến vào tận thế sơ kỳ ! !?
Tình trạng báo động đỏ, tốt nhất là streamer từ Nguyên Anh trở lên cũng không nên vào?
Không vào thì Lưu Hiểu Hàn phải làm sao đây?
Con gái vị Đàm tiên sinh vẫn kiên trì tìm kiếm kia phải làm sao đây?
Chim sáo nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Phương Trường cũng trở nên lo lắng: "Sao vậy? Lại mua bán lung tung gì hả?"
Chim sáo dựa vào vốn kiến thức tiếng Trung mà Dã Kiếm Tử tùy tiện dạy, híp đôi mắt bé tin hin như đậu xanh rồi đoán mò: "Rất nguy hiểm? ? Ngươi vẫn muốn đi? Đừng nha, đầu ngươi có vấn đề rồi hả? Tìm khắp Tu chân giới cũng không có ai mới Kim đan đã lên được Nguyên Anh ngay đâu. Trình độ còn non lắm, ngươi hiểu không? Non là non! Đừng có cãi ta, đi là về thành dưỡng sức ngay đấy. Mở to mắt ra mà đọc dòng P/S cuối cùng kia kìa, Nguyên Anh không nên đến tìm chết, vậy ngươi tới tham gia náo nhiệt làm gì? Chết tưng bừng hả?"
Phương Trường kéo Bát A Ca: "Ta bắt buộc phải đi. Em gái của ta đang trúng độc, phải tìm ra thuốc giải cho nó ngay."
Bát A Ca: "Vậy chờ nó qua tận thế rồi tới cướp là được."
Phương Trường nhìn chằm chằm Bát A Ca: "Vậy ngươi nói coi, qua tận thế còn bao lâu nữa?"
Bát A Ca bị câu này của Phương Trường chặn họng.
Phương Trường tiếp lời: "Vả lại không phải thế giới nào cũng có thể thuận lợi qua được tận thế. Nếu không thể vượt qua, thế giới đó sẽ biến mất. Thấy cuốn ghi chép không? Ban đầu thế giới nào biến mất cũng ghi, nhưng càng về sau càng nhiều nên chỉ ghi về những thế giới cao cấp. Mặc dù là vậy, dựa theo tính toán của ta, hàng năm đều có hơn nghìn thế giới vì tận thế mà biến mất. Nhỡ may thế giới kia không vượt qua được tận thế để rồi biến mất thì ta biết phải làm sao?"
Bát A Ca: ". . ."
Phương Trường xua tay đuổi Bát A Ca sang một bên: "Ta biết độ nguy hiểm thế giới đó tới cỡ nào, cho nên lần này mình ta đi là đủ rồi."
Bát A Ca: "A người chờ ta —— "
Chim sáo hét lên nhưng cũng không kịp nữa rồi, nó trơ mắt nhìn Phương Trường click mở phòng livestream.
Bát A Ca điên lên, sao cậu ta lại nhanh tay đúng lúc thế cơ chứ.
Vầng trắng qua đi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà truyền tống thất bại, Phương Trường không thể vào thế giới đó.
Phương Trường: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vừa dứt lời, trước mặt cậu nhảy ra một thông báo.
Chỉ thấy một hàng chữ đỏ rực: "Thế giới này đã bị phong tỏa, không thể vào."