Ngay lúc này, ngoài doanh trại hơn trăm dặm, chính là nơi diễn ra cuộc huyết chiến giữa đội quân Vương Tấn và Cù Lệ.
Quân Vương Tấn bị bao vây ở giữa, không thể tiến cũng không thể lui giống như con mồi đã vào tròng của kẻ đi săn, đang cố hết sức mà gòng mình dãy dụa. Đại tướng quân Dương Kỳ Bác mặt không chút hoang mang, phân phó quân mình, bố trí trận địa. Bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, bấy nhiêu lần dạo vòng quỷ môn quan, đối với ông cùng tướng sĩ thì cái chết chỉ là nhẹ tựa lông hồng. Bị sập vào cái bẫy của địch, họ chỉ là không cam lòng buông xuôi, gϊếŧ thêm được bao nhiêu tên địch thì cố gϊếŧ bấy nhiêu, sống sót trở về là may mắn, tử chiến nơi trận địa là chết trong vinh quang.
Mà phía bên kia, đội quân của Mặc Như Lan sau hơn hai canh giờ tức tốc cưỡi ngựa cũng đã đến nơi.Thế như chẻ tre, tập kích bất ngờ, Mặc Như Lan không xé toạc vòng vây quân địch cứu phu quân như đã nghĩ trước đó. Mà bao vây quân địch ở vòng ngoài, phối hợp ăn ý với đội quân của Đại tướng quân, quấn lấy quân địch chặt chẽ như vòng kim cô, làm cho chúng tiến lùi đều bất thành.
Quân Cù Lệ bị khí thế của Mặc Như Lan làm chùng bước, ngay lúc chúng còn đang ngây người thì đã bị đội quân được Mặc Như Chân bao vây chặc chẽ.Bị tập kích bất ngờ, lòng quân lung lay, rất nhanh quân Cù Lệ đã bị dồn thành một đoàn ở giữa.
Thiết Tâm – Trưởng tử của Đại Vương Thiết Đà quân Cù Lệ, đã quen thói hung hãn, làm sao chịu được người khác đè đầu cưỡi cổ mình, đây còn là lần đầu tiên hắn dẫn quân đánh địch nếu tay không trở về gặp mặt phụ vương, không phải là địa vị bị lung lay sao. Hắn không cam lòng, nổi điên nắm lấy tên lính gần đó mà cứa vào cổ, máu bắn cả lên mặt hắn. Thiết Tâm ghét bỏ lau mặt mà hô to “Nghe lệnh ta, nếu hôm nay thua trận thì đây chính là kết quả của bọn vô dụng các ngươi”
Quân Cù Lệ sợ hãi, không dám trễ nải mà liều chết xông lên. Đội quân của Đại tướng quân nói gì cũng đã bị vây hơn một ngày một đêm, sức lực không thể cầm cự lâu. Mà đội quân Cù Lệ như được tiêm máu gà, liều mạng tiến đánh, rất nhanh chúng đã xé toạc vòng vây quân Vương Tấn mà lui về phía bìa rừng.
Mà có lẽ bọn chúng không biết mình vô tình rơi vào bẫy của Liễu Như Chân, trước khi đến đây Liễu Như Chân đã bố trí một đội quân chờ đợi tại bìa rừng nơi gần đường lui của quân Cù Lệ nhất. Chỉ chờ bọn chúng tới nơi bố trí mà xông ra tập kích gϊếŧ sạch.
Nhưng trăm tính ngàn tính, nàng cũng không tính được biến cố. Đó là có một ngôi làng thợ săn sống trong rừng, những nơi quân Cù Lệ đi qua chỉ thấy một mảng chết chóc, tất cả người trong ngôi làng đó đều bị gϊếŧ sạch. Lúc đội quân của Đại tướng quân và Liều Như Chân đến nơi, thì đội quân tập kích đang chiến đấu với quân Cù Lệ. Quân Cù lệ rất nhanh bại trận. Lúc đang chuẩn bị gϊếŧ tên thủ lĩnh là Thiết Tâm, thì hắn đã lấy một đứa bé vừa bắt trong ngôi làng làm con tin. Đại tướng quân không còn cách nào khác phải thả hắn đi, nhưng nào ngờ Thiết Tâm vốn không có ý định tay không trở về, hắn nhân lúc không ai chú ý, bắn hai mũi tên về phía Đại tướng quân. Liễu Như Chân tay nhanh lẹ mắt đẩy tướng quân sang một bên, nhưng bản thân thì không may mắn bị hai mũi tên xuyên qua ngực. Mà tên Thiết Tâm cũng bị gϊếŧ ngay sau đó.
Đại tướng quân ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai mũi tên cắm xuyên ngực Liệu Như Chân. “Như Nhi... Nàng...” Đại tướng quân rung rẩy đỡ nàng dậy, lớn tiếng ra lệnh “Hồi doanh...”
Trên đường trở về doanh trại, Mặc Như Chân suy yếu dựa vào l*иg ngực của Đại tướng quân.
“Kỳ Bác ta đã sinh cho chàng một tiểu cô nương, bảo bảo rất đáng yêu, mũi rất giống chàng, còn lại đều giống ta.Khụ...cuối cùng ta cũng cảm giác được mình không phải đẻ thuê rồi.” Nói đến nữ nhi mình, trong mắt nàng đều là ôn nhu cùng mềm mại.
“Đúng, đúng vậy. Lần này... nàng không phải là đẻ thuê.” Đại tướng quân ôm chặt lấy cơ thể nàng mà nghẹn ngào.
“Kỳ Bác, Kỳ Bác.” Nàng liên tục gọi.
“Ta đây, Như Nhi” Hắn cũng kiên nhẫn đáp lại nàng.
“Kỳ Bác, ta không cam lòng buông bỏ chàng và hài tử...phụt” Nàng phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ thấm hết vào y phục hắn.
“Không...Không...Như Nhi...Hức” hắn khóc rồi.
Sắc mặt ngày càng trắng bệt, nàng nói “Kỳ Bác, đừng khóc, thời gian làm phu thê của chúng ta ngắn ngủi, nhưng từng thời từng khắc bên chàng, ta đều rất hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Sau khi ta đi, chàng đừng quá đau lòng”. Đại tướng quân đỉnh thiên lập địa, lúc đổ máu trọng thương chỉ còn lại nửa cái mạng, lúc nằm trong lòng trận địa của địch, lúc mưa tanh gió máu vẫn không rơi giọt lệ nào, vậy mà giờ đây đối diện với phu nhân của mình lại khóc như một đứa trẻ.
“Không, nàng sẽ không đi, rất nhanh sẽ về tới doanh trại, nàng sẽ được cứu. Hức... Ta không cho phép...”
“Kỳ Bác, vết thương của ta, chàng hiểu rõ mà”
“Không, ta mặc kệ. Hức... Ta không biết, ta...Phu nhân, cầu nàng, cầu xin nàng... Hức, đừng đi”
Mặc kệ lời cầu xin của tướng quân, nàng nói như trút hơi thở cuối cùng. “Kỳ Bác, chàng hứa... hứa với ta. Sau khi ta đi, ta không yêu cầu chàng vì ta mà ở vậy suốt đời. Chỉ... chỉ mong chàng nếu có kế thê... Mong chàng giao bảo bảo lại cho đại ca ta, nó sẽ là hài tử của đại ca ta cùng đại tẩu. Còn Minh Nhi, thàng bé cũng đã lớn, chàng cứ theo ý nguyện của nó, nếu nó muốn sống với ai thì... thì chàng hãy theo lựa chọn của nó. Về sau, ta không thể cho hài tử mình tình mẫu, ta cũng chỉ có thể bảo vệ chúng nó bằng cách này. Kế mẫu... sao có thể thương yêu hài tử của ta... ta...”
“Như Nhi, không, sẽ không... Hức, đời này ta chỉ có mình nàng”
Phu nhân cười, nụ cười có chút chua xót, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, nàng khẽ nói “Kỳ Bác, đời này của ta cũng chỉ có mình chàng”
Phu nhân trút hơi thở cuối cùng, nàng nhắm mắt, trên môi lại nở nụ cười mà ra đi
Đại tướng quân gào lên “Như Nhiiiii!!!”