Chương 1: Xuyên Không

“Reng ... Reng ...Reng” - tiếng chuông xé rách khoảng không gian yên tĩnh, báo hiệu hết giờ làm bài cũng chính là thông báo với toàn thể học sinh có mặt tại trường thi ngày hôm nay rằng họ sẽ bước sang cột mốc mới, cánh cửa mới của cuộc đời.

“Aaaaa, thật thoải mái. Tiểu Bảo Bối à ~ cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi địa ngục rồi” Lâm Viên Viên vừa cảm thán vừa quàng vai cô bé bên cạnh mình.

Cô gái nhỏ Tiểu Bảo Bối buộc tóc đuôi ngựa trông thật hoạt bát, màu da trắng nõn, đi dưới ánh mặt trời làn da gần như trong suốt, mắt hạnh xinh đẹp, long lanh ngậm nước, môi anh đào tinh xảo chúm chím. Cô bé bị cánh tay mũm mĩm của Lâm Viên Viên đè nặng cũng không có hất ra, ngược lại cũng khoát lại tay Lâm Viên Viên. “Bánh Trôi Nhỏ, chỉ vừa kết thúc kì thi Đại học vài phút thôi. Cậu thể hiện vui mừng ra mặt như vậy không sợ cô giáo Tô thất vọng sao?”

“Hơ, mình mới không sợ đâu. Cô Tô suốt ngày chỉ biết bắt chúng ta luyện đề thôi... Aizzzzz.” Hồi tưởng lại tháng ngày chạy nước rút luyện đề, Cao Viên Viên thấy khổ trong lòng thật nhiều nhiều chút.

“ Không sao.Không sao. Đi, hôm nay Dương Bảo Bảo tỷ cao hứng, bao cưng một chầu trà sữa.” Để vực dậy tinh thần của Bánh Trôi Nhỏ nhà mình chỉ có đồ ăn thức uống thôi... Quả nhiên, “Thật sao, Awww~ Tiểu Bảo Bối, cậu là tốt nhất~.” Vừa nói cả hai đã đi ra khỏi cổng trường.

“Tinggg... Tingggg... Tinggg” Tiếng còi xe tải bên kia đường réo liên hồi không dứt. “ Bánh Trôi Nhỏ, coi chừng...” Dương Bảo Bảo tay nhanh lẹ mắt đẩy mạnh Lâm Viên Viên sang một bên nhưng còn bản thân cô thì không tránh được.

Trước khi mất đi ý thức, bên tai là tiếng ồn ào và tiếng nức nở của Bánh Trôi Nhỏ. Cùng với đó, trong đầu Dương Bảo Bảo phun tào mà nghĩ CMN, mình vừa mới thi xong Đại học cơ mà. Mình không muốn chết.~

Choanggg... Chén thuốc trên tay Đại phu nhân rơi xuống đất, nước thuốc màu nâu đậm đặc vung đổ trên nền nhà.

“Ngươi nói cái gì! Đại tướng quân đang bị vây trong bẫy của quân địch?” Một phụ nhân tóc tai có phần lộn xộn, gương mặt tái nhợt, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi lên tiếng với vẻ mặt hoang mang cùng giận dữ. Mặc dù phụ nhân đang mang vẻ ngoài bệnh tật, uể oải nhưng cũng không che lấp được khí thế oai hùng của bà, vai rộng, eo thon, nước da ngâm đen vì cháy nắng, dáng người có phần thô ráp, ánh mắt sáng quắc nhìn tỳ nữ vừa báo tin đang quỳ rạp bên dưới.

“Chuẩn bị ngựa, tập hợp binh lính cùng ta đi giúp phu quân.” Mười phần khí khái, không cho phép cự tuyệt, Đại phu nhân ra lệnh.

“Phu nhân” những người có mặt trong căn phòng đều đồng loạt quỳ xuống, họ thật sự muốn cầu xin, cầu xin Đại phu nhân đừng đi.

Đại tướng quân Dương Kỳ Bác cùng Đại phu nhân Mặc Như Chân là đôi phu phụ cầm sắt hòa mình nổi danh nơi chiến trường, quân địch nghe phải khϊếp sợ. Quanh năm canh giữ biên ải, giữ gìn bình an cho muôn dân, được người đời kính nể. Chín năm phu phụ đồng lòng, Mặc Như Chân cũng là thê tử duy nhất của Dương Đại tướng quân, đã hạ sinh một nhi tử tự là Dương Kỳ Minh.

Gần đây quân Cù Lệ rụt rịch muốn ra tay tính kế chiếm lĩnh miền Tây Bắc nước nhà, Đại tướng quân phụng mệnh thánh thượng điều ba vạn binh mã đi dẹp loạn quân Cù Lệ. Cùng lúc đó, Mặc Như Chân cũng gần đến ngày lâm bồn sinh hài tử thứ hai, mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người, bà cứng đầu quyết phải đi cùng phu quân mình đến Tây Bắc, hoạn nạn có nhau. Dương Kỳ Bác không thể khuyên cũng không thể ngăn, chẳng còn cách nào khác phải thỏa hiệp, tập trung chuẩn bị từ bà đỡ, đại phu đến khăn gối trên đường, đảm bảo cho đứa trẻ sinh ra không bị sai sót nào.

Ngày đội quân của Dương Kỳ Bác và quân Cù Lệ nổi chiến cũng là ngày Đại phu nhân Mặc Như Chân lâm bồn. Bà sinh khó cùng băng huyết, thật vất vả một ngày một đêm đứa bé mới chịu chào đời, là một nữ hài tử, xinh xắn đáng yêu. Đứa trẻ sinh ra có vẻ rất yếu ớt, hơi thở mỏng manh ngay cả sức bú sữa cũng không có nhưng đại phu bảo chỉ cần có sữa mẹ dồi dào bổ dưỡng và chú ý chăm sóc sẽ không có vấn đề gì. Những tưởng sẽ đợi được Dương Kỳ Bác trở về cùng thắng lợi, nào ngờ chỉ đợi được tin hắn bị vây trong thành bẫy của quân địch.

“Nhũ mẫu, người hãy săn sóc cho hài tử của ta” Mặc Như Chân mặc xong bộ giáp y, bên hông giắt nhuyễn kiếm, nắm lấy tay nhũ mẫu mà căn dặn.

“Phu nhân... Nhất định phải bình an trở về.” Nhũ mẫu giơ lên tay áo lau nước mắt. Mặc Như Chân chỉ gật đầu không nói, bà cũng rưng rưng trong lòng, bà biết lần dắt quân này sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng phu quân còn trong vòng vây của địch, bà không cho phép mình lưỡng lự.

“Oe... oe... oe” - Đây là đâu?. Vừa mở mắt ra đã trông thấy khung cảnh xa lạ, xung quanh ồn ào còn có tiếng nức nở.

“Oeeee” – Hở! Sao ta vừa mở miệng lại là tiếng khóc thế này??? Dương Bảo Bảo đầu đầy chấm hỏi.

Chuẩn bị bước ra cửa nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, Đại phu nhân quay lại bế đứa bé từ trên tay của tỳ nữ mà nức nở thành tiếng “Nữ nhi của ta, nữ nhi đáng thương của ta.”

Nhẹ đạt nụ hôn lên trán nữ nhi thân yêu của mình rồi đưa lại đứa nhỏ cho tỳ nữ. Mặc Như Chân gạt đi giọt lệ còn vương trên mi, oai phong lẫm liệt dẫn quân thẳng tiến về hướng diễn ra trận chiến.