Thu Hồng và Thu Huệ bị Phó Gia Hiên làm cho sửng sốt đến đờ người ra. Chỉ là sau khi hồi phục lại tinh thần, ngoại trừ kinh ngạc trước sự điềm tĩnh và miệng l.ư.ỡ.i lanh lẹ của y, bọn họ còn ghi thêm cho y một mối hận thù.
Chỉ là một đứa con nít, vậy mà dám mở miệng ra đe dọa bọn họ sao? Thật là nực cười mà! Để rồi xem, bọn tao nhất định sẽ để đứa không biết sống chết như mày phải trải qua những ngày tháng còn hơn cả ở địa ngục!.
...
Ban đêm, Phó Gia Hiên vốn đang ngủ thì đột nhiên bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc.
Trước khi ngủ, vì phòng ngừa Phó Gia Hiên bị cảm lạnh nên Nha hoàng đã đóng kín các cửa sổ lại rồi, vậy mà hiện tại tất cả đều bị mở ra. Gió từ ngoài lùa vào vô cùng lạnh lẽo, rèm giường cũng bị thổi đến bay phấp phới.
Phó Gia Hiên khoác áo lông lên người, từ trên giường ngồi dậy định đem cửa sổ đóng lại. Chỉ là đúng lúc này, đèn dầu trong phòng đột ngột vụt tắt, ánh sáng duy nhất trong phòng biến mất chỉ chừa lại một làn khói trắng mỏng manh.
Cả căn phòng lúc này hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Phó Gia Hiên vốn là người theo thuyết vô thần, cho nên y không tin trên đời có ma quỷ.
Chỉ là tình cảnh lúc này quả thật rất dọa người. Cửa sổ lúc này lại còn đột ngột phát ra tiếng "lạch cạch", nghe đến rợn cả người.
Phó Gia Hiên nhìn qua, liền vừa vặn thấy một cái bóng trắng lướt qua.
Lần này Phó Gia Hiên đúng là đã bị dọa sợ thật rồi, y không kìm được mà hét lên. Tiếng hét này không chỉ kinh động đến Nha hoàng đang canh ngoài cửa, mà còn kinh động đến cả Cố Văn Quân.
Cố Văn Quân vừa chạy đến liền thấy Phó Gia Hiên đang co người ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.
Mấy Nha hoàng đứng xung quanh, tay cầm đèn l*иg, vẻ mặt hoang mang không biết là có chuyện gì xảy ra.
"Làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao?". Cố Văn Quân vội vàng đem Phó Gia Hiên bế lên rồi đặt lại trên giường, nhưng y lúc này liều mạng bấu chặt lấy quần áo trên người hắn, có gỡ thế nào cũng không ra.
"Có...có ma! Ta sợ...". Phó Gia Hiên cảm thấy nói ra những lời này vô cùng mất mặt, nhưng nghĩ lại bản thân hiện tại đang ở trong thân xác của một đứa nhỏ bốn tuổi, liền cảm thấy chẳng có gì phải xoắn cả. Con nít sợ ma là điều bình thường thôi, chẳng có gì phải mất mặt cả.
"Không sao, chúng không làm hại được ngươi. Hay là như vầy, đêm nay cứ ngủ ở phòng của ta đi, có ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không dám tới". Cố Văn Quân vỗ vỗ lưng trấn an Phó Gia Hiên, sau đó đưa ra đề nghị.
Phó Gia Hiên đến giờ vẫn cảm thấy sợ, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
Thấy y đáp ứng, Cố Văn Quân lúc này liền ôm y trở về phòng mình. Hắn đặt y nằm ở trong cùng, còn bản thân thì nằm ở bên ngoài, đợi Phó Gia Hiên an ổn nhắm mắt lại, Cố Văn Quân lúc này mới ôm y vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng ru y ngủ.
Lúc này ở bên phòng của Phó Gia Hiên, ngoài cửa sổ có hai bóng dáng một trắng một đen đang đứng trong gió lạnh mà run lập cập. Hai người này không ai khác liền chính là Thu Hồng và Thu Huệ.
Bọn họ tới đây chính là muốn giả ma dọa Phó Gia Hiên, tuy rằng thành công thì thành công, nhưng hiệu quả lại phản tác dụng.
Bọn họ muốn tách Phó Gia Hiên ra khỏi Cố Văn Quân, ai ngờ hiện tại bọn họ lại ngủ cùng một giường luôn rồi.
Tiếng hét ban nãy của Phó Gia Hiên đã kinh động không ít người, Thu Hồng và Thu Huệ nấp bên cửa sổ hứng gió lạnh, đợi cho đèn một lần nữa tắt đi, mọi người đi ngủ cả rồi, bọn họ mới dám rón rén trở về phòng mình.
Trên đường trở về, Thu Hồng bị một nhánh cây khô móc vào góc áo. Một cảm giác rùng rợn liền từ lòng bàn chân xông thẳng đến đại não.
"Hình...hình như có ai đó đang nắm y phục của ta". Thu Hồng run run giọng nói với Thu Huệ.
Thu Huệ nghe như vậy liền quay đầu, nhưng lại chẳng thấy ai cả.
"Có ai đâu chứ?". Thu Huệ ban đầu cứ tưởng Thu Hồng trông gà hóa cuốc, tự hù mình dọa người, nhưng sau khi nói ra lời này, nàng ta cũng cảm thấy rất không ổn.
Cả hai ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sau đó không nói hai lời liền cắn răng, liều mạng chạy trối chết.
...
Một đêm không an ổn, Phó Gia Hiên khó khăn lắm mới ngủ lại được, cho nên hôm sau liền dậy rất muộn. Y vừa mở mắt, liền ngay lập tức đối diện với l*иg ngực của Cố Văn Quân.
"Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?". Cố Văn Quân bình thường dậy rất sớm, nhưng hôm nay tiết trời vẫn rất lạnh, hơn nữa Phó Gia Hiên lại còn đang vùi mặt vào ngực hắn. Sợ y lạnh, lại sợ làm y thức giấc, cho nên Cố Văn Quân mới không dậy sớm như ngày thường.
Phó Gia Hiên ban đầu có hơi giật mình, nhưng sau khi nhớ ra sự tình xảy ra đêm qua mới bình ổn trở lại.
Chỉ là, đêm qua bị dọa cho một trận, hơn nữa lại còn lạ giường, cho nên dĩ nhiên là y ngủ không được ngon rồi.
Thấy Phó Gia Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu, Cố Văn Quân liền cảm thấy buồn cười, vươn tay ra xoa xoa đầu y.
"Nếu như vẫn còn thấy sợ, vậy thì cứ ngủ ở đây đến khi nào không còn sợ nữa thì thôi".
Cố Văn Quân vừa nói vừa vươn tay chỉnh chỉnh lại phần tóc con bị xù lên của y, sau đó còn thuận tiện bẹo má y vài cái.
Phó Gia Hiên vừa ngủ dậy, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác mơ màng, trông ngốc ngốc nhưng vô cùng đáng yêu.
Phó Gia Hiên nhìn Cố Văn Quân, hơi do dự một chút rồi mới gật đầu.
"Được rồi, mau rửa mặt thay y phục rồi dùng bữa sáng thôi". Cố Văn Quân niết nhẹ lên phiến môi mỏng nhưng đỏ hồng mềm mại của Phó Gia Hiên, xúc cảm vô cùng tuyệt vời khiến tay hắn có chút run lên.
Phó Gia Hiên và Cố Văn Quân dùng bữa sáng, mãi lến khi bọn họ ăn xong cũng không thấy hai cái phiền phức Thu Hồng và Thu Huệ đến thỉnh an.
Phó Gia Hiên cảm thấy hơi kỳ lạ, dù sao hôm qua y cũng vừa mới đối đầu trực diện với bọn họ xong, hôm nay không thấy người đâu liền cảm thấy có chút không quen.
Còn Cố Văn Quân, hai nữ nhân phiền phức kia có đến hay không hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Chỉ là không lâu sau đó liền có Nha hoàng đến báo, nói rằng Thu Hồng và Thu Huệ đều đồng loạt bị nhiễm phong hàn. Hiện tại cả hai đều đang sốt rất cao, xem ra bệnh tình rất nghiêm trọng.
Cố Văn Quân nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu, tùy tiện sai người đi gọi Thái y tới khám cho bọn họ rồi thôi, ngay cả đến nhìn xem một cái cũng lười.