Chương 45

Nhìn hai nữ nhân kia rời đi, Phó Gia Hiên không khỏi âm thầm nhướn mày.

Chẳng lẽ, Cố Văn Quân thật sự bị nữ sắc mê hoặc à? Nhưng mà thôi, dù gì cũng không phải là chuyện một đứa nhỏ mới bốn tuổi như y nên quan tâm.

Trong cung vốn là vũng nước đυ.c, ai ai cũng tràn đầy dã tâm. Phó Gia Hiên cảm thấy, y nên sớm rời khỏi nơi đây thì hơn.

Còn Cố Văn Quân, tuy rằng hắn đối xử với y rất tốt, nhưng còn chưa tốt đến mức y có thể đặt cược bản thân và an nguy của cả Phó gia vào hắn đâu.

Mai này khi các vị Hoàng tử trưởng thành, liền sẽ không tránh khỏi một màng gió tanh mưa máu tranh quyền đoạt vị.

Phó gia tốt hơn hết vẫn là nên đứng ở phe trung lập, nếu không sẽ phải đánh cược một ván rất lớn. Nếu cược đúng người thì không nói, nhưng nếu lỡ sai thì sao? Tới lúc đó trên dưới hàng trăm hàng ngàn người của Phó gia đều phải bị liên lụy.

Đúc kết lại một câu, chính là y giúp được hắn cái gì trong khả năng thì giúp. Rồi đến một lúc nào đó, y sẽ rời khỏi chốn l*иg son hoa mỹ đầy hiểm nguy này, một đời an nhiên làm cá mặn ăn no chờ chết, thống khoái hưởng thụ một đời nhàn hạ, tự do.

Phó Gia Hiên ngay từ đầu đã không có ý định sẽ lưu lại Hoàng cung trong thời gian dài. Đợi y nghĩ ra được cách, y chắc chắn sẽ vĩnh viễn thoát khỏi nơi này.

Bản thân Phó Gia Hiên kiếp trước đã chịu đủ khổ cực, kiếp này đầu thai thành thiếu gia nhà giàu, lí nào y lại cam tâm cứ chôn chân nơi Hoàng cung thâm sâu khó lường này?

Nơi mà nguy hiểm luôn rình rập? Nơi mà chẳng thể tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai? Nơi mà phải nhìn sắc mặt người khác để sống?.

Nếu không phải vì Phó gia, nói không chừng Phó Gia Hiên đã sớm ôm tiền bỏ trốn luôn rồi, nào sẽ để Cố Văn Thành dễ dàng đưa vào cung như thế?!.

"Đang nghĩ gì đấy?". Đương lúc Phó Gia Hiên còn đang ngẩn người suy nghĩ sâu xa, thì lúc này Cố Văn Quân lại đột ngột lên tiếng.

"Đang nghĩ làm sao....à không. Ta là đang nghĩ lời hay ý đẹp để chúc mừng Nhị điện hạ ấy mà. Cùng một lúc ôm được cả hai vị mỹ nhân, ngài quả là có phúc khí!".

Phó Gia Hiên suýt thì đem lời trong lòng nói ra luôn rồi. Y âm thầm vuốt vuốt ngực, sau đó hướng Cố Văn Quân nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Có gì đáng để chúc mừng đâu chứ? Mau về phòng đi". Cố Văn Quân không vui nhíu mày, vươn tay ra bóp lấy hai má của Phó Gia Hiên xem như cảnh cáo, sau đó còn lạnh giọng đuổi y về phòng.

"Vậy...Nhị điện hạ ngủ ngon ạ, Hiên nhi xin cáo lui". Phó Gia Hiên cũng không biết tại sao tên Cố Văn Quân này lại đột nhiên nổi cáu với mình. Nhưng mà nếu hắn đã đuổi thì y liền đi thôi.



"Khoan đã". Phó Gia Hiên mới đi được mấy bước liền đã bị gọi lại. Y vừa quay đầu lại liền đã thấy Cố Văn Quân bước nhanh lại đây, trên tay còn cầm theo bát canh tuyết yến Nha hoàng vừa bưng lên khi nãy.

"Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi". Cố Văn Quân cài lại cổ áo cho Phó Gia Hiên, sau đó đem bát tuyết yến đặt vào tay y.

"Đa tạ Nhị điện hạ!". Phó Gia Hiên hai mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn mà tạ ơn Cố Văn Quân.

Tuyết yến này y đã từng nếm qua rồi, mùi vị quả thực không tệ, tuy rằng so với nhân sâm Tây Vực vẫn còn kém xa, nhưng so ra cũng là một món mỹ vị sang quý.

Chỉ một câu thôi. Cố Văn Quân là người tốt!.

Phó Gia Hiên rời đi rồi, Cố Văn Quân lúc này mới vô thức xoa xoa mấy đầu ngón tay của mình. Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ chính là, "da thịt của Phó Gia Hiên, mềm thật đấy".

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Gia Hiên phát hiện đất trời ở bên ngoài đã phủ lên một màu trắng xóa. Trên nền đất phủ một lớp tuyết thật dày, hiện tại nhìn ra bên ngoài đều chỉ toàn tuyết là tuyết.

Dưới sự căn dặn của Cố Văn Quân, cho nên trong phòng Phó Gia Hiên lúc nào cũng vô cùng ấm áp. Nha hoàng thức suốt đêm để canh lò sưởi, sắp hết than thì ngay lập tức thêm cái mới vào.

Có lẽ vì thế mà đêm qua mặc dù nhiệt độ xuống thấp tới như vậy, tuyết rơi đầy trời đến như thế, nhưng Phó Gia Hiên vẫn không hề hay biết, cứ thế đắp kín chăn, an an ổn ổn ngủ một giấc đến tận sáng.

Phó Gia Hiên rời giường liền có Nha hoàng đến hầu hạ hăm sóc cẩn thận từ đầu tới chân, làm cho y trong phút chốc cứ tưởng rằng mình hiện tại đang quay trở về thời điểm đang ăn sung mặc sướиɠ ở Phó gia.

Lúc Phó Gia Hiên y phục chỉnh tề đến tìm gặp Cố Văn Quân thì liền thấy hai nữ nhân Thu Hồng và Thu Huệ đang thỉnh an hắn.

Cố Văn Quân nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, chậm rãi nhấp hết một ly trà. Mãi đến khi hai nữ nhân kia quỳ đến tê cả hai đầu gối, Cố Văn Quân mới nhàn hạ nói một câu "Miễn lễ".

Nhìn đến thái độ này của hắn, Phó Gia Hiên quả thực cảm thấy suy nghĩ đêm qua của mình quá mức ngây thơ rồi.

Cố Văn Quân là ai chứ? Sao có thể dễ dàng ngu muội đến mức sập bẫy của Hoàng hậu như vậy được? Hắn đây chính là đang tương kế tựu kế, chờ thời điểm thích hợp để trả lại một vố cho Hoàng hậu đây mà.



Nói cũng phải, cho dù có là Nha hoàng thông phòng thì cũng phải do Cố Văn Quân định đoạt chứ?

Suy cho cùng thì lên giường với một người xa lạ cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Chưa kể cả hai nàng ta đều là một bụng tâm cơ, Cố Văn Quân liền càng thêm chán ghét, sao có thể có cái gọi là mê đắm chứ?.

"Ra ngoài đi". Cố Văn Quân miễn lễ xong liền phất phất tay đuổi người.

"Nô tỳ xin phép cáo lui".

Thu Hồng và Thu Huệ hai mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn còn định dùng điểm tâm sáng với Cố Văn Quân, nào ngờ lại bị hắn thẳng thừng đuổi đi như thế.

Nhưng mà ở Thái Hòa cung này, Cố Văn Quân chính là lớn nhất, cho nên bọn họ thật không dám trái mệnh, đành phải tìm cơ hội khác vậy.

Nhất định phải khiến Cố Văn Quân "lăn giường" cùng bọn họ, để hắn nếm được thế nào là "d.ụ.c tiên d.ụ.c tử", từ đó trầm mê nữ sắc, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của bọn họ.

Hoàng hậu đã có lệnh như vậy, cho nên cả hai bọn họ đều bắt buột phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Hiên Hiên, mau lại đây". Cố Văn Quân lật mặt còn nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi còn là một bộ mặt khó ưa, hiện tại liền như không có chuyện gì mà vẫy tay với Phó Gia Hiên.

"Người đâu, dọn điểm tâm lên đi". Cố Văn Quân làm riết thành thói quen, cho nên phân phó vô cùng thuận miệng.

Khi chưa có Phó Gia Hiên ở đây, Cố Văn Quân bình thường dậy sớm cho nên cũng dùng bữa sáng rất sớm.

Hiện tại có y rồi, cho nên mặc dù vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhưng bữa sáng hắn đều ăn trễ hơn lúc trước, khi nào Phó Gia Hiên đến hắn mới sai người dọn lên.

Một màng này vừa vặn rơi vào tầm mắt của Thu Hồng và Thu Huệ, cả hai âm thầm nhìn nhau, sau đó nháy mắt ra hiệu rồi mới rời đi.

"Nhị điện hạ buổi sáng hảo". Phó Gia Hiên ngồi xuống cạnh Cố Văn Quân, vui vẻ chào hắn một câu.

Quả thật không thể phủ nhận một điều rằng, đồ ăn trong cung thật sự rất ngon, hơn nữa sơn hào hải vị cái gì cũng có đủ.

Đây cũng là một trong những lí do mà sáng nào Phó Gia Hiên vừa ngủ dậy cũng vẫn siêng năng đến tìm Cố Văn Quân.