Chương 23: Quỷ súc

Cõng cô dâu vào sảnh cưới vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu đổi lại cô dâu là một con bò nặng 5-6 trăm cân hoặc là một thằng đàn ông 1m88 rắn rỏi thì sao?

Hai chú rể thậm chí còn không dám đến gần.

Tiếng quạ đen lại vang lên, vừa vội vừa cáu gắt, mang theo điềm gở áp bức, “Mời chú rể cõng cô dâu vào sảnh cưới.”

Hai chú rể run rẩy đứng thẳng dậy.

Chú rể bên trái vừa mới tiến lại một bước đã bị con bò đen mặc váy cưới đỏ nhìn chằm chằm, nó như bị kí©h thí©ɧ, giống như nhớ lại chuyện lúc còn sống, vó bò cọ xát về phía sau húc tới.

Máu đỏ văng tung tóe lên chiếc kiệu và lông đen.

Cổ chú rể bị cặp sừng nhọn hoắc kia đâm thủng rồi.

Hắn bị cặp sừng nhấc bổng lên, mở mắt to trước ánh mặt trời vàng nến, giây tiếp theo bị ném xuống đất cách đó hơn 10m.

Cùng lúc đó, khi Bạch Ninh tiến đến nửa bước, mặt sẹo cũng đột nhiên nổi khùng.

Hắn đột nhiên rút một cây trâm cài tóc bằng vàng trên đầu, sau đó túm lấy cổ chú rể và điên cuồng chọc lên mặt gã.

Khung cảnh đám cưới ngập tràn trong biển máu, tiếng la hét chói tai cùng với tiếng cười nói điên loạn.

Những con quỷ xung quanh dường như đã quá quen với chuyện này, tất cả đều thờ ơ đứng nhìn, một vài con quỷ thậm chí còn rung đùi đắc ý thổi điệu nhạc cưới càng hăng hơn.

Chỉ có 4 con người chân chính là hoàn toàn trầm mặc.

Ninh Túc nói: “Bọn họ có máu.”

“Cái gì?”

Mới đầu bọn họ cũng chưa kịp phản ứng, một hồi sau mới hiểu được ý Ninh Túc nói là chú rể có máu.

Qủy bình thường sẽ có máu sao?

Nếu bọn họ có máu thịt vậy họ là quỷ thật sao?

Nhưng họ quả thật không có bóng, hơn nữa Bạch Ninh quả thật đã chết.

Nghĩ đến chuyện cái bóng, Chúc Song Song nhìn thoáng qua bên phải, nói: “Mặt sẹo cũng không có bóng.”

Mọi người lại im lặng.

Ở thế giới này, năm người bọn họ đều có bóng mà mặt sẹo lại không có.

Tuy hắn ở chỗ này nhưng hắn đã chết rồi, cũng không có cách nào rời khỏi trò chơi được.

Vừa nghĩ tới đây, chú rể nằm trong vũng máu bị sừng bò đen đâm thủng cổ bỗng dưng lành lặn đứng lên.

Chú rể dừng lại một lúc lâu, sau đó lại đi về hướng con bò.

Bò đen thấy hắn vẫn còn có thể nhúc nhích thì càng phẫn nộ hơn, lao tới húc vào cổ chú rể một lần nữa và hất sang một bên.

Đầu chú rể lệch đi, máu tươi văng đầy đất.

Kế đó chú rể lại đứng lên lần nữa, vừa khóc vừa cởi bộ đồ cưới trên người ra, hắn nghĩ là do màu đỏ đã kí©h thí©ɧ bò đen.

Cởi đồ cưới xong, hắn quỳ trên mặt đất cẩn thận bò qua, lần này cuối cùng cũng không kí©h thí©ɧ bò đen nữa.

Ở bên này, sau khi mặt sẹo rạch mặt chú rể khiến cho mặt gã đều bung bét máu tươi nhưng không lâu sau gã lại hoàn toàn bình thường như không có vấn đề gì.

Nhưng mặt sẹo vẫn không ngừng nổi điên, không chỉ dùng trâm cài đâm vào mặt chú rể mà còn kéo dài lưỡi chú ra, tiếp tục dùng trâm cắm vào.

Tô Vãng Sinh nói: “Con bò kia hình như là con đồ tể đã gϊếŧ ở lò mổ.”

Họ đều nhớ con bò này, hôm đó họ chạy đến lò mổ tìm chó đen, đồ tể đã làm thịt con bò này ngay tại chỗ trong sự ngỡ ngàng của bọn họ.

Họ vẫn nhớ như in cảnh tượng đầu con bò bị chặt xuống.

Con bò như trút hết nỗi bất bình và oán hận về việc tự dưng bị chặt đầu lên chú rể, nó dùng cặp sừng day qua day lại cổ chú rể, cố làm đứt đầu chú rể.

Bò đen đã như thế này thì mặt sẹo càng khỏi cần nói.

Chúc Song Song chỉ mới bị ép dập đầu mà đã không chịu nổi, thì có thể tưởng tượng mặt sẹo với vẻ mặt điên cuồng hung ác kia đã trải qua những chuyện đáng sợ gì.

Tất cả đều đang trút hết sự điên tiết lên chú rể.

Mặt sẹo hận chú rể vì minh hôn.

Súc vật bị con người tuỳ ý tàn sát mà trút hết oán hận lên người gần nó nhất.

Nếu sau này nó sống trong thế giới kỳ quái này lâu hơn một chút, cũng bắt đầu có ý thức và nhận ra lý do tại sao nó bị ràng buộc với người này ở đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Chú rể có máu thịt sau khi bị thương xong lập tức khôi phục lại như cũ, điều này càng khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Ho sẽ bị tra tấn lặp đi lặp lại mãi mãi, không thể thoát ra được.

Thế giới này chính là địa ngục đối với họ.