Chương 6

Vân Khinh vẫn không đến trường, dù gì hai hôm nữa là trường đã được cho nghỉ bù đến khi lũ rút, ai còn tâm trạng mà đi học chứ. Những người về quê xa cũng đã trốn học về trước rồi. Còn cô không được như những người khác, có người thân chăm sóc, cho nên phải cố gắng tích trữ lương thực, vũ khí phòng thân.

Vân Khinh từ sáng đã cố tình lái xe đến thôn trang gần đó. Cô đã bỏ tiền mua hết mấy xa tải rau củ, trái cây tươi, gà vịt, trứng, bò, heo, dê,...sau đó chở đến kho hàng. Đợi bọn họ giao hàng xong, cô liền thu hết. Thêm một đợt hàng onlien của cô cũng đã đến, Vân Khinh cũng không bóc ra, mà bỏ hết vào không gian, mai mốt ở nhà trốn lũ, còn nhiều thời gian mà bốc hàng. Sách các loại tiểu thuyết, kỹ năng sinh tồn, y dược,...cũng được cô thu gom rất nhiều. Ngoại trừ vàng, Vân Khinh còn rút khá nhiều tiền, lũ đến sợ cây ATM hay ngân hàng không hoạt động, thì lại khổ.

Vân Khinh kiểm tra lại một lượt, thấy đã hoàn thành tất cả những thứ cần thiết, cô liền an tâm, bắt đầu ở trong nhà, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài nữa. Chỉ sợ lũ đến bất ngờ, xoay sở không kịp.

Mấy ngày gần đây, lực lượng quân đội và công an làm việc gần như hết công suất, ở trên đường đều thấy người tuần tra, hàng quán cũng được dời lên cao, những nơi trũng thấp đều kịp thời cho di dời đến nơi an toàn. Một số khu nhà chung cư cao cấp tạm thời vẫn ở được. Chính phủ đã phát lệnh báo động đỏ, một ngày trước khi lũ đến, tất cả trường học, Công ty, nhà máy đều tạm nghỉ, chỉ có một số bệnh viện, trung tâm thương mại lớn là còn hoạt động.

Vân Khinh đang ở nhà, vừa ăn trái cây, vừa xem phim. Thì chuông cửa vang lên. Tống Trì mang theo hành lý đến nhà cô.

"Sao anh lại đến đây. Không đi tìm Sơ Ảnh à". Vân Khinh mở cửa, đứng dựa vào tường nhìn Tống Trì. Có lẽ là hắn lại bị cho leo cây rồi.

"Anh đương nhiên phải đến bảo vệ bạn gái anh rồi. Lũ sắp đến, tất nhiên anh không yên tâm em ở một mình. Sơ Ảnh đã có người lo". Thật ra sáng nay, Tống Trì vẫn muốn bảo Sơ Ảnh đến đây cùng anh. Anh định năn nỉ Vân Khinh để hai người ở lại. Bọn họ ở khá xa Thịnh Kinh, muốn về cũng không mua được vé, mà Vân Khinh vẫn ở đây, hắn nghĩ cô có nhà, không lý gì lại mất công về quê, hắn không thích ở quê, rất buồn chán. Nhưng không ngờ, lúc hắn đến Sơ Ảnh đã cùng bạn trai mới quen rời đi, hắn mới một mình đến chỗ Vân Khinh.