"Tôi muốn đi đâu không cần anh quản, anh nên tập trung mà quan tâm đến Sơ Ảnh của anh là được, chúng ta cũng nên kết thúc rồi". Vân Khinh cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hai người bọn họ nữa. Hắn muốn quan tâm ai cũng được, chỉ cần đừng làm phiền đến cô.
"Anh biết em đang giận, nhưng Sơ Ảnh chỉ như em gái anh, anh đã nói với em nhiều lần rồi. Người anh yêu là em, chúng ta đừng giận dỗi nữa có được không". Tống Trì cũng không biết làm sao, nhưng hắn thật tình không muốn chia tay Vân Khinh, dù trong lòng hắn vẫn thiên vị Sơ Ảnh, hắn yêu Sơ Ảnh đơn phương nhiều năm như vậy, thật tình không thể bỏ. Còn Vân Khinh đôi khi hắn tự hỏi mình đối với cô có tình cảm không, nhưng mỗi lần cô giận dỗi hắn đều không vui, hắn cũng sẽ nhớ cô. Tống Trì luôn gạt hết mọi suy nghĩ là hắn yêu Vân Khinh, hắn chỉ tự nhủ người hắn yêu là Sơ Ảnh, nên cái gì tốt nhất hắn đều dành cho cô ấy. Còn Vân Khinh là lốp xe dự phòng của hắn. Sau này, Hắn muốn cưới Vân Khinh, nhưng hắn sẽ không yêu cô, Tống Trì luôn tự nhủ mình như vậy.
"Nhưng Tống Trì, tôi mệt rồi. Tôi thật sự không hiểu. Nếu anh đã muốn quan tâm, che chở cho Sơ Ảnh, tại sao lại không đi yêu cô ấy, còn chạy đến chỗ tôi làm gì. Hay vì cô ấy không yêu anh, nên anh muốn tôi biến thành bia đỡ cho anh, lốp dự phòng sao". Vân Khinh càng nói càng cảm thấy đúng, có lẽ cô đã đoán chính xác vấn đề rồi.
"Vân Khinh, em đừng nói vậy mà. Anh yêu em nên mới đến đây xin lỗi em. Nếu không yêu anh đã sớm bỏ mặc rồi. Em còn nghi ngờ anh sao chứ". Tống Trì ra vẻ nghiêm túc nói với Vân Khinh, cô biết anh nói dối, nên vẫn không thể chấp nhận được.
"Anh về trước đi, tôi cần suy nghĩ thêm". Vân Khinh hạ lệnh đuổi khách, cô cũng không muốn nói thêm nhiều lời với anh ta làm gì.
"Vậy anh về trước, sáng mai anh đợi em ở trường, chúng ta đi ăn sáng cùng nhau". Tống Trì đi rồi, Vân Khinh mới mở cửa vào nhà. Cô tắm rửa xong mới nhớ lại từng chuyện. Thật ra không phải đương không cô chọn yêu Tống Trì, dù sao cô cũng có không ít người theo đuổi. Nhưng lần đó, lúc cô xém bị xe máy tông phải, là anh ta đã xả thân kéo cô, cô còn làm hại anh ta gãy tay, phải nằm việc cả tuần. Vì vậy, hai người mới có thể tìm hiểu, từ từ đi đến tình yêu. Sơ Ảnh là sau này, khi cô và Tống Trì đã xác định quan hệ, cô ta mới đến Thịnh Kinh học. Năm trước bởi vì thiếu điểm, cô ta chỉ trúng tuyển vào một trường đại học nhỏ, qua một năm cô ta mới lại thi đỗ. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, mối quan hệ của cô và Tống Trì mới có thêm một Sơ Ảnh.