Chương 4
Mấy ngày này, Vân Khinh cũng không đến trường, cũng không liên lạc với Tống Trì, dù sao cô cũng không muốn quan tâm hắn nữa, ba năm này cô đã chịu đựng đủ rồi. Lúc nào Sơ Ảnh cũng xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Đi ăn cũng Sơ Ảnh thích chỗ này, không thích chỗ kia. Đi chơi cũng Sơ Ảnh bận, anh định đổi ngày,...Vân Khinh đã nói chia tay nhiều lần, nhưng lần nào Tống Trì cũng quan tâm, chăm sóc, đến chỗ cô xin lỗi, hứa hẹn. Nên cô đã mềm lòng. Thật tình Vân Khinh cũng tham luyến cảm giác có người thân, cô sợ mình cô đơn một mình, không nơi nương tựa. Đó là lý do cô luôn mềm lòng tha thứ, đổi lại là cô phải chịu cảnh không thoải mái như thế này.
Vân Khinh mua thêm một ít vàng lá và nữ trang, lại dạo phố mua thêm ít túi xách, giày dép hàng hiệu, cô chơi đủ rồi, thì mới lái xe về nhà. Toàn bộ đồ vật, cô đã sớm thu vào không gian, ít để người khác phát hiện cô có tài vật vẫn tốt hơn. Vân Khinh cảm thấy tâm trạng mình sau khi tiêu tiền đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, có số lượng đồ vật tích trữ trong không gian, mấy hồ nuôi tôm hùm, cua hoàng đế, các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế, gia súc, gia cầm,...bao nhiêu đó thu hoạch mang đi bán cũng khiến cô giàu đó, cô ăn chơi cả một đời cũng không hết, do đó cứ hưởng thụ đi đã. Cần gì nhớ đến tên đàn ông khốn đó chứ.
Vân Khinh nghĩ vậy, đi nhanh về phía nhà của mình, trước cửa vậy mà lại có một tên đàn ông đang đứng. Tống Trì thấy Vân Khinh trở về thì nhíu mày, đi đến chỗ cô định trách cứ. Nhưng nhớ lại, hình như hắn và cô ấy đang giận nhau. Hắn khoan hả đả kích cô ta, dù sao Sơ Ảnh đã đi cùng người khác, nếu Vân Khinh cũng bỏ mặt hắn, thì hắn thật thảm hại. Bạn bè sẽ chê cười hắn mất. Dù sao hắn khá hiểu Vân Khinh, cô ấy cần người thân, còn hắn cần một cô bạn gái nghe lời, xinh đẹp để bạn bè nể phục hắn. Cô chính là hoa khôi giảng đường, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn.
"Vân Khinh, anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ là không để ý, anh cũng không mang Sơ Ảnh đến. Từ hôm nay anh sẽ ở đây chăm sóc em, dù sao thời tiết hiện tại cũng không tốt, em cũng đừng tùy tiện ra ngoài nữa, anh sẽ lo lắng". Tống Trì đến chỗ Vân Khinh, cúi xuống nói chuyện với cô. Hắn đúng là rất đẹp trai, gương mặt này không đi làm mẫu cũng rất uổng, nhưng hắn chỉ chăm chăm vào Sơ Ảnh, cô ta không thích người xuất đầu lộ diện trước nhiều người, rất xấu hổ. Cho nên hắn cũng không đi làm người mẫu. Lần này, đúng ra hắn cũng chưa đến xin lỗi Vân Khinh sớm như vậy, chỉ là hôm nay khi hắn đến đón Sơ Ảnh thì cô ấy đã ra ngoài cùng bạn trai giàu có, hắn rất ghanh tỵ, liền nghĩ mình cũng có bạn gái, cho nên đến tìm Vân Khinh.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương