Mấy ngày liên tiếp, Vân Khinh đều bận rộn cho việc tích trữ đồ vật, cô mua rất nhiều thức ăn chế biến sẵn, thịt tươi sống, lạp xưởng, pate, chả lụa, các sản phẩm từ thịt, cá,...thu hết vào không gian. Gạo, bột mì vẫn là số lượng lớn nhất, cùng các loại máy sản xuất nông nghiệp. Dược phẩm, khí đốt cũng được chuẩn bị đầy đủ. Chưa kể cô còn mua thêm quần áo thể thao với số lượng lơn, mỗi kiểu cô mua vài chục đến vài trăm bộ, chủ yếu đơn giản, thoải mái.
Còn lại ít tiền, Vân Khinh liền mua vũ khí phòng thân, chủ yếu là nỏ và mấy loại vũ khí lạnh, lại mua thêm mấy tờ vé số ăn may, biết đâu trúng thì lại có tiền mua thêm đồ tích trữ. Phần tiền còn lại, cô để dành khi ốm đau, bệnh tật hoặc có việc đột xuất thì mới dùng tới.
Chuẩn bị xong hết thảy, nhìn đống đồ trong không gian, có thể dùng rất lâu. Vân Khinh yên tâm, cô nghĩ lũ lụt cũng chỉ kéo dài vài ba tuần, bất quá tới khi ấy bảo bạn trai đến ở chung nhà bầu bạn, một mình cũng hơi cô đơn. Nghĩ nghĩ, Vân Khinh mới nhớ ra hình như cũng đã mấy ngày Tống Trì cũng không liên lạc với cô, cũng không biết anh ta thế nào rồi.
"Alo Tống Trì, anh có đó không. Em nghe đài báo sắp có lũ lụt. Hay anh đến chỗ em ở đi, hai người sẽ đỡ buồn chán hơn". Vân Khinh cầm điện thoại gọi cho bạn trai, hai người mặc dù yêu nhau đã hơn ba năm, nhìn cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn môi. Vân Khinh ảnh hưởng giáo dục của bà từ nhỏ, cô chỉ muốn trao thân vào đêm tân hôn. Cô không muốn thất thân trước, để người khác chà đạp hay chê cười mình. Những chuyện bà nói, lúc nào cô cũng ghi nhớ rất lâu.
"Vậy để anh đưa Sơ Ảnh tới, cô ấy cũng ở Ký túc xá một mình sẽ rất chán. Em nhớ chuẩn bị phòng ở sạch sẽ cho cô ấy. Cô ấy không quen ở cùng phòng người khác đâu". Tống Trì rất tự nhiên mà nói, cũng không sợ Vân Khinh buồn.
"Nếu vậy, anh đến ở cùng cô ấy đi. Chúng ta cũng không cần bên nhau nữa, hai người không cần đến chỗ em. Nhà em cũng không có phòng trống cho cô ấy. Tạm biệt". Vân Khinh thật sự là tức giận đến cực điểm rồi. Có bạn trai nào lại muốn đưa thanh mai trúc mã của mình đến ở cùng người yêu không. Còn bắt cô phải để ý, ưu tiên chăm sóc cho cô ta. Vân Khinh cảm thấy mình càng ngày càng không có mong chờ gì đối với mối quan hệ này nữa.