Chương 4: Cười chết, cá mặn sao có thể tự rước thêm phiền??

Ninh Tiểu Ngư quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với hệ thống yêu đương học tra này. Như thế làm sao có thể tính là đội nón xanh cho người kia?

Cô vừa thoải mái nằm ở trên giường, vừa cùng hệ thống thương lượng, “Hệ thống mi có vấn đề gì thế? Biết nɠɵạı ŧìиɧ nghĩa là sao không? Từ này chỉ có thể dùng cho vợ chồng, còn cỡ như người yêu với nhau thì là phản bội……” Cô và ảnh đế chỉ là người xa lạ, từ này nghĩa quá nặng, dùng như vậy rõ ràng là rất không hợp lý.

Hệ thống yêu đương bày ra dáng vẻ “Tui không nghe, tui không nghe”, khăng khăng muốn nhìn cô gửi tin nhắn cho ảnh đế phát.

Vì thế, cá mặn Ninh Tiểu Ngư này một con cá mặn quyết định ngả bài.

Gửi tin nhắn đương nhiên là không có khả năng, cô nếu như chọn một phương án ABC nào đó nhắn qua, không phải là đang trắng trợn táo bạo mà nói với ảnh đế, “Nam nhân, có phải tôi đã thành công thu hút sự chú ý của anh”?

Phải biết rằng, những dòng tin nhắn đó, không riêng gì ảnh đế, đến lúc đó người xem cũng sẽ nhìn thấy. Cá mặn sẽ không chủ động dây đến mấy chuyện phiền phức đó.

Nếu quyết định không nhắn tin, vậy chỉ có thể chịu trừng phạt. Ninh Tiểu Ngư cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề.

Thân là một minh tinh tuyến 18, cô diễn rất nhiều vai quần chúng trong phim mạng lớn, các nước đi thông thường trong kịch bản cô cũng biết. Trừng phạt còn có thể là gì ngoài sấm đánh? Điện giật? Hoặc là chạy vòng vòng, chạy 1500 m gì gì đó. Tuy rằng sẽ có hơi khó chịu, nhưng cô nhịn được.

Vì thế, Ninh Tiểu Ngư lười biếng ngã xuống chiếc giường mềm mại thoải mái, kiên nhẫn chờ 30 giây đếm ngược kết thúc.

Trong lúc đang đợi, cô còn ngoài ý muốn nhận được câu trả lời từ Thẩm Ước Ước.

“Xin chào. Ngủ ngon.”

Ninh Tiểu Ngư còn tưởng rằng một người mờ nhạt như mình sẽ hoàn toàn bị làm lơ, không ngờ, đối phương còn nhắn lại.

Thẩm Ước Ước là tiền bối, Ninh Tiểu Ngư trước nay rất thích các phim cung đấu mà cô ấy diễn. Ngay lúc cô vừa định trả lời lại, con số đếm ngược đỏ tươi vừa khéo trở về 0.

Cô nhắm mắt, chuẩn bị nghênh đón sấm sét đánh đến, kết quả đợi mất vài giây, gì cũng không có.

Hệ thống yêu đương sẽ tốt bụng như vậy? Trừng phạt đâu?

Ninh Tiểu Ngư không bị sét đánh, lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Nghĩ vậy, cô chậm rãi nâng mi.

Lọt vào trong tầm mắt là bóng tối đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón.

Tối như vậy, ra là hệ thống yêu đương chuẩn bị nhốt cô vào phòng kín? May là cô không mắc chứng sợ không gian hẹp.

Ninh Tiểu Ngư vừa ảo tưởng tới đó, nháy mắt sau trong đầu cô liền xuất hiện một đoạn cốt truyện.

【《 Lấy gì để yêu em, tân nương chạy trốn của tôi 》 tập một. Trong một buổi tiệc rượu, Hứa Loan uống phải một ly rượu bỏ thuốc, tư duy hỗn loạn, cô nghiêng ngả lảo đảo xông vào một căn phòng, cô ngây thơ đơn thuần cho rằng đây chỉ là một gian phòng không người, nhưng trên thực tế, nó có chủ nhân của mình. Chính trong đêm hôm đó, Hứa Loan cùng chủ nhân căn phòng, vướng vào một đoạn duyên dài mấy năm muốn cắt cũng không cắt đứt được, bởi vì chén rượu kia , bọn họ nằm cùng nhau, nếu nói cuộc sống ban đầu của hai người là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng sẽ không có giao thoa, vậy thì bắt đầu từ một khắc kia, nhân sinh của hai người đã xuất hiện giao điểm.】

Ninh Tiểu Ngư còn chưa kịp trào phúng kiểu phim thấp kém này, cốt truyện cẩu huyết đến mức chó chê mèo mửa, lúc này, cổ tay cô đột nhiên bị người khác nắm chặt.

Trong bóng đêm, truyền đến một giọng nói lạnh nhạt mà trầm thấp.

“Ai?”

Ninh Tiểu Ngư không biết là gã xui xẻo nào bị bắt tới nơi này quay phim. Nhưng dựa theo đức hạnh của hệ thống yêu đương, cô đoán mò rằng người đang nắm cổ tay cô, chính là vị ảnh đế xúi quẩy kia.

Cô mím môi, trả lời nói, “Tôi là nữ chính của《 Lấy gì để yêu em, tân nương chạy trốn của tôi 》.” Tuy rằng hệ thống không nói rõ muốn cô làm gì, nhưng nếu đã truyền cho cô cốt truyện này, hẳn là có ý khiến cô sắm nữ chính của bộ phim này đi.

Hay nhất là ở chỗ, Ninh Tiểu Ngư vừa mở miệng liền phát hiện âm sắc của chính mình cũng bị thay đổi. Giọng nói hiện tại của cô, chính là giọng l*иg tiếng mà nữ chính phim truyền hình hay dùng. Hơn nữa, cô trên người còn mang theo hương rượu nhạt nhòa.

Oắt con hay lắm, trừng phạt của hệ thống yêu đương không phải sấm đánh, cũng không phải chạy dài, mà là bế cô tới quay phim truyền hình cẩu huyết thấp kém thô tục! Sớm biết như thế, cô…… Cô…… Cô nói chung là có lẽ vẫn sẽ chọn chấp nhận bị phạt.

Không ngờ trong hiện thực cô chỉ là diễn viên quần chúng, đến lúc làm nhiệm vụ, lại tóm được vai nữ chính.

Đáng tiếc là, kịch bản quá tồi.

Nghe được câu trả lời của cô, đối phương chậm rãi thu tay lại.

Ninh Tiểu Ngư theo bản năng xoa xoa cổ tay hơi hơi đau nhức.

Ai cũng không hỏi mấy vấn đề linh tinh như “Sao tôi lại ở đây”, “Sao anh/cô lại ở đây”. Dù sao hỏi cũng như không. Người thông minh sẽ không đi đập niêu xem đáy, mà thích tự mình đi tìm đáp án hơn.

Trong bóng đêm, hai người bỏ chút thời gian tìm kiếm chốt cửa phòng. Đáng tiếc, tìm nửa ngày, đừng nói cửa, ngay cả một cái đèn cũng tìm không ra.

Ninh Tiểu Ngư bỏ cuộc trước. Cô ngồi xổm ngồi ở góc tường, bắt đầu ngồi làm cá mặn. Không biết qua bao lâu, cô đấm đấm tấm lưng ê mỏi, điên cuồng nhớ nhung chiếc giường mà ekip chương trình cung cấp. Không thể không nói, đơn vị sản xuất của《 Hi, người bạn của tôi 》 đúng là tài đại khí thô, giường đó đúng là rất tuyệt. Vừa mềm vừa ấm, rất được lòng con cá mặn như cô.

Cá mặn nhịn không nổi nữa. Ninh Tiểu Ngư lên tiếng, “Anh cũng nhận được cốt truyện của mình, đúng không?”

Đối phương không đáp lời, nhưng Ninh Tiểu Ngư biết hắn nghe được.

Cô đề nghị tiếp “Xem ra nếu chúng ta không quay xong cảnh này sẽ không ra ngoài được, nếu như vậy, không bằng hai bên phối hợp một chút, quay sớm xong sớm đi về.”

Dứt lời, trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười nhạo. Giọng nói của đối phương mang theo vài phần thờ ơ biết-ngay-mà, “Cô muốn quay thế nào?”

Cốt truyện của người kia na ná so với phiên bản của Ninh Tiểu Ngư. Chỉ là thay đổi người làm chủ. Phần hắn nhận được là kịch bản của nam chính.

Ninh Tiểu Ngư cẩn thận nhớ lại một lượt cốt truyện mà hệ thống yêu đương gửi đến.

Hiện tại, “Nữ chính” đã xâm nhập vào gian phòng có chủ này. Phòng không có cửa để đi ra, không có đèn, chỉ có một chiếc giường lớn kê ở trung tâm. Nói cách khác, điểm mấu chốt của quá trình quay đoạn phim này nằm ở chiếc giường kia.

Nói lời thật lòng, Ninh Tiểu Ngư đã thèm muốn chiếc giường kia từ lâu. Có thể nằm, ai lại đi ngồi? Phải biết rằng, ngồi xổm nãy giờ, chân cô đều đã tê rần.

Cô tự nhiên trả lời, “Tiếp theo là tình tiết "bọn họ nằm cùng nhau".” Đây là chìa khoá của cốt truyện, cũng là linh hồn của tập một, là lần đầu tiên nam nữ chính diễn chung với nhau, có lẽ quay được sơ sơ là có thể rời đi nơi này.

Đối phương cười nhạo một tiếng, như là không hề bất ngờ với đề nghị của cô. Giọng nói hắn lạnh băng, “Tôi không diễn cảnh trên giường.”

Ninh Tiểu Ngư sửng sốt hai giây.

Đối phương không phải là tưởng cô muốn sàm sỡ hắn chứ? Làm ơn, diễn cái loại đó vừa nhìn đã thấy phí thể lực, là điều mà cá mặn ghét nhất.

Ninh Tiểu Ngư nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nghĩ cái gì vậy? Bây giờ bên trên xét duyệt rất gắt, kiểu tình tiết này chắc chắn là không thể quay, cho dù quay rồi, cũng không được phát sóng.”

Nếu không phải đối phương nói đến ba chữ "cảnh trên giường” này, Ninh Tiểu Ngư thậm chí còn không nghĩ tới rằng cốt truyện yêu cầu quay kiểu đó. Hơn nữa, đối phương không muốn quay, chẳng lẽ cô muốn quay sao?

Nghe xong câu trả lời của cô, người kia yên lặng 2 giây, hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy.

Nói xong, cô cũng không thèm quan tâm tới phản ứng của đối phương, dứt khoát lưu loát mà bò lên trên giường.

A, giường iu dấu, mị tới đây. Vừa nằm lên đó, cô liền thoải mái híp híp mắt.

Không phải nói, chiếc giường mà hệ thống cung cấp thoải mái không thua gì giường trong hiện thực. Tư thế ngủ của cô rất chuẩn mực, cả người an an tĩnh tĩnh mà nằm về phía bên trái, hai tay nghiêm túc đặt cạnh chân.

Kịch bản miêu tả “Bọn họ nằm cùng nhau”, đương nhiên, nữ chủ uống say rồi vào nhầm phòng của nam chủ, trong thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng may mắn nhờ luật "chỉ được miêu tả cảnh nóng từ cổ trở lên", Ninh Tiểu Ngư mới lợi dụng được lỗ hổng trong lời văn.

“Nằm cùng nhau”. Phỏng chừng chỉ cần làm theo nghĩa đen là được.

Sau khi đưa ra đề nghị, cô liền mặc kệ đối phương. Không thể không nói, sự kiên nhẫn của đối phương đúng là tốt, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn đứng đứng yên bất động trong bóng tối.

Ninh Tiểu Ngư lười đến mức không thèm vươn tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cô duy trì tư thế ngủ như cũ, chỉ nói, "Không chịu được thì cứ lên đây ngủ. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh.” Cười chết, cá mặn sao có thể chủ động đi chọc vào thứ phiền toái đó?

Cá mặn chỉ muốn nằm yên.

Nói xong, Ninh Tiểu Ngư không chờ đối phương đáp lại, liền mặc kệ mình ngủ phần mình, không biết là bao lâu sau, cô mới mơ mơ màng màng cảm nhận được chỗ nằm bên cạnh hơi lún xuống, tiếp theo, nơi cách người cô chừng nửa thước (16cm), xuất hiện thêm một nguồn nhiệt.

Cô còn đang nghĩ khi nào trừng phạt sẽ kết thúc, cả người liền nháy mắt về lại hiện thực.

Sau một màn đó, sự buồn ngủ của Ninh Tiểu Ngư lập tức biến mất. Việc đầu tiên cô làm là cầm di động lên.

Cô phát hiện, rõ ràng bọn họ đã ở trong không gian tận vài tiếng, nhưng ngần ấy thời gian trong thực tế chỉ dài vài giây.

Nói cách khác, ban nãy mình ở trong không gian kia, thời gian bên ngoài không hề thay đổi?

Sắc mặt Ninh Tiểu Ngư khẽ biến, trong lòng lại có thêm một nhận thức mới về năng lực của hệ thống yêu đương.

Nhưng cũng may, sau một thời gian dài tiếp xúc, cô phát hiện hệ thống yêu đương chỉ thành thật muốn xem người khác yêu đương, sau đó ngây ngô đi gặm đường, hẳn là không ôm ý xấu gì.

【 Hệ thống yêu đương kích động: Cốt truyện của《 Lấy gì để yêu em, tân nương chạy trốn của tôi 》ngọt quá đi! 】

Ninh Tiểu Ngư:……

Nam nữ nằm cạnh nhau như hai khúc gỗ mục, khoảng cách đến tận nửa thước, không có bất cứ tương tác gì mà cũng ngọt?

Xem ra, hệ thống ngây thơ này đúng là dễ lừa.

Ninh Tiểu Ngư thử thăm dò hỏi, “Vừa rồi người nhận được kịch bản của nam chính là ai?”

Hệ thống yêu đương rầm rì, 【 Bồ nghĩ là ai? 】

Hệ thống yêu đương trả lời trực tiếp, nhưng theo đánh giá của Ninh Tiểu Ngư, nam chính ban nãy là ảnh để không sai đi đâu được.

Ninh Tiểu Ngư hỏi thử tiếp “Vừa rồi, đối phương chắc là không biết ta là ai chứ?”

Hệ thống yêu đương không hề nghĩ ngợi đã đáp, 【 Sao có thể không biết? 】

Trái tim của Ninh Tiểu Ngư lộp bộp rơi xuống một chút.

Không thể nào, hệ thống rác rưởi, chỉ thích thêm phiền cho cô!!!

Đúng lúc này, hệ thống yêu đương lại ngọt ngào nói tiếp【 Bồ là Loan Loan đó nha, còn hắn là Phó tổng không biết phải làm thế nào với bồ. 】

Nghe câu trả lời này, Ninh Tiểu Ngư thở ra một hơi dài.

Loan Loan là nữ chính của《 Lấy gì để yêu em, tân nương chạy trốn của tôi 》. Phó tổng, chắc là nam chính của truyện.

Bây giờ, phạt cũng đã chịu phạt rồi. Phỏng chừng cũng không có chuyện gì khác.

Ninh Tiểu Ngư liền thoải mái dễ chịu mà đi vào mộng đẹp.

-

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Ninh Tiểu Ngư làm là xem thời gian.

Màn hình di động vừa khéo dừng lại trên giao diện Weibo.

Vì thế, sau khi nhìn giờ, cô phát hiện qua một đêm, trên hot search thượng có thêm mấy mục liên quan đến show.

#Lục Kinh Độ, khách mời nam được hoan nghênh nhất #, #Ninh Du Vi, khách mời nữ được hoan nghênh nhất#.

Ninh Tiểu Ngư lúc này mới biết, Ninh Du Vi tối hôm qua nhận được 5 tin nhắn chúc ngủ ngon, đều là khách mời nam gửi cho cô ấy.

Cô vốn cho rằng mọi chuyện không liên quan đến mình, cho nên ôm theo tâm thái ăn dưa, tùy tay lướt một vòng hot search. Kết quả, lướt một hồi, cô thế mà lại ăn trúng dưa của chính mình?

#Tin nhắn đầu tiên của Lục Kinh Độ gửi cho Ninh Tiểu Ngư #

Tin nhắn ngủ ngon đầu tiên cùa Lục Kinh Độ, gửi cho cô? Đây là tình huống gì?

_

Edit: Tiêu Tương Phi Tử • 潇湘妃子