Chương 7

Kiều- cá mặn đang buồn ngủ muốn chết- Nguyên nghe xong mà tỉnh cả người. Tra nam đột nhiên thâm tình, này là muốn quay lại cắn cho cậu một phát à !?

Cậu hất tay vùng thoát khỏi Vân Vũ Trạch, nhìn cổ tay của bản thân bị nắm đến đỏ liền cảm thấy xót xa. Xót xa tấm thân ngọc ngà châu báu này

Ánh mắt Kiều Nguyên trầm xuống nhìn về phía Vân Vũ Trạch

"Đơn giản là lúc nằm trong bệnh viện liền ngộ ra thôi. Hôn ước trước giờ là tôi cưỡng cầu, giờ tôi suy nghĩ thấu đáo rồi liền giải thoát cho cả hai"

"Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy !? Suy nghĩ thấu là suy nghĩ thấu cái gì !?" Vân Vũ Trạch gằn giọng hỏi, hắn còn muốn hỏi có phải suy nghĩ thấu đáo về tình yêu của cậu dành cho hắn hay không, nhưng hắn không dám nói

Mệt mỏi vì dài dòng dây dưa quá nhiều, Kiều Nguyên đánh thẳng vào trọng tâm lời nói luôn

"Tôi nói với cậu đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi suy nghĩ thấu tình cảm bản thân rồi, tôi không yêu cậu, trước giờ chỉ là cảm giác tôi ngộ nhận, giờ tôi từ hôn theo ý muốn của cả hai. Đã đủ rõ ràng chưa !?"

"Cậu nói dối, rõ ràng là cậu thích tôi, ánh mắt cậu nói rằng cậu yêu tôi...sao giờ cậu lại thay đổi như vậy !?"

Kiều Nguyên cảm thấy bản thân sẽ điên mất, thật muốn đánh cho thằng nhóc này một trận. Lúc nguyên chủ yêu hắn thì hắn chạy như bị chó đuổi, không yêu nữa thì hắn lại hoá chó cắn hoài không buông

"Được, giả sử cậu nói tôi yêu cậu là thật thì trước nay cậu cũng chưa từng đáp lại tôi, cậu vốn không ưa tôi, hủy hôn theo lý mà nói thì cậu phải là người mở tiệc ăn mừng đúng chứ !?"

Bị nói đến cứng họng, Vân Vũ Trạch muốn phản bác nhưng lời đến miệng lại chạy ngược vào trong. Hắn đúng là trước nay luôn phớt lờ tình yêu mà cậu trao tặng, chỉ đến khi cậu quay lưng đi mất mới bắt đầu hoảng hốt



Kẹo sữa nhỏ dính người luôn lẽo đẽo theo hắn làm nũng đòi yêu nào có ngờ một ngày lại quay gót đi mất, hắn không lường trước được việc này, không lường trước được việc bản thân từ lâu đã chú ý đến cậu

Có lẽ chính khoảng khắc chia xa đã kích hoạt chuông báo nguy ngủ yên trong lòng hắn

Vân Vũ Trạch nhìn cậu không chớp mắt, hắn muốn nói thật ra mấy ngày này hắn đã nhận ra rất nhiều điều

"Kiều Nguyên..."

Lời còn chưa nói đã bị gián đoạn bởi có người tiến vào. Cửa phòng y tế mở ra mang theo hương tuyết lạnh ập vào, Vân Thần vậy mà đang đứng ngay ở cửa phòng y tế. Không biết anh ta đứng đó từ bao giờ và nghe được bao nhiêu phần trăm cuộc hội thoại mà sắc mặt lại vô cùng xấu nhìn chăm chăm vào Vân Vũ Trạch

"Sao còn ở đây !? Bộ không tính quay lại lớp học à !?"

"Chú nhỏ, con đưa Tiểu Nguyên đến phòng y tế, cậu ấy mệt"

Đệt...gọi thân mật thế làm gì !? Nổi hết cả da rồi ! Kiều Nguyên trợn mắt cá mà nhìn hắn. Vân Thần cũng cười nhưng cái cười của anh dường như làm không khí xung quanh lạnh đi

"Ha...!"

Tin tức tố mang khí lạnh của tuyết bao phủ khắp phòng y tế, pheromone của Alpha cấp cao nhanh chóng chèn ép những kẻ có cấp bậc kém hơn. Vân Vũ Trạch bị công kích đến toát cả mồ hôi, khụy xuống dưới đất thở đầy khó khăn

Kẻ đầu sỏ Vân Thần lại ung dung tiến về phía cậu, tin tức tố điên cuồng quấn lấy cậu tỏ vẻ lấy lòng, rõ đến mức cậu muốn chối cũng không được



"Tôi tới chăm em ấy, cháu có thể đi rồi !"

"Nhưng chú...cháu còn...!"

Vân Vũ Trạch còn chưa nói hết câu đã bị tin tức tố của Vân Thần đánh gục, lại lần nữa quỳ trên mặt đất

Kiều Nguyên nhìn cảnh này liền mắt chữ A miệng chữ O

Tôi có nên thả like cho chú không vậy chú già, khả năng nghiền ép nhân vật chính đến mức nhân quyền cũng không còn, quả thật là một phản diện xuất chúng. Kiều Nguyên nhìn Vân Thần với ánh mắt tán thưởng

Cảnh này đều bị Vân Vũ Trạch nhìn thấy. Hắn bị chú nhỏ chèn ép đến mất mặt trước Omega mà hắn có ý còn cậu lại nhìn kẻ chèm ép hắn với ánh mắt tràn ngập bong bóng tình yêu mà khi xưa từng trao cho hắn

Vân Vũ Trạch cảm thấy mặt mình nóng lên như bị ai tát cho một phát, nhanh chóng rời đi trong sự bực tức

"Mẹ kiếp...em đá tôi chính là vì vừa ý cái thằng già kia...Kiều Nguyên, em cứ chờ đó...!?"

Kiều- cá mặn- Nguyên hắt xì một cái. Ai đang mắng chửi tôi vậy !?

Bản thân cậu cảm thấy chợt lạnh, không hay biết hành vi của mình vừa bị người ta xuyên tạc dựng thành một bộ phim cẩu huyết tình trường. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của Vân Vũ Trạch chắc chắn cậu sẽ hét to với hắn

Tôi ! Không ! Có ! Nghĩ ! Như ! Thế ! Please !