Chương 2

Cậu bên này đang nằm thảnh thơi trên giường bệnh. Đuổi được trên tra nam Vân Vũ Trạch khuất khỏi tầm mắt khiến cậu cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên.

Bản thân Kiều Nguyên cũng bắt đầu thích nghi với tình huống hiện tại của bản thân. Dù cậu không thừa hưởng bất cứ kí ức nào của nguyên chủ nhưng cậu lại nắm trong tay kịch bản của cuốn sách này, muốn làm một con cá mặn ở kiếp này có lẽ sẽ không quá khó

Gia đình của cậu ở thế giới này cũng rất tốt. Gia đình giàu có, cha mẹ thương yêu nhau, gia đình hai A một O rất viên mãn

Kiều Nguyên ngồi trong phòng bệnh vừa ăn trái cây mẹ Kiều đưa đến vừa suy tính các bước để sống một cuộc đời cá mặn không buồn không lo

"Thằng bé này, con phải ăn cả những thứ khác nữa chứ, không thể chỉ ăn mỗi một loại được"

Mẹ Kiều chọc dùng nĩa xiên một miếng xoài đưa đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới để ý nãy giờ bản thân đúng thật chỉ ăn đúng một loại quả mà cậu yêu thích, chính là thanh long ruột đỏ. Cậu lo lắng trong lòng, không phải sẽ bị lộ tẩy sự khác thường đó chứ !?

Kiều Nguyên nhìn chằm chằm vào miếng xoài trước mặt mà không có động tĩnh gì. Ba Kiều lúc này bước từ ngoài vào chứng kiến cảnh này liền cười cười nói:

"Thôi, thằng bé thích ăn nhất thanh long đỏ mà...không cần ép nó. Con thích thì cứ để nó ăn"

"Haizz...tôi biết, nhưng xũng phải ăn thêm mấy loại khác thì mới có chất chứ !" Mẹ Kiều buồn buồn thu lại miếng xoài những vẫn không từ bỏ việc dụ dỗ cậu ăn thêm mấy loại hoa quả khác

Kết quả là Kiều Nguyên ăn hết một dĩa thanh long đỏ lớn, mấy loại khác vẫn không động chút nào. Trong lòng cậu thở phào "Không ngờ Kiều Nguyên này khok g chỉ giống cậu về tên mà còn giống rất nhiều thứ khác như nhóm máu, cách ăn nói, sở thích và cả gu âm nhạc..."

Điều này thật sự quá mức trùng hợp, dấy lên trong lòng cậu một mối hoài nghi không rõ

[...]



Kiều nguyên nằm thêm vài ngày trong bệnh viện sau đó liền quay về nhà do bệnh tình đã thuyên giảm. Từ mai cậu sẽ quay lại cuộc sống thường ngày, nghĩa là phải đi học, nghĩ thôi cũng khiến cậu mệt mỏi. Bắt cá mặn đi học thật là tra tấn, đã vậy con cá mặn này còn là thiên tài trong miệng bao người ở kiếp trước

Kiếp này cậu thật sự chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thôi. Nhà có tiền, không tiêu để đó làm gì, chết cũng không mang theo được

Kiều Nguyên nằm trong nhà kính trồng hoa ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Lúc này đứng trước cổng nhà cậu là hai chiếc xe đợi tiến vào. Lại là người nhà họ Vân. Vân Thần và Vân Vũ Trạch vậy mà đυ.ng mặt nhau ngay trước cổng nhà cậu

"Chú nhỏ, sao chú lại tới đây !" Vân Vũ Trạch hỏi Vân Thần. Vốn dĩ trước giờ hắn cũng không thấy Vân Thần có quan hệ thông thiết gì với Kiều gia đến mức lui tới nơi này.

"Không có gì, tới thăm Kiều Nguyên thôi, thằng bé mới xuất viện, tôi đến hỏi thăm thay cho cha mẹ !" Vân Thần đáp, mắt còn không thèm liếc nhìn Vân Vũ Trạch đang đứng ngoài cửa xe với vào nói chuyện với mình

Vân Vũ Trạch nghe vậy thấy cũng có lý nên không hỏi gì thêm. Cổng lớn của Kiều gia cũng đã mở. Hiện giờ cha mẹ Kiều vừa mới ra ngoài làm việc, không có ở nhà. Quản gia chỉ hướng cho hai người đi tìm Kiều Nguyên ở nhà kính sau vườn

Vân Thần và Vân Vũ Trạch tiến về nhà kính nhưng sau đó cả hai lẽ rẽ đi hai hướng khác nhau. Vân Vũ Trạch khẳng định Kiều Nguyên đang ở chỗ đài phun nước, lúc trước hắn và cậu đều ngồi ở đó nói chuyện, khẳng định cậu rất thích nơi đó nên hắn liền hướng về phía đài phun nước mà đi

Vân Thần thì đi hướng ngược lại. Anh hướng về đình viện nhỏ mà đi. Đó là nơi mà lúc nhỉ anh cùng cậu hay ẩn nấp trốn khỏi tầm mắt người lớn, cậu nới cậu rất thích nơi này

Vân Thần bước đến ngày càng gần. Quả nhiên đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Omega đang nằm ở đó

Kiều Nguyên với gương mặt đẹp như tượng tạc, làn da trắng đến phát sáng, trông cậu như một con búp bê ngoan ngoãn mà nằm tại đình viện, không hay biết có người tiến lại gần. Vân Thần cũng không muốn đánh thức cậu, anh đứng đó ngắm nhìn cậu, mang cảnh đẹp này thu vào tầm mắt, lưu vào trong tim