Thẩm Trúc trốn một góc, cậu ta điên cuồng thét hỏi hệ thống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Vốn dĩ tiếp cận Kiều Nguyên chính là muốn cướp đi vận khí trên người cậu...vậy mà...vậy mà khi vừa chạm vào cậu thì hệ thống của cậu ta đã nổ ra cảnh báo một cách kịch liệt
[ Rất xin lỗi kí chủ, do Kiều Nguyên là biến số nên cậu không thể cướp vận khí của cậu ta ]
[ Nhắc nhở kí chủ nên tránh tiếp xúc gần cậu ta vì khí vận có thể sẽ bị thoát ra, ý thức thế giới sẽ phát hiện ra hệ thống dẫn đến bị loại bỏ ]
Thẩm Trúc nghe thấy thế liền cảm thấy khủng hoảng. Ở nơi này cậu ta không có gì để nhờ cậy ngoài hệ thống, nếu nó bị ý thức thế giới mạt sát thì sẽ nguy mất
"Kiều Nguyên ! Mày đúng là đồ cản đừng chướng mắt" Thẩm Trúc ngiến răng lẩm bẩm
...
Kiều Nguyên bên này sau khi thoát ra khỏi mấy kẻ phiền phức liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ tới việc ban nãy đυ.ng mặt đám vai chính với cái thiết lập lỗi thời kia liền khiến cậu không khỏi muốn cảm thán một câu
Vốn cậu đã từ bỏ hôn ước, cố tránh tiếp xúc với đám người đó rồi mà chẳng hiểu sao vẫn va phải một cách có trình tự như vậy. Kiều Nguyên nghi ngờ bản thân vẫn có phải hay không vẫn còn bị dính vào cái mạch chuyện cẩu huyết này
Chậc...vẫn là phải lên kế hoạch dự phòng thôi...an toàn là trên hết...
...
Vân Vũ Trạch bên này đã cắm đầu chạy chối chết. Hắn dừng lại ở một góc khuất rồi tự mình suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.
Không hiểu sao lúc vừa nhìn thấy cảnh một đứng một ngồi giữa Kiều Nguyên và Thẩm Trúc thì hắn liền nghĩ ngay đến việc Kiều Nguyên là chủ mưu sự việc.
"Điên mất thôi !" Vân Vũ Trạch gãi gãi đầu đầy bực bội. Vốn dĩ muốn đi tìm Kiều Nguyên để giải quyết vụ hủy hôn nay lại mắc vào cái tình huống éo le như này thật khiến hắn khó lòng mở miệng
Hắn không có tình yêu với cậu nhưng lòng chiếm hữu thì có, dẫu sao cậu của trước đây đều luôn hướng hắn bày tỏ, nay bỗng nhiên lại thay đổi đá hắn như một cái giày rách, thiên kiêu chi tử như hắn sao mà nuốt trôi được nỗi nhục này.
"Chậc...phiền thật đấy...!!!" Vân Vũ Trạch lúc này cần lắm một lời khuyên, hắn quyết định hôm nay lúc tan trường sẽ đến nhà chú nhỏ để hỏi chuyện. Người như chú nhỏ hắn chắc chắn sẽ có cách để giải quyết, việc hô phong hoán vũ trên thương trường mà chú hắn hắn còn làm được thì dăm ba chuyện cỏn con này chắc sẽ dễ dàng giải quyết thôi.
...
"Nguyên Bảo...Nguyên Bảo...nè...nè...!"
"Hả...a...!?"
Kiều Nguyên đang đắm chìm trong biển suy tư nên không nghe thấy có người đang gọi mình, mãi tới lúc bị lay người mới tỉnh khỏi hồi suy tư. Hóa ra là bạn của nguyên chủ đang nói chuyện với cậu
Kiều Nguyên nhìn cậu trai trước mặt. Tóc đen mắt xanh, hình như đây cũng là nhân vật phụ pháo hôi giống cậu, tên cậu ta là cái gì Tĩnh ấy nhỉ...tự nhiên cậu quên mất rồi
Tĩnh Điềm thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình thì liền có chút ngốc ra nhưng rất nhanh liền hồi phục, hai tay tóm lấy mặt cậu liên tục xoa nắn, giọng nũng nịu nói:
"Nguyên Bảo yêu dấu...cậu sao vậy ? Sao mình hỏi mà cậu không trả lời? Cậu không thương mình nữa à, không muốn đi mua sắm với mình nữa à?
Kiều nguyên bị sự ngọt ngấy này làm cho tỉnh cả người.
Em trai ! Không cần phải chảy điệu tới mức đó đâu, tôi sợ ! Kiều Nguyên thầm nhủ với lòng.
Tĩnh Điềm thấy mình nhõng nhẽo mà cậu vẫn ngơ ra nên liền đổi chủ đề, nói sang tới chuyện của Vân Vũ Trạch cùng với Bạch Liên.
"Nguyên Bảo, hay là để mình giúp cậu dạy dỗ cái đứa mới vào trường kia để xả giận. À, tên khốn họ Vân kia cũng đáng đánh, mình thuê người đi đánh cả đôi cẩu cẩu đó!"
Nếu bình thường cậu sẽ giơ ngón cái tán thành ý kiến đánh cẩu trừ tra nam tiện thụ này nhưng với tư cách của đọc giả, giờ cậu lại đang là người trải nghiệm chính nên không thể hấp tấp như vậy. Kiều Nguyên xoa đầu Tĩnh Điềm anh ỏi, trấm an cậu nhóc này
"Tôi không sao, cũng không còn thích hắn nữa. Cậu cứ mặc kệ đôi cẩu cấu đó đi, tự sinh tự diệt thôi !"
Tĩnh Điềm nghe vậy liền òa lên một tiếng, vẻ mặt đầy bất ngờ "Kiều Bảo, cuối cùng cậu cũng biết mắng người rồi này. Thật tốt quá. Đúng đúng đúng, cậu nói rất trí, cứ mặc kệ đám cẩu đó bên nhau, cẩu làm soa mà xứng với cậu cơ chứ"
Tĩnh Điềm ôm lấy cổ cậu, liên tục cọ cọ vào cậu miệng còn không quên ríu rít khen
Mắng người mà cũng được khen. Thế giới quan của Kiều Nguyên hôm nay lại tiếp thu kiến thức mới.
Cậu bị Tĩnh Điềm lôi kéo một lúc đến khi hứa sẽ cùng đi mua sắm thì mới được cậu ta thả cho tự do trong chốc lát. Kiều cá mặn cảm thấy thật mệt mỏi. Đến trường mệt mỏi, tiếp chuyện với người hướng ngoại lại càng mệt mỏi hơn. Cậu thật mong cầu cho buổi đi học hôm nay nhanh chóng kết thúc
...
Kiều Nguyên trở về lớp, lần này có vẻ cậu đã được yên tinh. Nhân vật thụ chính khôn ghiểu vì sao khi đυ.ng mặt cậu liền lập tức biến sắc, nhanh nhẹn mà kéo ra khoảng cách ba mét với cậu.
Kiều Nguyên cau mày nhìn "..." một vài ý nghĩ trong đầu nhảy ra nhưng cậu không nói gì, chỉ yên lặng trở về vị trí của mình, rất nhanh lại hiu hiu chìm vào giấc mộng.