Chương 11

Bữa trưa kì quặc kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng của mấy lãnh đạo trường, họ bị ép phải ngồi xem từ đầu đến cuối bữa ăn, Kiều Nguyên thì bị "ép" ăn

Vân Thần nhìn nhóc xinh đẹp ăn ngoan như này thì rất hài lòng, đồng ý thả cậu đi đúng như đã nói

Kiều Nguyên nghe vậy liền cảm tạ trời đất. Chào lấy lệ với chú già là anh rồi chạy biến

Thẩm Trúc và Vân Vũ Trạch cũng rời đi theo. Hai người với hai mục đích khác nhau đều lần lượt bám theo cậu mà cậu không hề biết

Bên này Vân Thần nhìn nhóc O rời đi rồi liền lật mặt, tắt hẳn nụ cười ban nãy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía mấy người lãnh đạo trường

"Tôi không mong tình trạng hôm nay sẽ tiếp diễn, mong là các vị đây sẽ giúp tôi để mắt tới em ấy thêm chút. Được chứ !?"

"Vâng vâng...tôi hiểu rồi thưa ngài...nhất định sẽ chiếu cố tốt cậu ấy !" Hiệu trưởng nghe mà toát cả mồ hôi hột, gật đầu lia lịa đáp ứng Vân Thần

Anh thấy thế thì cũng không nói gì thêm, thu lại khí thế của Alpha rồi rời đi

[...]

Kiều Nguyên bên này vừa tránh được vỏ dưa Vân Thần thì lại va vào vỏ dừa Thẩm Trúc

Cậu ta theo cậu đến tận đây là để tiếp cận cậu, mục đích là đoạt lấy khí vận ở trên người cậu về tay

"À...bạn học Nguyên, tôi là Thẩm Trúc, tôi hôm nay tìm cậu là có chút chuyện cần nói"

Kiều Nguyên nhìn người trước mặt, trong lòng ồ một tiếng...hoá ra là thụ chính của nơi này

"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi ?" Kiều Nguyên vừa nói vừa cố ý đứng dịch ra chút. Tránh đυ.ng chạm với nhân vật chính, mạng của cá muối mặn như cậu mong manh lắm...không dám không dám...

Thẩm Trúc thấy hành động này của cậu thì liền suy diễn thành một ý khác

"Tên này đang ghét bỏ hắn !"

Thẩm Trúc giấu đi sự bực tức, miệng vẫn treo lên nụ cười thân thiên một cách chuyên nghiệp để tiếp cận cậu, bắt đầu diễn một màn tẩy trắng thường nhật

"Tôi có nghe được là cậu và bạn học Vũ Trạch xảy ra cãi vã, chủ yếu là mấy người đó đều nói là do tôi nên cậu và cậu ấy mới trở mặt, tôi đến để giải thích với cậu chuyện này...tôi thật sự không có làm mấy chuyện như họ nói đâu !?"

"Cậu ấy chỉ đưa tôi đi tham quan trường học thôi, bạn học Kiều sẽ không hiểu lầm chứ !? Tôi tuyệt đối không làm gì như họ đồn đại đâu !"

Ít nhất là chưa phải lúc này. Giờ chưa thích hợp để tôi ra tay

Kiều Nguyên ở kiếp trước bao năm lăn lộn trong giới kinh doanh, gặp qua không biết bao nhiêu loại người nên với cái cách diễn xuất tầm trung này của Thẩm Trúc cậu liền nhìn thấu chỉ với ánh mắt đầu tiên.

Ăn nói lấp lửng, nửa úp nửa mở khiến người trong cuộc nghe được liền lún sâu vào hiểu lầm còn người ngoài cuộc thì nghe như thể đoá bạch liên trước mặt bị người ta vùi dập

Ha...người này đúng là đủ tiện. Cậu vốn muốn làm cá mặn an nhàn không muốn đá phải tấm sắt nhân vật chính này vậy mà mấy kẻ đó cứ lao đến cậu.

Phi...tôi đây lười động đâu có ngu. Muốn trèo lên đầu tôi hả, mơ đi !

Kiều Nguyên hờ hững đáp, cậu cảm thấy mất kiên nhãn khi nói chuyện cùng với nhân vật chính bạch liên này

"Tùy ! Tôi không có hiểu lầm gì với cậu, chuyện của hắn tôi cũng không liên quan, đi trước đây"

Kiều Nguyên nói rồi liền quay bước rời đi mà không do dự gì. Thẩm Trúc thì cứng họng trước câu nói của cậu

Tên này cầm nhầm kịch bản à, soa không đáp trả tôi, bắt nạt tôi, hạ nhục tôi...không làm gì hết thì sao mà ông mày diễn !!!

Thẩm Trúc đuổi theo bắt lấy cậu

"Khoan đã, cậu..."

Lúc hắn vừa chạm vào cậu thì cả người bỗng cảm thấy như bị điện giật sau đó ngã lăn ra đất, vẻ mặt đầy vật vã khổ sở

Kiều Nguyên còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng người từ phía khác truyền đến

"Này, cậu làm gì vậy !"

Cậu quay lại nhìn về hướng âm thanh phát ra, là Vân Vũ Trạch. Công chính và thụ chính cứ vậy lại làn nữa sáp vào nhau, hắn tiến tới đỡ lấy Thẩm Trúc đang té ở dưới đất đứng dậy

"Cậu sao lại..." Vân Vũ Trạch còn đang tính giở giọng chất vấn Kiều Nguyên thì đã bị cậu chặn họng trước

"Stop !!" Kiều Nguyên chẳng muốn cùng đôi cẩu nam nam này sinh sự, như vậy rất mệt mỏi nên cậu phủ đầu cắt đứt luôn một việc, tránh cho việc phải tiếp hai kẻ này. Kiều Nguyên chỉ tay về phía mấy cái camera, trường học này xây theo tiêu chuản quốc tế, kiểm ngặt nghiêm ngặt nên nơi nơi đều có máy quay để kiểm soát hành vi của học sinh

"Thấy rồi chứ ! Tôi cũng chẳng có đẩy cậu ta té, nếu muốn thì cậu cứ tự nhiên mà tìm hiểu, tôi đây không tiếp! Mệt mỏi, đi trước đây !" nói rồi cậu xay người bỏ đi mặc kệ hai kẻ kia vẫn đứng chết trân ở đó

Vân Vũ Trạch bị hành động của cậu làm tỉnh ngộ, cánh tay đang đỡ lấy Thẩm Trúc cũng buông ra, nói vài câu khách sáo rồi cũng rời đi. Thầm nhủ trong lòng, bản thân lúc nãy bị chậm não rồi à !? Vậy mà hắn lại bốc đồng quan tâm đến học sinh chuyển trường kia mà định to tiếng với Kiều Nguyên ! Chưa nói đến việc bản thân hắn không thấy được toàn bộ sự việc thì với thể trạng của Kiều Nguyên thì sao mà có thể đi bắt nạt người ta được. Tiểu Omega được gia đình bảo bọc, quanh năm ốm đau trên dưới chục lần thì lấy sức đâu ra mà động thủ với một Beta khỏe mạnh

[...]

Thẩm Trúc bên này cũng lui về một góc, mặt trắng bệch đầy vẻ lo lắng.

"Chuyện gì vậy !?Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ !?"