Vừa nói La Minh Long trên tay xuất hiện một cây kiếm màu huyết sắc đỏ rực kèm theo những đường vân lượn lờ xung quanh.
Thanh kiếm này là pháp khí nhưng La Minh Long không muốn sử dụng nó, nó là tà khí mỗi lần sử dụng ngoài dùng linh khí kích hoạt còn cần thêm chính khí huyết của bản thân người sử dụng, uy lực cực cường nhưng hao tổn cũng nghiêm trọng, mỗi lần sử dụng hắn phải bỏ ra một tháng thời gian mới đền bù lại khí huyết đã hao tổn.
Thấy huyết kiếm Vũ Huân chưa biết uy lực của nó nhưng cũng đoán ra nó là pháp khí, đặc biệt là tà khí lên mọi người cũng cẩn trọng hơn.
La Minh Long cầm thanh huyết kiếm vận dụng linh lực cùng huyết khí kích hoạt làm thanh kiếm sáng rực màu máu như ảnh lửa trước đêm dài làm người khác phải tập chung nhìn nó, không khí xung quanh bị nó giao động chèn ép. Còn tay hắn từng mạch máu cũng đỏ như màu máu.
Vừa nãy đối chiến Vũ Huân bọn họ yếu thế hơn nhiều không thiếu những lần muốn đồng quy vu tận lên La Minh Long cũng khá kiêng kỵ né tránh. Trên người họ quần áo rách nát mỗi người đều bị thương còn kèm theo những vết đen nhám do bị lửa đốt. Khí thấy La Minh Long sử dụng huyết kiếm tâm trạng từng người đều căng thẳng tập trung cao độ, đây có thể là phút giây sinh tử đối với Vũ Huân và cả Vũ gia.
Bên trên tầng mây Lê Hoàng với La Khổng Tước không làm gì được nhau, tuy Lê Hoàng mạnh mẽ nhưng La Khổng Tước sống đã quá lâu lên toàn thân gần như đều có trang bị làm Lê Hoàng cũng bất lực đánh bại hắn, hắn dùng toàn lực muốn đánh gϊếŧ La Khổng Tước để cứu giúp đám Vũ Huân nhưng không được, La Khổng Tước quá cáo già chỉ dằng co kéo dài thời gian với hắn đợi La Minh Long sử lý xong đám Vũ Huân rồi trợ giúp đánh gϊếŧ Lê Hoàng.
Mọi người đánh nhau động tĩnh khá lớn nhưng không người trợ giúp, Lê gia tuy còn một lão tổ nhưng còn phải bảo vệ hoàng cung, còn các lão tổ gia tộc khác sợ chỉ đứng ngoài quan chiến xem việc vui còn mong muốn xem vị Vương chủ trẻ tuổi Lê Hoàng bị đánh chết.
Khi thấy La Minh Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây huyết kiếm lên tình thế của Vũ Huân có chút nguy hiểm lên Diệp Thiên cũng ra tay, hắn không dùng bất kỳ chiêu thức hay võ kỹ gì mà chỉ âm thầm khống chế La Minh Long La Khổng Tước không động đậy gì được thôi.
Lấy ra huyết kiếm La Minh Long sát khí sôi sục muốn vận dụng linh lực kí©h thí©ɧ Huyết kiếm chém gϊếŧ đám Vũ Huân nhưng chưa kịp ra chiêu thân thể của hắn hoàn toàn không thuộc về mình nữa mà như bị định thân thuật hoàn toàn bất động. Không cử động được sắc mặt hắn hoảng hốt vô cùng kèm theo sự sợ hãi, hắn biết có một cao thủ thần bí điều khiển mình.
Vũ Huân đang phòng bị chiêu thức của La Minh Long nhưng thấy hắn dùng huyết kiếm chuẩn bị chém về phía mọi người cơ mà tự dưng bất động thần sắc hoảng hốt mọi người đều có chút đề phòng không biết La Minh Long muốn làm gì, nhưng đợi vài giây La Minh Long cũng đứng bất động tại đó Vũ Huân Vũ Hạo cũng liều mình lao đến dùng toàn lực tấn công La Minh Long, lớp phòng ngự linh khí rất nhanh bị vỡ nát, đao kiếm chém về phía thân thể La minh Long hoàn toàn không ngăn chở được bị phân ra thành từng mảnh.
Vũ Huân cũng hơi bất ngờ La Minh Long dùng huyết kiếm để trang bức tấu hài hay sao mà chỉ được vẻ bề ngoài còn thân thể bất động để mọi người chém gϊếŧ.
Bên trên La Khổng Tước cũng vậy,thân thể cứng ngắc bất động Lê Hoàng thấy cơ hội liền dùng sát chiêu toàn lực chém gϊếŧ La Khổng Tước, cao thủ so chiêu nếu bất động một giây đồng hồ cũng ảnh hưởng đến sinh tử.
Gϊếŧ xong La Khổng Tước thần sắc của Lê Hoàng cũng có chút nghi hoặc nhiều hơn là vui sướиɠ, hắn biết có người giúp mình nhưng đối phương không lộ mặt lên hắn đành cúi chào cảm tạ rồi mang xác La Khổng Tước bay xuống cứu chợ Vũ Huân.
Khi tới chỗ Vũ Huân hắn thấy đám Vũ Huân cũng như hắn đầy nét nghi hoặc, còn La Minh Long đã bị phanh thây.
“Vũ huynh.”
“Lê huynh.”
Hai người tới gần nhau tuy nhiều nghi hoặc nhưng thấy đối phương bình an đều nở nụ cười.
“Có một vị tiền bối giúp chúng ta.”
“Đúng vậy, vị tiền bối đó đối với chúng ta có thiện ý lên giúp đỡ chúng ta, nhưng không muốn hiện thân.”
Hai người vừa nói chuyện vừa cúi chào cảm tạ vị tiền bối bí ẩn giúp đỡ bọn họ.
Từng người đều nở nụ cười rồi bắt đầu nhặt thi lượm trang bị. Hai người hoàn toàn không giống vẻ uy nghiêm của vương chủ cùng chủ gia tộc thường ngày dáng vẻ nhặt thi rất quen thuộc chứng tỏ bọn họ làm rất nhiều lần lên cực kỳ quen thuộc.
Thấy đám Vũ Huân bình an chém gϊếŧ địch nhân người người trong Vũ gia cung quan khách đều vui mừng tiến đến chỗ Vũ Huân.
Lý Mông Linh cũng quay sang nhìn Diệp Thiên mà nở một nụ cười như hoa. Thậm trí hôn hắn một cái, làm Diệp Thiên có chút bất ngờ vui vẻ.
“Thưởng cho ngươi.”
Hành động của Lý Mộng Linh chỉ có Tiểu Uyên Lý Phá Thiên cùng Tiểu Bạch thấy, mọi người chỉ chú ý tập chung về phía Vũ Huân.
Hôn xong nói xong Lý Mộng Linh kéo tay Diệp Thiên tiến đến phía Vũ Huân.
“Ngoại công, Lê tiền bối các người không sao chứ.”
Tuy thấy mọi người bình an nhưng trên thân thể từng người đều có vết thương làm Lý Mộng Linh có chút lo lắng.
“Ha ha không sao mọi người chỉ bị chút ngoại thương mà thôi, không nghiêm trọng làm, vài ngày là khỏi.”
Vũ Huân thoải mái cười to, tổ chức yến thọ mới xong chém được ngoại địch lại thu được tài sản của một tên Linh Hải cảnh làm hắn nhịn không được mà cười to.
Bên kia Lê Hoàng cũng khá vui vẻ, chém gϊếŧ được hai tên Linh hải cảnh đặc biệt là La Không Tước cao thủ đứng đầu của Vĩnh Sơn vương triều, nhân cơ hội này hắn có thể để Nam Hạ vương triều toàn lực phát triển mà không e ngại bên Vĩnh sơn chèn ép nữa.