Sau khi Tống Tiềm Cơ trọng sinh, lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này từ miệng người khác
Bên tai là tiếng mưa rả rích, như biến thành một khúc đàn cầm. Trong trí nhớ của hắn, nữ tử ngồi ôm đàn ngước mắt lên, nhẹ cười
Tống Tiềm Cơ muốn đi đến tận cùng đại lục, lấy bất tử tuyền để cứu Kình Thiên Thụ, đêm trước ngày lên đường, Diệu Yên nói muốn nhìn kiếm của hắn
Hắn không muốn làm đạo lữ mất hứng, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ: “Cẩn thận kẻo bị thương”
Trăng sáng chiếu qua khung cửa, trường kiếm ánh nguyệt quang, một làn thu thuỷ, mãn điện hàn quang
Diệu Yên hai tay đỡ lấy, cẩn thận giơ lên, bên môi đôi má lúm đồng tiền khẽ hiện: “Thì ra đấy là Cô Quang, quả nhiên là bất phàm… A!”
Kiếm khí lạnh lẽo tràn ra, đâm thủng đầu ngón tay non mịn, máu đỏ sẫm rơi xuống gạch ngọc trắng, nở rộ như hồng mai nơi miền truyết trắng
Tiếng kiếm thê lương đồng thời vang lên
Cảnh vật trước mắt trở nên vặn vẹo
Lửa cháy lan ra đồng cỏ, liệt hoả thiêu đốt, khói bốc lên tận trời cao, bầy kền kền bay lượn vòng quanh
Một thân ảnh với mũi kiếm chỉ đất bước ra khỏi khung cảnh chết chóc. Toàn thân hắn là vết máu, tay áo bay phần phật
Diệu Yên cố nhìn rõ dung mạo người nọ, nhưng tinh phong huyết vũ ngập trời, thổi cho khuôn mặt phấn nộn của nàng đau điếng, thổi đến mức nàng không mở nổi mắt ra
“Cẩn thận” Là thanh âm của Tống Tiềm Cơ
Vừa dứt lời, vết thương nháy mắt khép lại, ảo ảnh tiêu tan vô dạng. Nàng vẫn đang ở tiên cung trên trời, hưởng thụ gió đêm mát lạnh cùng ánh trăng
Nàng cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người trong ảo ảnh kia, thần thái cốt cách thanh tú, vô cùng tuấn mỹ.
Tống Tiềm Cơ hiện tại gần sát nàng trong gang tấc, một thân áo gấm bạch nguyệt, tóc đen buông xoã như mây trôi, thanh thanh đạm đạm, như bóng trăng tĩnh lặng được phản chiếu dưới đáy nước
Diệu Yên rùng mình một cái, ngược lại cảm thấy hình ảnh cầm kiếm giữa biển máu mới là gương mặt thật của hắn
Một thanh kiếm phải chém gϊếŧ biết bao nhiêu cường giả đại năng mới có linh áp khủng bố như vậy, tạo nên ảo cảnh vô cùng chân thật đến vậy.
“Kiếm này thật hung, giống như ngươi vậy” Nàng vậy mà cười rộ lên
“Ta đã khi nào từng hung với ngươi chưa?” Tống Tiềm Cơ cảm thấy có chút oan uổng
“Lúc ngươi xuất kiếm với kẻ khác, ta đứng một bên xem cũng thấy sợ hãi”
Tống Tiềm Cơ nhàn nhạt nói: “Đợi hai ta hợp tịch, phu thê nhất thể, vận khí tương liên, trên thế gian này sẽ không còn chuyện gì đáng để ngươi phải sợ nữa”
Nếu không phải người đứng trên đỉnh cao, không thể có sự tự tin phi phàm như vậy.
Vì hắn đã nói là sẽ làm được
Diệu Yên thế nhưng lại không thoả mãn, đôi mắt như nước mùa thu trong vắt phản chiếu ánh kiếm lạnh lẽo như cũng bị nhiễm một tầng khí lạnh
“Bao gồm cả thanh kiếm này sao?”
Tống Tiềm Cơ gật đầu: “Cô Quang cho dù hung hãn đến mức nào cũng vẫn chỉ là kiếm của ta” Hắn vụng về an ủi đạo lữ “Ngươi đừng sợ”
Mĩ nhân khẽ cau mày, nhẹ nói: “Ta và ngươi đính hôn vội vàng, hiểu biết của ta về ngươi cũng không nhiều, sợ rằng không thể chuyện nào cũng làm ngươi hài lòng. Nếu có một ngày ta làm gì sai, ngươi có dùng kiếm gϊếŧ ta không?”
Tống Tiềm Cơ nghĩ không thông: “Cho dù ngươi có phạm sai lầm, với tư cách là đạo lữ của ngươi, đương nhiên ta phải thay ngươi gánh vác, sao có thể đánh gϊếŧ ngươi?”
Diệu Yên như bị câu nói này kí©h thí©ɧ, bỗng nhiên ngước mắt lên, hai hàng lệ trào ra, thanh âm run rẩy, như dây đàn căng chặt đến cùng cực:
“Nếu ta thật sự phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng thì sao? Nếu như ta phản bội ngươi, lừa gạt ngươi, ám hại ngươi? Ngươi có phải cũng xuất kiếm với ta không?”
Nàng ở trong lòng thầm thét gào
Giống như kẻ thù của ngươi, bất luận là lên trời hay xuống đất, đều phải chết dưới kiếm Cô Quang. Càng đừng nói đến tình nghĩa đạo lữ, ngươi là Tống Tiềm Cơ bách chiến bất tử, người như ngươi, cưới ta chỉ vì thấy sắc mà nổi lòng tham, phô trương quyền lực, sao có thể có nửa phần thật tâm?
Ngươi vì sao còn làm bộ làm tịch, có dám lộ ra gương mặt thật hay không?!
Tống Tiềm Cơ chỉ yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng mở ra năm ngoán tay mềm mại, thu hồi lại Cô Quang
Trường kiếm trở lại vỏ, nhẹ phát ra thanh âm
Diệu Yên đột nhiên hoàn hồn, lau đi nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười: “Thất lễ rồi”
Tống Tiềm Cơ lại thở dài: “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, ta chỉ là… sẽ thương tâm”
Thật không có đạo lý
Không phải chỉ có kẻ yếu mới có thể thương tâm, Tống Tiềm Cơ là đệ nhất cường giả đương thời, ngoài thần kiếm ra, hắn còn tinh thông trăm loại thần thông, ngàn loại đao pháp nhưng hắn đã thề với nàng:
“Cô Quang kiếm, vĩnh viễn không nhằm vào ngươi”
Diệu Yên ngẩn ngơ
Thật lâu sau, nàng cười rộ lên: “Để ta đàn một khúc nhạc cho ngươi nghe”
Tống Tiềm Cơ không nhớ tên khúc nhạc kia, chỉ nhớ rằng làn điệu nhẹ nhàng triền miên, tựa như làm tạnh con mưa xuân kia
Bỗng nhiên thất huyền cầm chợt đứt, nguyệt khuyết hoa phi
Tiếng đàn tì bà chói tai, kim qua thiết mã, thập diện mai phục
Nữ tử kia lòng ôm đàn tì bà, tay áo lay động, đứng giữa gió tuyết ngập trời, ảm đạm rơi lệ:
“Tiềm Cơ, xin lỗi ngươi”
Xin, xin, xin
Xin lỗi cái đầu ngươi, Tống Tiềm Cơ nghĩ, ta là thiếu ngươi một ngàn vạn linh thạch hay là làm gì có lỗi với ngươi mà đáng để ngươi phải đào hố chôn ta như vậy sao?
Ta có nửa điểm bạc đãi ngươi sao?
Hắn lại nhìn Mạnh Hà Trạch trong mắt đang đầy nỗi khát khao, miệng thì lẩm bẩm “Cưới vợ phải cưới Diệu Yên tiên tử”, vẻ mặt xuẩn ngốc khiến cho hắn cảm thấy ê răng, đau dạ dày.
“Đúng là chó ngốc mà, chơi không lại mỹ nhân kế, cưới nàng thà về nhà trồng trọt còn hơn”
Mạnh Hà Trạch nghe không rõ hắn nói gì nên vội chạy lại gần, nửa quỳ trước mặt hắn.
“Sư huynh làm sao vậy? Miệng vết thương lại đau sao? Là khát hay đói? Có lạnh không? Có phải ngồi lâu quá nên tê chân không, để đệ đấm cho…”
Ánh lửa trại lóe lên chiếu sáng khuôn mặt khẩn trương của thiếu niên.
Tống Tiềm Cơ bỗng nhiên cảm thấy rất khó sinh khí, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Bên ngoài sơn động, sắc trời chạng vạng, mưa xuân sắp tạnh, thiên sơn xanh biếc.
“Đúng là tuổi trẻ. Tuổi trẻ thật tốt”. Hắn thầm nghĩ
****
“Không tìm thấy gì là sao? Bọn chúng chỉ là hai cái Luyện khí kỳ, một kẻ chỉ mười bốn tuổi, kẻ còn lại cũng chỉ mười lăm, cộng lại còn không bằng được số lẻ của các ngươi, vậy mà có thể mọc cánh bay mất được sao?”
Triệu Ngu Bình sắc mặt âm trầm khiến cho đám chấp sự trong đại sảnh đều nơm nớp lo sợ.
Lý chấp sự ngày thường hay đi theo hắn liền đứng ra, vội vàng giải thích: “Có lẽ trong tay bọn chúng có pháp khí có thể che giấu được khí tức, hơn nữa Đoạn Sơn nhai lại ngăn cách linh khí, cho nên chúng ta bên này có một ít thủ đoạn tìm kiếm không thi triển ra được”
Triệu Ngu Bình thì lại cho rằng sau lưng Tống, Mạnh hai người có người sai sử, bày mưu tính kế cho. Nếu không chỉ là hai ngoại môn để tử lấy đâu ra bản lĩnh như vậy chứ.
“Tông môn hộ sơn đại trận không có động tĩnh gì, chứng tỏ hai nhãi ranh kia nhất định vẫn còn ở trong tông. Nếu như đã không muốn chạy trốn, chắc chắn sớm muộn gì chúng sẽ còn trở về. Chờ đến lúc đó sẽ cho chúng chết được rõ ràng.”. Hắn nén cơn giân, xoa xoa chân mày: “Khẩn trương thông tri cho Tế Hằng, hôm nay trước khi hai kẻ Tống, Mạnh hiện thân, hắn không thể xuất hiện. Lỡ thật sự có chuyện gì cũng đỡ cho hắn bị dính líu vào”
Triệu Ngu Bình và Triệu Tế Hằng có quan hệ thân thích, đệ tử ngoại môn có thể không biết rõ nhưng nhóm thân tín chấp sự như bọn hắn lại biết rất rõ.
Mọi người đồng thanh lên tiếng và vội đi xử lý.
Lúc này, một hồi chuông đột nhiên vang lên.
Đàn chim trong sơn cốc bị âm thanh của tiếng chuông làm kinh động, rào rào bay lên bầu trời.
Nhóm chấp sự cũng chấn kinh, trừng lớn đôi mắt nhìn Triệu Ngu Bình:
“Đã tới giờ rồi sao?”
“ Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoãn buổi khảo hạch lại sao?”
Triệu Ngu Bình sửa sang lại quần áo, thay đổi một bộ mặt hòa ái: “Tới quảng trường”
Một đêm này trôi qua thật nhanh.
Tiếng chuông buổi sớm ba tiếng vừa kết thúc, trên quảng trường ở ngoại môn Hoa Vi Sơn đã tụ tập hàng ngàn đệ tử, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Vì lần nội môn khảo hạch mỗi năm một lần này mà rất nhiều đệ tử đã đến đây chờ từ lúc trời còn chưa sáng, chờ từ lúc mưa còn rơi đến lúc mưa tạnh.
Một đám thiếu niên mười mấy tuổi, còn chưa luyện ra được tâm tính ổn trọng, tập trung với quy mô lớn ở một chỗ như vậy, giống như một bầy gà con ríu rít.
“Sáng nay có ai gặp qua Mạnh Hà Trạch sư huynh không, ta tìm hắn mãi mà không thấy, ta còn mang bữa sáng cho hắn nữa đây”
“Triệu Tế Hằng sư huynh cũng không có tới, hay là tối hôm qua lại xuống núi uống rượu nay say mèm rồi”
“Ai, “Tống Lạc” kia cũng không thấy tới”
“Tống Lạc” vẫn luôn ôm mơ tưởng được vào nội môn, năm nay nếu lại không thi đậu nữa thì nên đổi thành “Tống Tam Lạc” mới hợp. Ha Ha Ha “
Tiếng cười liên tiếp vang lên, truyền khắp quảng trường. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại niềm vui sướиɠ cho cả ngàn người.
Tống Tiềm Cơ vốn là danh nhân ở ngoại môn, tên hiệu “Tống Lạc”
Nghe nói khi hắn vừa mới lên núi, có nữ thân truyền đệ tử nhìn trúng dung mạo của hắn, muốn nhận hắn làm người hầu, ký chung thân khế ước nhưng bị hắn từ chối. Hắn nói không muốn làm nô bộc cả đời, muốn bằng bản lĩnh của mình trở thành nội môn đệ tử.
Muốn chỉ dựa vào bản lĩnh cá nhân mưu cầu tiên đồ thì đúng là nằm mơ.
Năm thứ nhất, hắn đắc tội chấp sự thu bảo hộ phí nên không mua được công pháp tốt, lạc tuyển.
Năm thứ hai, bị người lừa đi toàn bộ thân gia, mất hết linh thạch để mua công pháp, lạc tuyển.
Năm nay đã là năm thứ ba, Tống Tiềm Cơ rốt cuộc mua được một quyển kiếm quyết tử tế, không cần tiếp tục tu luyện kiếm pháp cơ sở nữa.
Đám đệ tử đều ngầm đề cử ba người “Tống, Triệu, Mạnh”. Không nghĩ tới, cả ba người sáng nay lại đều cùng đến muộn
Luận về nhân phẩm, Mạnh Hà Trạch là người ngay thẳng, chính trực, thích giúp đỡ người khác mà không quản ngại khó khăn. Rất nhiều đệ tử có thể bước vào ngưỡng cửa của Luyện Khí cảnh đều là nhờ hắn vô tư chỉ bảo, cho nên hắn đạt được uy vọng cao nhất và có tiếng nói nhất.
Luận về tài lực, Triệu Tế Hằng ra tay rộng rãi, dựa vào bối cảnh của mình, hắn tạo được mối quan hệ thân cận cùng với nhóm chấp sự, cho nên những việc nặng nhọc vĩnh viễn không tới tay hắn làm. Hắn thường ngày ngoài việc tu luyện công pháp cao đẳng thì chủ yếu là mang theo đám hồ bằng cẩu hữu của mình xuống hoa lâu dưới chân núi uống rượu.
So sánh với hai người này, Tống Tiềm Cơ thật sự là nghèo kiết hủ lậu lại còn quái gở. Hắm mất ăn mất ngủ, một lòng luyện kiếm, khiến cho người khác tự thấy mình không đủ nỗ lực. Hắn độc lại độc vãng, không có bằng hữu, dù cho có ưu tú như thế nào đi nữa cũng không đem lại cho người khác chỗ tốt nào cả.
Không ít người còn nhìn hắn không vừa mắt, nhưng tu vi của hắn lại nổi bật trong đám đệ tử ngoại môn, cho nên dù mang ý nghĩ muốn ngáng chân hắn cũng không làm được, bọn họ chỉ có thể tự cầu ước trong lòng hắn lại lạc tiếp một năm nữa.