Chương 19: Nửa nghĩa thầy trò (1)

Hư Vân chân nhân lẩm bẩm nói: “Người kia, vẫn còn… vẫn còn sống!”

Hắn dậm chân, muốn khóc không khóc nổi, muốn cười không cười nổi, nếp nhăn khắp mặt run rẩy co cụm vào nhau

Trái ngược hẳn với vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, trông rất buồn cười

Tống Tiềm Cơ trầm mặc

Các ngươi muốn biết Tiển Kiếm Trần còn sống hay đã chết không phải rất đơn giản sao?

Không có việc gì làm liền ở Càn Khôn Điện hét to tên hắn, xem có bị sét đánh không

Dù sao, các ngươi có bị sét đánh cũng không chết được, cho dù một ngày ba lần hét tên hắn thì cũng chỉ là động tĩnh lớn chút thôi

Tiển Kiếm Trần rốt cục để lại cho các ngươi bóng ma tâm lý lớn cỡ nào? Vậy mà khiến một đám cường giả đỉnh cấp cam nguyện làm đà điểu

Hắn đã quên “đà điểu” cũng phải xem người đấy là ai

“Nhãi ranh muốn chết!”

Một tiếng hét to như sấm, một đạo hoả quang xông thẳng đến trước mặt Tống Tiềm Cơ

Nói chính xác hơn là kiếm khí nóng cháy như lửa

Cả toà đại diện bị vây bên trong, nhiệt độ đột nhiên tăng cao

Trong năm vị phong chủ của Hoa Vi Tông, Xích Thuỷ Phong phong chủ Triệu Thái Cực là người tính tình nóng nảy nhất

Một khi nộ khí xung thiên, xuất thủ chính là sát chiêu, muốn gϊếŧ chết tên ngoại môn đệ tử gây hoạ này ngay tại chỗ

Tống Tiềm Cơ đứng yên bất động, kiếm khí áp mặt, sóng nhiệt thổi bay tóc mái

Người khác nhìn sẽ cho là hắn bị doạ cho ngây ngốc

Một giây trước khi kiếm khí đâm xuyên qua cổ họng, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn

Hư Vân chân nhân tay áo phất động

Ánh lửa nóng cháy nơi đại điện tiêu tán mất dạng, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gạch lưu ly

“Sư huynh?!” Xích Thuỷ Phong phong chủ cả giận, “Huynh ngăn cản ta làm gì!”

Hư Vân chân nhân đáp: “Người nọ cùng với hắn, từng có nửa nghĩa thầy trò!”

Dứt lời liền không để ý đến hắn, quay người nói với Tống Tiềm Cơ: “Niệm tình ngươi vô tình sơ suất, tha cho ngươi một lần! Ngươi nhớ kĩ, tuyệt không được ở toà đại diện này nói ra cái tên kia!”

“Đệ tử đã biết”

Thần sắc năm vị phong chủ khẽ biến

Nửa nghĩa thầy trò?

Ánh mắt họ đổi thành phức tạp, âm trầm, vô cùng có tính xuyên thấu mà đánh giá Tống Tiềm Cơ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài

Thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi, áo cũ giày vải, cũng không giấu được dung mạo tuấn tú

Tuy rằng thủ lễ nhưng không hề khúm núm hay hoảng sợ

Tự tin đứng nơi tiên cung kim bích huy hoàng, tựa như chính mình được trở về nhà, những trưởng bối cường giả như bọn họ mới là khách nhân

Bọn hắn ghét loại tự tin này, bởi làm người ta nhớ đến “vị kia” với bộ y phục rách rưới

Triệu Thái Cực mới nãy còn tức giận xuất thủ, nay khoé mắt hơi giật, nấm đấm giấu dưới tay áo, cuối cùng cũng buông ra

Trên thế gian này có rất ít “người sống” biết đến tên huý Tiển Kiếm Trần này

Những người chưa từng gặp hắn, ngưỡng mộ hắn, chỉ dám gọi là “Kiếm thần lão nhân gia”

Những người đã từng gặp hắn, e sợ hắn, chỉ dám nói “vị kia” “thanh kiếm kia”

Chỉ cần “vị kia” một ngày không chết, trên Càn Khôn Điện của Hoa Vi Tông, trên đầu của chưởng môn và các vị phong chủ luôn có một thanh kiếm treo lơ lửng

Đây là cấm kỵ, là bí mật, càng là sỉ nhục

Ai có thể ngờ rằng, đêm nay, một ngoại môn đệ tử, dẫm theo đôi giày vải dính bùn, giống như tản bộ sau khi dùng bữa tiến vào Càn Khôn Điện, cứ đơn giản như vậy mà trực tiếp nói toạc ra

Thân phận của hắn thấp, tu vi càng thấp hơn, còn trưng ra khuôn mặt vô tội, khiến người ta bực bội vô cùng

Thế nhưng ngươi lại chẳng thể làm gì được hắn

Bởi vì vị kia đã từng gặp qua hắn, dạy qua hắn, để lại cho hắn một câu nói

Lúc này Hư Vân chân nhân đọc lại những lời kia, không còn cảm thấy là đối phương mang thiện ý nhắc nhở mà chỉ cảm thấy trào phúng:

“Liên hoa rơi nơi tử hải, sinh cơ mở từ trong mây”

Mỗi chữ đều như hung hăng đánh vào mặt hắn

Hắn đột phá hoá thần thất bại, cần “liên hoa rơi nơi tử hải” làm thuốc trị thương, mà tử hải rộng lớn, nguy hiểm trùng trùng, linh tính của liên hoa lại đặc biệt, chỉ nở một đêm liền tàn

Hắn phái tâm phúc ngày đêm tìm kiếm không thấy, vốn đã định từ bỏ.

Tiển Kiếm Trần vậy mà lại tuỳ tiện tìm một ngoại môn đệ tử, nói với hắn rằng “sinh cơ mở từ trong mây”, ý muốn hắn đi “Sinh Vân Hải Hiệp” nơi tử hải tìm kiếm

Cái kiểu đột nhiên nổi lên hứng thú, thuận mồm chỉ điểm này vô cùng giống năm đó thuận tay đưa hắn lên làm chưởng môn

Hư Vân thông qua chữ viết cẩu thả của Tống Tiềm Cơ phảng phất như nhìn thấy Tiển Kiếm Trần cười tủm tỉm nói với hắn:

Ngươi có thể lên làm chưởng môn, đã làm là làm liền hai trăm năm, không phải vì ngươi có năng lực mà chỉ vì ta cao hứng

Hắn yên lặng thở dài, đến khi mở lời với Tống Tiềm Cơ, đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm bình tĩnh, thậm chí giống như một vị trưởng bối hoà ái:

“Vị trưởng bối đã từng dạy ngươi kia, mấy trăm năm trước từng là đệ tử phái ta. Chỉ là sau này có chút hiểu lầm mới rời đi. Nếu hắn đã nhận định ngươi, ta vốn nên tiếp tục dạy dỗ ngươi…..”

Tống Tiềm Cơ giả bộ khao khát, ánh mắt sáng ngời

Hư Vân tiếp tục nói: “Nhưng bối phận hắn quá cao. Hắn và ngươi tuy không mang danh sư đồ, nhưng lại đã từng dạy dỗ, truyền thụ thuật pháp cho ngươi, nếu ta nhận ngươi làm đồ đệ sẽ làm loạn bối phận. Không chỉ ta, mà bất kì vị phong chủ, trưởng lão nào ở Hoa Vi Tông đều không thể làm loạn bối phận”

Tống Tiềm Cơ lộ ra thần sắc thất vọng

Hư Vân đổi chủ đề: “Liễm tức thuật và khinh thân thuật mà ngươi học được là vị trưởng bối kia sau khi rời tông tự sáng tạo ra, quả thực không tính là công pháp Hoa Vi Tông. Về việc đệ tử họ Mạnh ở Giới Luật Đường, ta đã nắm được, hắn vốn dĩ vô tội, nhưng tông có tông quy, nếu cứ như vậy tha cho hắn sẽ không hợp quy củ, cũng khiến mọi người không phục!”

Tống Tiềm Cơ lại lộ ra biểu tình lo lắng: “Vậy phải xử lí thế nào?”

“Không cần thiết phải phế bỏ tu vi. Chỉ là, không thể không buộc hắn phải xuống núi” Hư Vân tiếc nuối thở dài, lời nói ra lại tàn nhẫn “Đối với tên đệ tử kia, ngươi vốn muốn vì tốt cho hắn nên mới truyền thụ cho hắn nhưng như vậy thật ra lại là đang làm hại hắn. Về sau sinh tử của hắn đều nghe theo mệnh thôi”

Tống Tiềm Cơ hành lễ: “Nếu đã là lỗi của đệ tử, vậy đệ tử nguyện ý gánh vác thay hắn, tự thỉnh xuống núi!”

“Vậy sao?” Hư Vân không nghĩ tới thuận lợi như vậy, ngược lại có chút giật mình “Ngươi cam tâm tình nguyện, thề không vì vậy mà sinh lòng thù hận?”

“Đệ tử cam tâm tình nguyện!”

Hư Vân dùng hai tay đỡ hắn dậy, ngợi khen không ngớt: “Hài tử ngoan, hài tử ngoan! Ngày mai ngươi xuống núi, ta nhất định sẽ phái người tiễn ngươi!”

Suy cho cùng vẫn là tâm tính hài tử, một lời nói khích vào liền dám làm anh hùng

Tống Tiềm Cơ cũng cười theo: “Không dám phiền chưởng môn nhọc lòng”

Người thành thật, diễn kịch với ngươi thật quá thoải mái!

Trong điện, năm vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, cũng không ngờ rằng mọi việc lại giải quyết đơn giản như vậy, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm

Bọn hắn cũng sợ Hư Vân rụt đầu, đi cử một người trong số bọn hắn đi làm sư phụ của Tống Tiềm Cơ

Nhãi ranh này nếu đặt dưới tầm mắt, về sau nhìn thấy hắn liền nghĩ đến “vị kia”, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, ai mà chịu nổi?

Gϊếŧ thì không gϊếŧ được, nhận cũng không nhận được

Vẫn là lão hồ ly Hư Vân đạo hạnh cao thâm, dăm ba câu liền lừa gạt được hắn, mắt không thấy tâm không phiền

Cho dù về sau tiểu tử này tỉnh ra thì hối hận cũng đã muộn, có hận cũng chỉ có thể hận đệ tử họ Mạnh kia chứ không hận đến trên đầu bọn hắn

Tống Tiềm Cơ hành lễ một lần nữa rồi cáo từ

Sáu vị cường giả của Hoa Vi Tông hiền từ mỉm cười, tiếc nuối tiễn biệt hắn, bầu không khí tốt đẹp đến mức khiến cho người ta sợ hãi