Mẹ Tần và Quý Miểu bàn luận về cách nuôi dạy con, Quý Miểu nghiêm túc, anh không có kinh nghiệm nuôi dạy con, nếu nói về món gà om thì anh biết một chút, nhưng bậc trưởng bối đã khiêm tốn xin hỏi, Quý Miểu bịa chuyện: “Ừm, kinh nghiệm nuôi dạy con của tôi... Minh Đô Đô có khả năng tự quản lý rất tốt, tất nhiên điều này không thể thiếu sự dạy dỗ tận tình của tôi. Trước tiên phải làm gương, tạo hình mẫu tốt cho con.”
Mẹ Tần nghe gật gù: “Nhà chúng tôi, Dao Dao cũng tự quản lý tốt, ăn uống không kén chọn, đến giờ là tự giác ngồi vào bàn học.”
Nhìn Minh Đô Đô chỉ biết chơi bóng nhỏ, Quý Miểu ngượng ngùng gật đầu: “À vâng vâng,”
Minh Đô Đô không biết bố mình đã nói khoác như thế nào, mẹ Tần ngày càng thích Quý Miểu, bây giờ người trẻ kiên nhẫn nuôi con không nhiều. Tần Ngọc lặng lẽ nhìn cảnh này, Quý Miểu trước mặt mấy bậc phụ huynh cũng không tệ lắm, sao trước mặt mọi người lại thảm vậy.
Mẹ Tần và Quý Miểu gặp nhau hận không quen sớm, chương trình thông báo vì Minh Đô Đô không hoàn thành nhiệm vụ, nên gia đình Quý Miểu không nhận được một nghìn tệ cho chuyến du lịch. Minh Đô Đô không biết một nghìn tệ là bao nhiêu, cậu chỉ biết mình không nhận được phần thưởng. Minh Đô Đô buồn bã ngồi xổm ở góc, Tần Dao đi tới: “Con sao vậy nhóc?”
Minh Đô Đô mở hai tay nhỏ bé đập xuống: “Tiêu rồi.”
Phần thưởng không còn, Đô Đô không hoàn thành nhiệm vụ. Minh Đô Đô bị bao phủ bởi đám mây u ám, Quý Miểu nhìn thấy: “Minh Đô Đô.”
“Có ạ!” Minh Đô Đô đang ngồi ủ rũ chạy đến trước mặt Quý Miểu.
Cậu tựa đầu vào chân Quý Miểu: “Bảo bối gọi con có chuyện gì ạ?”
Quý Miểu xoa đầu Minh Đô Đô: “Xét thấy dũng sĩ nhỏ Minh Đô Đô đã dũng cảm chiến thắng thỏ yêu quái, ba quyết định đưa con đi chơi.”
Minh Đô Đô ngơ ngác nhìn anh, nhưng... nhưng thỏ yêu quái là giả mà.
Quý Miểu giải thích: “Nhưng con không biết điều đó, con nghĩ nó là thật, nhưng con vẫn rất dũng cảm.”
Minh Đô Đô tự tin: “Dạ!”
Đúng vậy, Đô Đô giỏi nhất.
Cuối cùng Quý Miểu quyết định đưa Minh Đô Đô đến công viên trẻ em Khai Minh Tinh mới khai trương, ngày đầu khai trương giá vé người lớn giảm một nửa, quá hời!
Ba mẹ của Tần Ngọc cũng quyết định đưa hai đứa con của họ đi, ban đầu Quý Miểu gọi mẹ Tần là dì, bây giờ thân quen rồi anh gọi thẳng là chị luôn. Trên xe, mẹ Tần thở dài: “Nuôi hai đứa trẻ thật là mệt.”
Quý Miểu vỗ tay mẹ Tần: “Chị, tất cả là vì con cái, chúng lớn lên thì người làm ba mẹ như chúng ta sẽ được hưởng phúc.”
[Khán giả A: Giọng điệu này, quen thuộc quá.]
[Tôi không muốn đi làm: Quý Miểu chắc đã học qua từ mấy bà cô trong khu nhà mình.]
[.: Buồn cười quá, Quý Miểu đúng là cây hài của show.]
Ban đầu không khí khá tốt, kết quả là nhóm người tranh cãi trên Weibo cũng kéo đến.
[Quý Miểu mau cút khỏi làng giải trí đi: Không thể nào, không thể nào có người thực sự tin điều này chứ? Tất cả đều là giả tạo thôi, nói hài hước gì chứ, anh ta chỉ đang làm trò cười thôi.]
[Quý Miểu hết thời rồi: Quý Miểu còn mặt mũi để quay chương trình nữa sao? Giả vờ giàu có rồi khoe khoang, không thấy xấu hổ à.]
[Hôm nay tôi rất nóng nảy: Thật sự chịu thua, cái thứ ghê tởm này không thể tự giác mà rút lui sao.]
[Mẹ mìn: Đây là chương trình về trẻ con, các người có ân oán gì đừng mang vào đây. Tôi chỉ thích cách Minh Đô Đô và Quý Miểu tương tác thôi, chỉ muốn xem gia đình họ. Không thích thì đừng xem, chứ đừng yêu cầu người ta biến mất. Các người là vua cha à, kênh kiệu gì chứ!]
Bình luận lập tức hỗn loạn, có người vì Quý Miểu nhiều “phốt” mà mạnh mẽ yêu cầu anh rút lui, có người chỉ đơn giản thích Quý Miểu và Minh Đô Đô.
Lúc này, nhóm của Quý Miểu đã đến công viên trẻ em. Anh hào hứng mua vé, vé trẻ em 80, vé người lớn giảm giá còn 25. Quý Miểu phấn khích lắc vé: “Minh Đô Đô, con đắt giá hơn cả ba đấy!”
Minh Đô Đô chu đáo đổi vé trẻ em màu sắc sặc sỡ của mình với vé giảm giá đơn giản của Quý Miểu, cậu hài lòng nhìn Quý Miểu: “Bảo bối, cái đẹp con tặng ba. Bây giờ ba còn đắt giá hơn con nữa!”