“Thế này hả.”
Đôi chân của Minh Đô Đô run lên bần bật, hu hu hu, Đô Đô sợ quá, con thỏ biết nói, nó là thỏ yêu quái!
Sợ bị thỏ yêu quái ăn thịt, Minh Đô Đô lập tức làm theo lời của thỏ yêu quái, cậu ném một con thú nhồi bông xuống đất rồi từ từ leo xuống.
Chân của Minh Đô Đô dẫm lên thú nhồi bông mềm nhũn, cuối cùng vẫn ngã dập mông xuống đất, may mà độ cao thấp không đau lắm. Minh Đô Đô sợ đến mức không dám đi giày, lập tức chạy chân trần ra ngoài, nhân viên đùn đẩy nhau: “Nhanh lên, cậu bé sắp chạy ra ngoài rồi.”
Họ mở cửa phòng bên cạnh và lập tức trốn vào.
Minh Đô Đô vừa chạy vừa khóc la hét: “Ba ơi hu hu, có thỏ yêu quá! Đô Đô sợ lắm!”
[Khán giả A: Nói cậu bé ngốc thì không phải, vì cậu bé biết giữ bình tĩnh với thỏ yêu quái. Nói cậu bé thông minh thì cũng không khen nổi.]
[Tắm nắng: Cảm ơn, tôi là người thực vật đã ngủ mười năm này, nhờ buổi live này mắc cười quá tôi đã hết thực vật, xin cảm ơn rất nhiều.]
Minh Đô Đô chạy khắp nhà, không mang giày, đôi chân nhỏ nhảy nhót trên sàn.
Ngay lúc này ba mẹ của Tần Ngọc về nhà, họ về quê thăm ông bà của Tần Ngọc. Hai người ở lại quê một đêm, không yên tâm để Tần Ngọc một mình trông em nên quay về, quên mất hôm nay có chương trình quay phim.
Vừa vào nhà họ phát hiện nhà im ắng, ba Tần đặt chìa khóa xuống: “Đại Béo, Nhị Béo?!”
Đúng vậy, Tần Ngọc công tử hào hoa phong nhã có một cái tên rất dân dã, anh ấy được gọi là Đại Béo. Vì khi mới sinh anh ấy rất mập nên bà nội đặt cho cái tên này. Vì vậy em trai anh ấy cũng được gọi là Nhị Béo.
Gọi mấy tiếng không ai trả lời, ba Tần nghi ngờ nhìn mẹ Tần: “Bọn trẻ không có ở nhà à.”
Mẹ Tần cũng rất ngạc nhiên: “Có phải anh cả dẫn em út đi chơi rồi không?”
Lúc này Đại Béo, Nhị Béo vẫn đang trốn trong phòng chứa đồ, nhưng bảo bối nhỏ họ đợi đã chạy đi mất.
Khi ba mẹ Tần đang bối rối, một đứa trẻ đột nhiên ôm lấy chân ba Tần, dường như không biết trèo cây, chỉ có thể bám vào quần ba Tần mà nhảy lên.
Ba Tần hoảng hốt kéo quần, không để quần tụt xuống.
Mẹ Tần ngạc nhiên nhìn đứa trẻ này, đây là con ai vậy? Trái tim mẹ Tần tan chảy, mềm mại quá, trông thật đáng yêu.
Bà cố gắng nhịn nhưng cuối cùng không kiềm được, bế Minh Đô Đô lên. Minh Đô Đô cảm thấy mình đột nhiên bị nhấc bổng lên, cậu đạp đôi chân ngắn: “Thả con xuống! Cứu con, cứu con!”
Minh Đô Đô kêu rất to, Quý Miểu nghe thấy: “Có phải Minh Đô Đô đang kêu không?”
Quý Miểu chạy nhanh ra ngoài vừa lúc chạm mặt ba mẹ Tần, họ nhìn đứa trẻ trong tay rồi nhìn Quý Miểu: “Xin lỗi, chúng tôi vào nhầm nhà rồi.”
Hai người còn ngạc nhiên, không phải nhà mình, sao họ vào được.
Tần Ngọc theo sau Quý Miểu bước ra, nhìn mặt ba mẹ mình đầy vạch đen, “Ba mẹ không vào nhầm đâu.”
Anh ấy giới thiệu với ba mẹ: “Đây là bạn của con, đứa trẻ ba mẹ đang bế là con trai của anh ấy, Minh Đô Đô, chúng con đang quay chương trình thực tế ạ.”
Nhân viên giấu mặt vẫy tay, mẹ Tần lập tức chỉnh trang lại quần áo, ba Tần đứng sau mẹ Tần chỉnh tóc lại.
Minh Đô Đô trải qua "cuộc trốn chạy" nhìn thấy Quý Miểu lập tức khóc òa lên, hu hu hu hu, cậu cứ tưởng ba đã bị thỏ yêu quái ăn mất rồi.
Nghe xong ngọn ngành, Quý Miểu vừa thương vừa buồn cười, anh ôm lấy Minh Đô Đô: “Đây chỉ là một trò chơi thôi con yêu, chương trình bảo chúng ta chơi trò trốn tìm, người nói chuyện không phải thỏ yêu quái đâu, mà là các chú bên kia nói chuyện với con đó.”
Nhân viên mặc áo đỏ cười với cậu, Minh Đô Đô khóc thút thít: “Thật, thật vậy ạ?”
Mẹ Tần không kiềm chế được, bà chọc vào má Minh Đô Đô: “Đứa trẻ đáng yêu quá, Tiểu Quý nuôi giỏi thật.”
Mẹ Tần luôn thích trẻ con, nếu không bà đã không sinh Tần Dao ở tuổi cao như vậy rồi, nhưng hai đứa con của bà đều không mềm mại như cậu nhóc này. Bà luôn cảm thấy tiếc nuối, con bà nuôi chẳng có chút thú vị gì, Minh Đô Đô như búp bê trong mơ của bà, có cậu bé ở đây, ba người đàn ông nhà họ Tần bị bà bỏ qua một bên.